bonus: 3 từ

Mẩu chuyện ngắn (và siêu xàm) để chúc mừng năm mới nha cả nhà :)))) Tui đã ngâm cái fic này quá lâu rồi. Happy new year!!!

***

Ọc... ọc....

"Eo ơi, nghe bụng anh kêu kìa."

Lee Minhyeong rủ rỉ với người đang chui rúc trong vòng tay của mình.

Giữa tiết trời lạnh lẽo của Seoul, vào một ngày nghỉ, trong chăn đệm ấm áp là đôi tình nhân đang ôm ấp nhau không chịu rời. Tuy nhiên thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, và tình yêu thì không đổ đầy cái bụng đang bắt đầu đánh trống của Lee Sanghyeok.

"Ăn Alachi không?"

"Tiệm đó chưa có trên app mua đồ ăn mà... Nếu muốn đi ăn thì phải đi xe tới đó á."

"Ừm... Lạnh quá vậy." Anh thì thầm, dụi đầu vào ngực người kia nũng nịu. "Nhưng giờ anh đang thèm gà của bên đó ghê, hôm trước quay quảng cáo cảm tưởng ăn chưa đủ nữa..."

Thường thì hay than thở rằng Lee Minhyeong hay mè nheo, đòi hỏi, nhưng xem kẻ đang tỏ vẻ dễ thương để được ăn gà kìa. Xạ thủ bỗng ước mình có một chiếc camera giấu kín ở đây, để vạch trần bộ mặt này của anh lớn.

"Hay mình chơi nối từ không, nếu ai thua thì sẽ ra ngoài mua gà rán."

Sanghyeok trầm ngâm một hồi rồi gật đầu.

"Đồng ý."

Vậy nên, họ đã quyết định chơi nối từ.

"Người ta nói phải nhường nhịn người lớn tuổi đúng không?"

Lee Sanghyeok lườm nguýt người kia, rồi thẳng thừng nói. "Sa mạc."

"Gah... Sao mới đầu anh đã đưa ra từ không nối được tiếp hở?" Cậu xạ thủ lập tức nhăn nhó.

"Đâu có luật cấm đâu mà."

"...Từ giờ là cấm nha." Bất lực nhìn người kia ung dung, Lee Minhyeong thở dài. "Thôi, để em đi trước."

"Cái tai."

"Tai tiếng."

"Tiếng anh."

"Anh yêu em."

Giọng nói không ngữ điệu phát ra, Minhyeong giật mình rồi đỏ bừng mặt như quả cà chua chín, nhìn Sanghyeok đang mím môi cười, chăm chú quan sát biểu cảm em người yêu.

"Anh... ăn gian! Sao lại dùng ba từ lận hả?"

"Đâu có luật cấm đâu mà."

"...Thôi được rồi, để em đi mua cho." Minhyeong quyết định bỏ cuộc, nếu còn tiếp tục đôi co với người này thì cả hai sẽ chết đói mất. Cậu cắn răng chịu đựng sàn nhà lạnh như băng mà bước xuống giường.

Mới tới cửa, cậu đã nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt đằng sau lưng, bàn tay dài thon đan với những ngón tay của cậu. "Vậy mình đi chung."

"Anh than lạnh mà, cứ quay lại giường đi."

"...Đi với em không có lạnh."

Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi sau khi vừa trêu chọc cậu, Minhyeong chợt không kiềm được mà mỉm cười, cố tình thả một nụ hôn thật mạnh trên trán Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip