Chương 12
"Đừng thử thách tính nhẫn nại của tôi, Kyukkyu." Lee Minhyeong sắc mặt hết sức khó coi, khuôn mặt tuấn mỹ luôn mang theo giả ý ôn nhu chỉ còn lại lo lắng cùng bàng hoàng, "Báo cáo anh đưa cho tôi, không phải viết như thế."
Kim Kyukkyu đem thân thể mệt mỏi tựa vào trên hành lang màu trắng, trong phẫu thuật mấy giờ liên tục làm cho mắt anh ta có chút mỏi mệt, đôi mắt dưới cặp kình chậm rãi rủ xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà, giờ phút này anh không muốn thấy khuôn mặt Lee Minhyeong thống hận anh.
"Tôi biết, đó là báo cáo do tôi làm giả."
Kim Kyukkyu bị kéo lên, Lee Minhyeong hai tay dính máu nắm chặt cổ áo của anh, trong con ngươi đen tối tăm mang theo tơ máu đáng sợ, "Anh không có lý do gì để làm như vậy, tôi muốn anh nói cho tôi biết, anh vừa rồi chỉ là nói bậy nói bạ, là bởi vì ca phẫu thuật quá mệt mỏi, có phải hay không?!"
"Cậu còn nhớ tôi đã từng hỏi cậu, sự tồn tại của Sanghyeok đối với cậu có phải rất quan trọng hay không?"
"Tại sao lại như thế! Bằng điểm ấy thôi mà anh cho là mình có thể giấu diếm bệnh tình sao?! Chuyện này thật vô lý! Tôi muốn anh nói thật..."
Kim Kyukkyu nhìn bằng hữu thân thiết nhiều năm trước mắt, anh biết Lee Minhyeong không phải là một nam nhân lãnh huyết tàn khốc, tim của Lee Minhyeong cũng bị thiếu niên nhu nhược thiện lương kia hòa tan rồi.
"Chỉ bằng điểm ấy, cậu đã buông tay, thì có nghĩa cậu đã không còn liên quan gì đến cậu ấy, mà người duy nhất có quyền biết bệnh tình, chính là Sanghyeok."
Lee Minhyeong nới lỏng tay, rốt cuộc anh cũng biết cảm giác ẩn ẩn bất an đến từ đâu, Sanghyeok cậu ấy....
"Cho dù... Tôi không muốn sống nữa... Cũng không được sao...?"
"Em ấy biết...?" Lee Minhyeong thì thào nói, từ khi cậu ấy rời khỏi Lee gia thì cậu ấy đã biết mình nhiễm bệnh rồi có phải hay không? Tại sao không ở lại để cho anh chăm sóc em, nếu anh biết thì anh đã không đưa em đến căn nhà nhỏ xa xôi hoang vắng đó.
Hyeonjoon cũng sẽ không tìm được em, cũng sẽ không gây nên tổn thương lớn như thế, kết quả, cái gọi là buông tay, vốn dĩ chỉ là lần thứ hai làm cho Sanghyeok nhi bị tổn thương.
"Là cậu ấy muốn tôi giấu cậu, cậu ấy cũng không cho Im Nayeon biết, nhưng lần này không thể gạt được nữa, hảo hảo chăm sóc cậu ấy đi, Minhyeong."
Kim Kyukkyu vỗ nhẹ bả vai Lee Minhyeong, "Cậu chỉ còn lại cơ hội cuối cùng này để có thể bù đắp...."
"Kyukkyu... Cho dù như thế... Anh cũng không nên giấu diếm!"
Lee Minhyeong đẩy tay Kim Kyukkyu ra, kéo vạt áo trước của Kyukkyu, không lưu tình chút nào đánh một quyền ở trên khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn ấy, không nghĩ tới Lee Minhyeong sẽ đột nhiên đấm mình nên Kim Kyukkyu chật vật ngã lên sàn nhà bóng loáng, các nhân viên y tá cũng những người hiếu kì đều tụ tập lại xem, nhìn bóng dáng Lee Minhyeong nghênh ngang đi, Kim Kyukkyu lau vết máu trên khóe miệng, giơ lên một mạt cười khổ, "Đau muốn chết, không nghĩ tới Minhyeong thật sự đánh tôi, chuyện tốt quả nhiên không nên làm nhiều."
"Biết làm sao bây giờ..., ai bảo tôi không đành lòng nhìn thấy Sanghyeok vất vả bảo vệ bí mật này như vậy, không ngờ tôi cũng có lương tâm...."
Lee Minhyeong đi đến trước cửa phòng bệnh khép hờ, Im Nayeon cùng Choi Wooje thật cẩn thận ở trước giường chăm nom Sanghyeok suy yếu, anh chưa từng nghĩ tới thương tổn Sanghyeok lại khiến mình hối hận nhiều như vậy, không biết anh còn có cơ hội hay không?
Lần này cho dù muốn chính mình thừa nhận thương em ấy cũng không sao cả, anh cuối cùng cũng hiểu được chân tình trong lời nói của người đời, chính là không đợi bất cứ ai, nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
"Lần này mặc kệ em đối với tôi có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu suy nghĩ muốn rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ không buông em ra nữa, Sanghyeok."
Chờ sau khi em tỉnh lại, em có thể nghe anh giải thích tất cả được không? Hy vọng em có thể tha thứ cho kẻ nhát gan đê hèn như anh, xin hãy tin tưởng anh, lần này anh sẽ hàn gắn lại trái tim đã vỡ thành những mảnh nhỏ của em, đem nó trả lại cho em, vì thế đừng sợ bị thương tổn nữa.
Lee Minhyeong tỉnh lại, liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt khép hờ bị ánh mặt trời chói chang bên ngoài làm cho không thể mở ra nổi, nắng gắt cùng với bầu trời thoáng đãng không mây, có lẽ đã qua bảy giờ.
Tiếng ghế sắt bên cạnh nhẹ nhàng va chạm sàn nhà, anh chậm rãi hướng tầm mắt qua, người nọ đứng dậy, có lẽ thấy em tỉnh, thân hình thon dài che đi ánh mặt trời chói mắt cho em.
"Sanghyeok, em cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Là thanh âm của Lee Minhyeong, anh đứng nơi đó nhưng vì nắng nên em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ôn nhu của anh, tầm mắt của em vẫn chưa quen ánh sáng đột ngột này, em lại nhắm mắt lại.
Có lẽ chỉ không nhìn thấy mới không khó chịu.
Chung quanh đột nhiên trở nên thực tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của em, em chậm rãi mở to mắt, đảo qua cả phòng bệnh sáng ngời, Lee Minhyeong đi rồi, cũng không biết đi đâu.
Đến lúc sắp chết anh vẫn không chịu an ủi em, thậm chí nói một lời thích thôi cũng khó như vậy sao?
Không phải lòng em tham lam muốn ép Lee Minhyeong yêu em, em chẳng qua không muốn ra đi trong luyến tiếc.
Lee Minhyeong từ chối chứng minh suy nghĩ của Moon Hyeonjoon đã sai rồi, Lee Minhyeong chỉ là chán ghét muốn đuổi em đi một chỗ khác cho khuất mắt.
Lee Minhyeong tuy rằng không để em ở trong lòng, nhưng vì anh nghĩ em thuộc về anh, cho nên anh mới không muốn em chết, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Sớm biết như thế, em lúc trước sẽ không khẩn cầu với trời cao cho em được sống thêm một thời gian nữa, sống làm gì cũng chỉ càng thêm đau khổ.
"Anh Sanghyeok."
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên ở cửa phòng bệnh, tôi quay đầu, bà Choi và Choi Wooje đều chờ ở ngoài cửa, phía sau còn có Im Nayeon, nhưng không có Lee Minhyeong.
Em đại khái biết Lee Minhyeong đi đâu.
Im Nayeon dắt cánh tay mủm mỉm của Choi Wooje đi đến trước giường bệnh của em, xoa xoa băng gạc nặng trịch băng bó ở tay, nơi đó vẫn như trước còn ngấm một chút máu.
"Moon Hyeonjoon sao có thể làm ra loại chuyện này chứ, nếu tôi ngày đó sớm một chút đến nhà tìm cậu thì đã không sao rồi."
Im Nayeon khổ sở cầm tay em rơi lệ, em nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi trên băng gạc rồi nhanh chóng bị thấm mất, trong nháy mắt đó, em có chút hối hận, nếu lúc trước người nhặt được em là Im Nayeon thì hay biết mấy. Em sẽ không đau khổ như vậy, Im Nayeon so với Lee Minhyeong tốt hơn bao nhiêu.
"Đâu ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế... Đừng khóc, tôi hiện tại cũng không có sức an ủi cô đâu, Wooje, em giúp anh đi...."
Choi Wooje quả nhiên là đứa nhỏ thông minh thiện lương, cho dù trải qua hồi ức đáng sợ như vậy nhưng trong mắt nó vẫn trong sáng thuần khiết như cũ, không giống em, sớm đã bị dơ bẩn lây nhiễm.
Thân thể nho nhỏ bò lên ghế dựa, miễn cưỡng có thể với tới bả vai Im Nayeon, vén qua sợi tóc rũ xuống bả vai làm cho Im Nayeon chú ý, thanh âm trẻ con mềm mại để lộ ra sự trưởng thành, "Anh Sanghyeok đã mệt mỏi rồi, chị đừng khóc, anh Sanghyeok sẽ không ngủ được a... Như vậy sẽ không thể cùng em đọc sách."
Im Nayeon cũng biết mình có chút thất thố, lau đi những giọt lệ, nâng đôi mắt ướt át nhìn em nhưng tầm mắt hơi hướng nhìn về phía cửa, giọng điệu khẽ đến dè dặt, "Muốn gọi Lee Minhyeong vào không? Anh ta ở ngoài cửa."
Em nhẹ thở dài một hơi, trong lòng vô cùng nặng trĩu, tại sao em cùng Lee Minhyeong từ đầu đến cuối đều không từ bỏ lẫn nhau, cứ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không thoải mái.
Hàng mi dày đậm nhẹ nhàng run run hơi che đi con ngươi màu đen thuần khiết xinh đẹp, "Tạm thời không muốn..., tôi hiện tại... Không muốn gặp anh ấy."
Lần này, em không còn sức để quay đầu lại nữa, anh hẳn là rất vui vẻ khi cuối cùng đã làm em tan nát, Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong biết em sống chết không chịu gặp anh, cho nên anh mỗi khi đến bệnh viện chỉ đừng ở ngoài cửa lưỡng lự đợi, em không biết anh lần này kiên trì vì cái gì, em chỉ biết, vào lúc này, anh căn bản không nên tới.
Nghe nói Moon Hyeonjoon ngầm công kích công ty của Lee Minhyeong.
Im Nayeon nói Lee Minhyeong vì chuyện của em, hình như lại đi đánh cho Moon Hyeonjoon một trận.
Thời gian Lee Minhyeong đến bệnh viện cũng không dài, có khi lúc em đang ngủ, tiếng giầy trẻ con của Choi Wooje rốt cuộc làm cho em rất nhanh liền tỉnh lại, đến khi em mở mắt thì thấy trong tay Choi Wooje đang cầm một hộp kẹo bao bọc tinh mỹ.
Đôi mắt to tròn sáng ngời chớp chớp nhìn em như là thúc giục muốn em mau mau mở ra, bộ dáng tham ăn của nó trông thật buồn cười.
Lee Minhyeong quả nhiên thông minh, biết hầu hết trẻ con đều thích ăn kẹo, Choi Wooje cũng vậy mặc dù lần trước nó từng gào khóc như mưa vì em không cho nó ăn.
"Wooje, kẹo này là ai cho? Chị Nayeon sao?" Em biết rõ nhưng vẫn hỏi để thăm dò tim đen của Choi Wooje, ai bảo nó cũng biến thành đồng bọn của Lee Minhyeong chứ?
Bàn tay mủm mỉm ôm hộp kẹo vào trong ngực, Choi Wooje ấp úng trả lời, "Không phải... Không phải cô Nayeon...."
Choi Wooje là một đứa nhỏ lương thiện, đối với tôi, em tin rằng nó sẽ không vì một hộp kẹo mà lừa dối tôi, em tiếp tục hỏi, "Vậy hộp kẹo này đến từ đâu?"
Đôi môi nho nhỏ phấn nộn pi pô, có lẽ nó biết em không phải hỏi nguồn gốc của hộp kẹo này, mắt to trong trẻo ảm đạm xuống, "Anh Minhyeong cho, anh ấy muốn em không nói cho anh biết, em và anh ấy cũng đã nghéo tay rồi a..."
"Anh Minhyeong? Wooje tại sao không gọi là Lee thiếu gia?"
Trên mặt Choi Wooje lại tràn ngập hưng phấn, đem hộp kẹo đặt ở trên đùi em, trèo lên giường bệnh, "Anh Minhyeong nói gọi thiếu gia sẽ không giống bạn bè, anh ấy nói mấy ngày nữa Wooje có thể lên tiểu học, anh ấy muốn đưa em đi học, chiếc xe màu đỏ kia thật đẹp a..."
Nhìn bộ dáng Choi Wooje ngây ngô khua tay múa chân, em nghĩ đến chính mình lúc đầu cũng đã tin tưởng Lee Minhyeong như thế.
Nếu Lee Minhyeong lần này có thể chăm sóc cho Choi Wooje, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu.
Em nhẹ nhàng mở hộp kẹo, vừa mở nắp hộp ra, mùi nhân sâm thoang thoảng bay vào trong mũi, hình như là kẹo nhân sâm.
Em đút một viên cho Wooje, Wooje nghi hoặc ngửi thấy vật thể hình tròn không giống mùi kẹo bình thường, chu cái miệng nhỏ, vẫn quyết định ngậm viên kẹo có chút kì lạ kia vào họng, dùng sức nhai nhai, không những không có vị ngọt mà còn hơi hơi thấy đắng.
"... Đắng quá!"
Khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó muốn nhổ ra viên kẹo nhưng lại sợ lãng phí nên chỉ có thể ngậm trong miệng nuốt không được mà nhả cũng không xong, đáng thương hề hề nhìn em, em cười đưa tay về phía nó,
"Không ăn được thì nhổ ra đi."
Choi Wooje vẻ mặt do dự nhổ viên kẹo đắng vào bàn tay trắng trẻo của nó, khổ sở nhìn thoáng qua, giống như cảm thấy bản thân lãng phí thứ rất sang quý, tràn ngập tự trách, chậm rãi đưa viên kẹo trên tay đặt vào trong lòng bàn tay em.
"Anh Sanghyeok, em không ăn được... Thực xin lỗi."
Em đem viên kẹo đắng bỏ lại vào trong hộp, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp kẹo hoa quả mà Im Nayeon mang đến, nhét vào trong miệng Wooje, vị ngọt hẳn là có thể át đi vị của nhân sâm, con ngươi tròn tối đen đang nheo lại bỗng sáng ngời, "Ô... Thật ngọt nha...."
Em yên lặng lấy một viên kẹo trong cái hộp ban nãy, đặt ở miệng ngậm một hồi, khó trách Wooje nhai cũng không dám nhai, cả viên kẹo nhân sâm bên ngoài chỉ bọc một lớp đường mỏng căn bản không át được vị đắng vốn có, điển hình của thuốc đắng dã tật.
Đối với Lee Minhyeong thì không biết thế nào, nhưng viên kẹo nhân sâm đắng nghét kia, ở trong miệng em lại cảm thấy nhè nhẹ ngọt ngào.
Sáng nay Im Nayeon đến đây, không có ý cười ôn nhu như thường ngày, khuôn mặt thanh lệ bị một tầng ưu thương bao phủ, em vẫn như trước nở một nụ cười ấm áp nghênh đón cô ấy, cho dù hai người từ tận đáy lòng đều rõ ràng ưu sầu cùng tươi cười của đối phương là từ đâu mà đến.
Cô ấy lo lắng cho em, mà em cũng không muốn làm cho cô ấy đau lòng.
Im Nayeon yên lặng ngồi ở một bên gọt trái táo đỏ, còn em chỉ lẳng lặng nhìn quả táo phiếm hương vị ngọt ngào kia, ăn vào bụng thứ như thế chỉ làm cho em càng thêm áy náy....
"Tại sao... Cậu còn có thể cười khi nhìn thấy tôi lo lắng như vậy..., tại sao muốn gạt tôi...?"
Im Nayeon chung quy nhịn không được nhẹ giọng bắt đầu khóc nức nở, bả vai không ngừng run rẩy làm cho em không biết nên ôm cô ấy hay là giải thích.
Khó trách Lee Minhyeong không thích em khóc, vẻ mặt lúc khóc quá đau lòng quả nhiên sẽ làm cho lòng người rối loạn.
Cũng giống như bây giờ.
"Thực xin lỗi, Nayeon."
Cho dù biết giải thích của em có lẽ chẳng thể giúp gì cho Im Nayeon, nhưng em nghĩ tôi nợ Im Nayeon rất nhiều, đến thời điểm cuối cùng, em vẫn chọn lựa lừa gạt cô ấy, chính mình cũng không biết phải làm sao mới có thể xoa dịu nỗi đau của mọi người.
Mặc kệ là Im Nayeon hay là Lee Minhyeong, thậm chí là Moon Hyeonjoon.
Nỗi đau của mọi người, em đều nhìn thấy rất rõ. Nhưng không biết phải làm sao để bù đắp. Có người nói, vết thương trên ngực là khó chữa trị nhất, mà em, cũng có vết thương như vậy.
"Không cần giải thích với tôi đâu, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu. Nếu tôi lúc trước tôi không cho cậu lựa chọn mà lập tức mang cậu đi thì có lẽ đã phát hiện khi đó, chúng ta còn có thể nhanh chóng trị liệu..., hiện tại nói cái gì cũng đều đã quá muộn...."
Im Nayeon nói không sai, tế bào ung thư nếu như có thể kịp phát hiện sớm thì cơ hội chữa khỏi nhất định sẽ lớn hơn hiện tại. Lúc trước Kyukkyu nói với em, tế bào ung thư vốn dĩ đã tồn tại bên trong cơ thể em rồi, nhưng nó lại lan tràn quá nhanh, tâm tình u buồn cùng cuộc sống làm cho em rất mau bước về phía con đường tử vong.
Cho nên tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến Lee Minhyeong hoặc là Moon Hyeonjoon, không gặp bọn họ, em có lẽ sẽ ở một góc nào đó không người biết mà rời khỏi thế giới này, em duy nhất hối hận, là tự trách của Im Nayeon, là bù đắp của Lee Minhyeong.
"Nayeon, tôi nghĩ cuộc sống của tôi trải qua đến đây cũng đã đủ rồi."
Em cười nhìn Im Nayeon khóc nhiều đến nỗi son phấn đều lem ra, bất quá cô ấy vẫn xinh đẹp tao nhã như trước, "Cũng không phải chỉ có tổn thương cùng đau khổ, tôi hiện tại rất hài lòng với cuộc sống này, thế giới của tôi không còn có Lee Minhyeong, chỉ có cô cùng Wooje, như vậy không tốt sao?"
Em đem trái táo trên tay cô ấy đặt ở trên bàn, kéo qua bàn tay trắng nõn áp sát vào trước lồng ngực ấm áp của em, nhẹ nhàng nói, "Tôi hiện tại thật sự rất tốt, cho dù sinh mệnh của tôi chỉ còn có một ngày đi chăng nữa nhưng chỉ cần trái tim này vẫn còn vững vàng đập thì tôi vẫn là một người có được hạnh phúc bình đạm, tôi cuối cùng cũng hiểu được tình cảm không phải toàn bộ sinh mệnh, có khi buông nó ra sẽ cảm thấy vui vẻ hơn."
Im Nayeon tuy rằng vẫn rưng rưng nước mắt nhưng cô ấy chí ít cũng nở nụ cười, tiếc nuối trong tim em cũng ít đi, có lẽ ông trời đối với em không tệ, rất nhiều người trước khi chết luôn thiếu thốn rất nhiều, mà em vẫn còn thừa một Lee Minhyeong.
"Cậu buông tay anh ta sao? Sanghyeok, có lẽ Lee Minhyeong không còn giống như trước, tôi là nói... Tại sao cậu không cho mình cùng Lee Minhyeong một cơ hội, tôi biết cậu yêu thương anh ta bao nhiêu mà, cậu vẫn cố ý muốn buông tay sao?"
Im Nayeon nhẹ nhàng cầm hai tay lạnh lẽo của em, ánh mắt thương xót chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của em, "Tôi biết Lee Minhyeong từng tổn thương cậu như thế nào, bất quá anh ta vẫn là người trong lòng cậu quan tâm nhất, điểm ấy cho dù tôi không muốn thừa nhận đi chăng nữa, nhưng nó vẫn như trước là sự thật không thể xóa bỏ, hiện tại anh ta muốn bù đắp cho cậu, tại sao cậu vẫn từ chối anh ta?"
"Nayeon, bù đắp cũng không phải yêu." Em từ trong lòng bàn tay ấm áp non mềm của Im Nayeon rút tay ra, Lee Minhyeong có lẽ ngay cả Im Nayeon cũng thuyết phục thành công, em cho rằng Lee Minhyeong có đủ mị lực để dao động lòng người, điểm ấy mới là sự thật không thể xóa bỏ.
"Quan trọng nhất là, tôi đã không còn đủ tâm lực để có thể thấy rõ tình yêu của anh nữa."
Lee Minhyeong, kể từ khoảnh khắc chính anh từ chối thừa nhận anh đối với em có tình cảm thì em đã không còn hi vọng gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip