nhỏ hơn 3
"Em kiếm chỗ nào ngồi cho thoải mái đi." Lee Sanghyeok nói, tay cầm nồi mì mới nấu còn đang nóng hổi, đặt lên chiếc bàn gỗ giữa căn phòng.
Lee Minhyeong quan sát xung quanh căn phòng của anh người yêu. Những đàn anh trước đó phàn nàn về chuyện phòng ốc của Quỷ Vương khá bừa bộn, nhưng trái lại với những lời kể, căn phòng hiện tại nhìn rất sạch sẽ, đồ đạc để gọn gàng, trên tủ treo tường để nhiều tựa sách khác nhau cùng hình ảnh với những người đồng đội cũ và cả bốn đứa nhóc chung đội. Hẳn là anh ấy đã dọn dẹp trước khi cậu ghé qua đây.
Trước đó Minhyeong cũng đã vào phòng anh hai hoặc ba lần rồi - chủ yếu là để hối thúc người anh lớn hay trễ giờ, nhưng mà điều khiến cho cậu có phần lúng túng khi bước vào đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Liệu người đứng đầu của giới LOL có biết mời người ta ghé qua phòng ăn mì vào lúc mười một giờ tối, sau khi tan làm, có ý nghĩa là gì không vậy trời?
Thì trước đó không phải là Sanghyeok chưa từng rủ cậu đi ăn đêm, chỉ là khi đó họ vẫn đang dưới danh nghĩa là đồng đội, còn giờ thì mối quan hệ đã hoàn toàn khác, trong trận đấu còn hiểu ý nhau chứ bây giờ Minhyeong chợt không biết anh mình liệu có ẩn ý gì không.
Và điều khiến cậu thấy khó hiểu nhất là một câu cuối cùng trong đoạn tin nhắn anh gửi cho cậu - nhỏ hơn ba. Gần đây lúc nào sau khi kết thúc cuộc đối thoại trên KKT, Sanghyeok sẽ ghi thêm dòng đó cho cậu. Lúc đầu cậu không bận tâm lắm, chỉ cho rằng đó là một câu "dad joke" nên tảng lờ đi, nhưng với tần suất xuất hiện trong các đoạn tin nhắn, sự tò mò cũng tăng lên, chỉ là cậu chưa hỏi mà thôi.
"Em không ngờ là anh biết nấu mì đó." Minhyeong ngồi xuống ngó nghiêng nồi mì shin vẫn còn toả hơi nghi ngút, có hai quả trứng chiên ở trên cùng.
Đôi mắt của Sanghyeok nhíu lại, lườm nguýt người kia. "Ý em là sao hả?"
Anh chàng xạ thủ mím môi nhịn cười to tiếng, trêu chọc người đi đường giữa lúc nào cũng thú vị hết, im lặng lấy mì ra hai tô đã chuẩn bị sẵn.
"Ừm... Minhyeongie, anh đang có chuyện này muốn chia sẻ..."
"Dạ?" Minhyeong cố gắng che giấu sự háo hứng trên khuôn mặt, có thể là gì đây nhỉ? Dù gì thì họ cũng hẹn hò với nhau được ba tháng rồi, theo kinh nghiệm tình trường ít ỏi kèm những lời khuyên của bạn bè, đây thường là thời điểm thích hợp để họ tiến thêm một bước nữa.
Lee Sanghyeok ngồi cực kì ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay xoa xoa hai đầu gối của mình, nhìn điệu bộ là thấy rõ ràng sự căng thẳng của anh.
"Em muốn thay đổi cách xưng hô không?"
"Thay đổi cách xưng hô?"
"Chẳng hạn gọi anh là oppa?"
Lee Minhyeong lập tức sởn gai ốc, quay qua khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của người kia mà bắt đầu nghi ngờ có phải lại là một trò đùa giỡn khác để trả đũa của anh người yêu. "Anh chắc muốn em gọi như vậy với anh không?"
Sanghyeok trầm tư hồi lâu, rồi có vẻ nhận ra vấn đề của đề xuất vừa rồi. "Ừm... hay bất kì cái gì mà người tuổi bọn em gần đây hay gọi nhau đó..."
"...Tự dưng anh quan tâm đến chuyện xưng hô vậy?"
Sanghyeo quyết định cúi đầu tập trung vào tô mì trên bàn, lờ đi cái nhìn chòng chọc của người kia.
***
Lee Sanghyeok không nghĩ là việc hẹn hò lại bình yên đến vậy. Dù không phải là diễn viên nổi tiếng hay thần tượng âm nhạc, việc anh và Lee Minhyeong đang trong một mối quan hệ vẫn sẽ được coi là một chuyện nghiêm trọng nếu bị phát hiện. Nhưng vì một cách nào đó, chuyện của hai người họ tuyệt nhiên không bị ai nhận ra hết. Mặc dù nhiều lần cũng bị huấn luyện viên hay các thành viên trong nhóm bắt gặp đang đi riêng với nhau nhưng mọi người vẫn không quan tâm cho lắm, chỉ nghĩ rằng hai anh em thân thiết đi chơi chung mà thôi.
"Chắc cũng do nhìn anh Sanghyeokie khó có thể tưởng tượng cảnh anh có bồ đó." Minhyeong nói thầm với anh, sau lần thứ tư bị bắt gặp bởi huấn luyện viên Kkoma tại quán lẩu malatang vắng khách.
"Nhìn anh như thế nào cơ?"
"Nhìn anh giống người yêu của em."
Người đi đường giữa nhìn chằm chằm cậu con trai dẻo miệng kia.
Nói về những vấn đề như giận dỗi nhau mà giảm chất lượng công việc, cả anh và Minhyeong đều không gặp khó khăn chút nào, phân chia rõ ràng giữa chuyện tình cảm và việc làm một tuyển thủ. Hai người có tăng thời gian gặp gỡ nhau nhiều hơn trong tuần, nhưng điều đó không khiến cho công việc bị lơ là hay thời gian tập luyện với đội bị ảnh hưởng chút nào cả.
Bên cạnh Lee Minhyeong thật sự rất thoải mái, thằng nhóc có những sở thích hợp ý với anh và cả sự tinh tế trong hành động, đủ để cho họ mỗi lần ở cạnh nhau luôn có chuyện để nói, và cái tính "dính người" của chàng xạ thủ cũng không làm phiền anh chút nào cả.
Trải nghiệm yêu đương lần đầu cho Lee Sanghyeok một cảm giác an tâm đến kì lạ, rằng sẽ không gì có thể gây chia rẽ họ hết.
Cho đến khi vào một sáng sớm nọ, anh muốn qua phòng bếp chung để kiếm một ly cà phê đen cho bản thân tỉnh táo một chút thì bắt gặp cuộc hội thoại của mấy bạn nhân viên trẻ tuổi.
"...nói thật là tớ chán anh ấy lắm luôn rồi."
"Nhưng nếu mà bỏ thì phí lắm đó, anh ta đẹp trai vậy còn gì, lại còn không lăng nhăng nữa!"
"Ừm, nhưng anh ấy quá là cứng nhắc, lúc nào cũng chú ý đến công việc nhiều hơn, không hay chia sẻ, chẳng biết nói mấy lời lãng mạn gì cả, yêu đương cũng không chịu thử những điều mới mẻ."
Thì thật ra, chuyện cũng chẳng liên quan đến anh, nhưng nghe tâm sự của nhóm bạn trẻ kia cũng khiến anh chợt suy nghĩ. Trong chuyện tình cảm của anh và Lee Minhyeong, anh luôn ưu tiên công việc, thậm chí những cuộc hội thoại giữa hai người khi ở riêng với nhau thường là về LOL. Minhyeong thường có thói quen kể hết tất tần tật mọi thứ cho người mà cậu thích, và Sanghyeok sẽ là người im lặng lắng nghe, rồi sẽ đưa ra lời đáp lại thay vì nói quá nhiều về bản thân. Gần đây hàng tuần anh cũng chỉ thích đưa Minhyeong tới quán lẩu cay yêu thích của anh hay hai người cũng dành thời gian đi tập thể thao, chơi game chung với nhau mà thôi.
Mối quan hệ của họ khác, mối quan hệ của mình khác. Lee Sanghyeok tự nhủ trong đầu, quyết định để tâm đến chuyện khác.
"Bộ nói chuyện với nhóc Minhyeongie, cậu chỉ nói chuyện về LOL thôi hả?" Park Uijin bất ngờ hỏi người bạn thân của mình, khi nhìn Sanghyeok chụp lại một món đồ chơi nhỏ liên quan đến Jinx để gửi xạ thủ.
"...Ờm..."
"Quen người chung công việc cũng thoải mái ha~" Anh bạn thân cười, đút hai tay sâu vào túi áo khoác.
"...Cậu nghĩ nếu chỉ nói chuyện về một chủ đề thì có bị nhàm chán không?"
Câu hỏi này đương nhiên thu hút sự chú ý của Uijin rồi, Sanghyeok vốn ít khi hỏi thăm ý kiến của người khác về vấn đề của mình lắm. Vuốt cằm ngẫm nghĩ, anh trả lời. "Thì có thể cũng buồn chút đó, mấy người trẻ tuổi thường thích những thứ mới mẻ mà."
Lee Sanghyeok liền chột dạ.
Ở trong một mối quan hệ quá an toàn như thế này, đôi khi thoải mái quá mà không nhận ra được những dấu hiệu tiềm tàng cho những điềm xấu có thể xảy ra thì sao?
"Lại nghĩ nhiều nữa rồi đó." Anh thì thầm trong đầu.
Cơ mà nếu thử tạo ra điều gì đó đổi mới, nhỡ đâu lại khiến Lee Minhyeong vui hơn? Dù gì anh cũng là người ít chủ động hơn trong chuyện giữa hai người bọn họ, lần này Sanghyeok muốn thử xem. Chợt nhớ tới mấy cái ký tự và ngôn ngữ kỳ lạ mà tuyển thủ Bang hồi đó hay nhắn cho bạn gái, anh nghĩ mình cũng thêm một thứ gì đó sau mỗi tin nhắn xem người kia có thấy đặc biệt hơn không.
Và sau tầm một tuần liên tục thử nhắn tin như vậy, kết quả anh nhận lại là một Lee Minhyeong rõ ràng là đang rất bối rối không hiểu được thông điệp mà anh đang muốn gửi gắm. Quan sát tuyển thủ Gumayusi ngồi trong phòng nghỉ ngơi của mỗi trận mở điện thoại lên đọc đoạn chat, nhíu mày tỏ ra khó hiểu rồi mím môi suy nghĩ thật ra cũng rất mắc cười, nên anh thấy khá hài lòng.
Nhưng đó vẫn chưa phải mục đích chính mà Lee Sanghyeok đang nhắm đến.
Đến lúc quyết định chuyển sang việc đổi cách xưng hô với nhau cho thêm tình cảm, thì có vẻ Minhyeong đã ngờ ngợ ra anh đang làm gì rồi.
***
"Nè, đừng có liếc mắt sang chỗ khác nữa." Minhyeong mất kiên nhẫn tiến lại gần anh, kéo vai người kia để mặt đối mặt. "Anh đang tính làm gì hả?"
Những lúc này, Sanghyeok bỗng thấy không ưa ánh mắt của người kia, luôn dịu dàng chân thật, khiến cho người đối diện chỉ cần bắt gặp liền có một cảm giác tin tưởng, muốn dựa dẫm.
"...Minhyeongie có thấy anh hơi nhàm chán không?" Mất một hồi lâu, anh đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.
"Dạ?"
"Anh vốn không có thói quen chia sẻ những điều mình nghĩ như em, điểm chung của tụi mình hình như chỉ có LOL, cũng không phải dạng nồng nhiệt hay theo kịp xu hướng của bọn trẻ thường có, yêu đương cũng không có gì đổi mới nữa ..."
Vậy đây là lí do hả? Việc biết được mấy ngày nay tuyển thủ Faker luôn lo nghĩ cho chuyện của hai đứa khiến Minhyeong không nén được khóe miệng đang cong dần lên của mình.
"...Em không thích kiểu nồng nhiệt quá đâu." Cậu con trai nói. "Tình yêu thì cứ từ từ như vậy chậm dãi mà chắc chắn, mình từ từ tìm hiểu nhau mới thú vị hơn chứ."
"Dù gì thì thời gian ở bên nhau của tụi mình còn lâu mà."
"Nói ra thì hơi kì cục nhưng mà..." Minhyeong cười ngượng ngùng, tay gãi đầu. "Em còn tính đến lúc tụi mình giải nghệ rồi cơ."
Lee Sanghyeok ngăn mình không thả một câu nói trêu chọc em người yêu để phát bầu không khí lúc này, đứa nhỏ này hay viển vông thật đó, cơ mà đó cũng là điểm anh thấy đáng yêu ở người này.
"Ừm cơ mà nếu anh muốn biết về trend gần đây..." Lee Minhyeong bỗng thay đổi sắc mặt, trông rất gian xảo. "Có một ám chỉ ngầm của giới trẻ... anh Sanghyeok đã biết chưa?"
"Hửm?"
"Thường muộn như vậy mà rủ qua ăn mì, không có nghĩa là ăn mì đâu."
Không ăn mì thì làm gì chứ? Trước khi anh kịp suy luận thì cậu con trai kia liền chống hai tay vào thành giường, rút lại khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Trên đầu anh hiển thị dấu chấm than, lập tức hiểu ra vấn đề, mặt hơi đỏ lên.
Minhyeong điệu bộ nghiêm nghị, cố che giấu đi bản thân đang muốn phì cười trước dáng vẻ lúng túng của anh. Cậu chỉ có ý định trêu chọc anh người yêu một chút thôi, không có suy nghĩ đen tối nào.
"...Vậy tức là gì?"
"...Dạ?"
"Anh chưa hiểu." Sanghyeok nói, rõ ràng đang rất xấu hổ nhưng vẫn kiên định nhìn người kia. "Em giải thích cho anh được chứ?"
Giờ thì đến lượt Minhyeong đỏ mặt.
***
"Oh my god, Minseokie." Cậu con trai đầu vàng kéo tay đứa bạn bằng tuổi sát vào phía một góc, thì thầm. "Hình như giả thuyết hôm trước của mày đúng rồi đó!"
"Giả thuyết nào cơ?" Ryu Minseok đang ngậm ống hút hộp sữa dâu, ngước đầu ngơ ngác hỏi.
Bên cạnh Moon Hyeonjun là cậu em út của đội bỗng ló cái đầu bông xù ra, thì thầm. "Bọn em đã đoán ra được là... anh Minhyeongie có bồ rồi!"
"À chuyện đó ấy hả..." Minseok ngăn bản thân để lộ ra cái biểu cảm "biết thừa rồi" của mình, nâng chân mày ngắn lên cố tỏ sự ngạc nhiên.
"Cơ mà anh phải nghe được quá trình bọn em đoán được ra là anh ấy có người yêu rồi!" Mắt của Choi Wooje sáng lấp lánh, tỏ cái vẻ mặt đắc thắng như mới lập được chiến công lớn.
"Đầu tiên là em thấy được cuốn lịch được khoanh tròn đỏ trong phòng của anh Minhyeongie, rồi gần đây cũng hay đi chung với anh Sanghyeokie nữa, chắc để hỏi ý kiến nè,..."
"Hỏi ý kiến người chưa có kinh nghiệm ấy hả?" Người chơi hỗ trợ nghĩ thầm trong đầu, vẫn im lặng nghe hai anh em kia tập trung diễn giải như đang phá án.
"Không nhưng bằng chứng quan trọng nhất nè!" Khuôn mặt của Moon Hyeonjun trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Hôm trước tao vô tình đọc phải tin nhắn của Minhyeongie, không rõ ghi gì nhưng tao thấy rõ dòng cuối - nhỏ hơn ba."
"...?"
"Nhìn mặt mày là tao hiểu mày đang chưa biết nó có ý nghĩa gì đúng không." Hyeonjun cầm điện thoại bấm bấm rồi đưa lên cho người kia xem.
Là biểu tượng "<3".
"..."
"Rõ rành rành luôn mà!" Hyeonjun vội quay sang Wooje để bàn bạc. "Có khi nó quen người hơn tuổi đó, chứ nghĩ ra cái kiểu nhắn tin như vậy..."
"Hửm? Mấy đứa xem cái gì vậy?"
"Ah, huấn luyện viên Kkoma!" Cả ba đều nhảy dựng lên như bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu.
Thầy Kkoma khẽ nghiêng đầu ngó vào điện thoại của của người đi rừng, chợt reo lên. "Ra đây là cái mà Hyeokie đang hay nhắn gần đây hả, dễ thương vậy nhỉ?"
"...Dạ?"
"Vậy là trend gần đây của mấy đứa nhóc, thế mà thầy cứ nghi là nó có người yêu." Che miệng cười, thầy nói giỡn tiếp với đám nhỏ. "Có khi lại đang quen Minhyeongie đấy, gần đây thân nhau lắm."
Ở đâu xuất hiện cái đèn pin sáng rực như màu tóc của Hyeonjun, kèm theo tiếng chuông đing đing như tiếng trúng giải trong trò xổ số. Ryu Minseok tiếp tục nhai ống hút, liếc qua hai người còn lại đang đứng như trời trồng.
***
"O. M. G."
Moon Hyeonjun ngồi thất thần trên ghế sofa, vẫn chưa tiêu hóa được thông tin mình mới phát hiện ra được.
"Thì nếu nhìn theo một góc khác, xâu chuỗi lại thì cũng có thể thấy được mà." Minseok vỗ vô đứa bạn đồng niên.
Choi Wooje nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. "Nhưng mà, chẳng phải họ hợp nhau đến không ngờ sao."
Hai đôi mắt kia lập tức đổ dồn vào đứa em út của đội.
"Ý là, anh Sanghyeokie và Minhyeongie quan sát thì không đoán được là đang hẹn hò, cơ mà chẳng phải nếu trong mối quan hệ kiểu này họ quá hợp nhau rồi sao?"
"...Thì cũng không phủ nhận được..."
Hai nhân vật chính bất chợt bước vào phòng nghỉ giải lao. Ba người còn lại liền vội tỏ vẻ như đang tập trung vào chuyện riêng của mình.
"Tay anh còn đau không đó? Hôm giờ mình cũng scrim khá nhiều."
"Anh cũng giãn cổ tay sau mỗi buổi tập luyện mà."
"Ah, quản lý Mun mới chỉ em cách mát xa tay đó, để em làm cho anh."
Trong lúc Lee Minhyeong đang mải mê miết nhẹ từng khớp xương tay của người anh lớn, Wooje và Hyeonjoon lén nhìn rồi dụi mắt liên tục. Không biết có phải do mới nghe tin động trời vừa rồi mà khung cảnh trước mắt hai người họ bỗng có thêm hiệu ứng nền hoa hồng lấp lánh như truyện tranh thiếu nữ.
"Huầy." Người đi rừng thở dài. "Sẽ phải mất một thời gian mới có thể quen được với chuyện này..."
"Miễn là đôi bên hạnh phúc là được mà."
Và cả ba đều gật gù với ý kiến của Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip