Chương 18
Đêm đã muộn, thời tiết trở nên lạnh rét hơn rất nhiều. Những toà nhà nguy nga tráng lệ dần chìm vào chế độ nghỉ ngơi. Mỗi con người mỗi sự vật trên đời đều cần có giây phút nghỉ ngơi cho chính mình sau một ngày vật lộn với cuộc sống áp lực của chính họ. Bóng tối càng lúc càng nhiều, bao trùm từ các toà nhà to cao đến mọi ngóc ngách ngã rẽ của thành phố này.
Giữa cái lạnh không độ C, người đàn ông dáng vẻ cao ráo phong độ nhưng đôi chân lê bước thập phần yếu ớt, không có sức sống.
Bên trong chiếc xe giá trị của mình, hắn thẩn thờ nhìn về phía xa xa áo bên ngoài phủ đầy tuyết chẳng buồn cởi ra. Thiếu gia nhà này từ khi còn là một đứa nhỏ cho đến lúc yên vị ghế Tổng Giám Đốc chưa một lần nào té ngã đến thảm thương như vậy. Dáng vẻ trên từng tấc da tấc thịt của hắn đều toát lên vẻ kiêu hãnh chững chạc, nay lại yếu mềm chưa từng có. Dù vậy, Jeon JungKook không cho phép chính mình gục ngã trước khi biết được vị trí của "vợ" con hắn.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo ngoài kia hắt vào bên trong, bất ngờ thay đôi mắt hắn đỏ ửng vài giọt nước rơi trên xương gò má chảy xuống. Chắc không phải nhìn lầm rồi đó chứ, vì rất nhanh chẳng còn thấy nữa, biểu cảm trở về lạnh tanh, trên con ngươi hằn lên những tia máu đỏ tươi chằng chịt lên nhau. Tưởng chừng giây sau liền có thể nổ tung vì vượt mức chịu đựng.
Nắm tay đấm xuống vô lăng từng nhịp nặng nề. Tâm trạng hắn chính là đang như vậy, khó chịu cùng cực. Dù mệt mỏi gục xuống, nhưng chẳng thể chợp mắt một giây một phút nào. Hắn rối bời trong những viễn cảnh xấu xảy ra trước mắt.
Thực chất Jeon JungKook chẳng phải một người biết tưởng tượng. Hắn vốn không cần tưởng tượng điều gì dù xấu hay tốt trước giờ luôn nằm trong tay hắn.
Bây giờ sao lại khác rồi?
Mặc cho cơ thể đang rã rời vì những suy nghĩ, những kí ức ban nãy cứ ùa về.
Ánh mắt Kim TaeTae nhìn về hắn đã hoảng sợ rất nhiều. Jeon JungKook bên Kim TaeTae cũng đã lâu hắn chưa bao giờ thấy cậu có dáng vẻ như thế chợt khiến hắn thấy tức giận. Trước mắt mình hai tên lạ mặt một tay ghì chặt Kim TaeTae của hắn một bên dùng khăn trắng ép buộc cậu im lặng khi còn gọi tên hắn chưa hết, cứ như bập bẹ chữ cái đầu trong tên hắn. Rõ ràng rất gần mà. Rõ ràng là hắn sắp bắt lấy được bàn tay mảnh khảnh kia rồi cơ mà. Chỉ một chút nữa thôi hắn đã không phải nhìn thấy cậu bị đưa lên một chiếc xe từ đầu đến đuôi đều là màu đen bao trùm lên cả cửa kính, bên ngoài cũng không thể nhìn thấy.
Tại sao hắn lại để chuyện này xảy ra?
Tại sao vậy?
Hắn đang làm cái gì đây?
Mỗi khoảnh khắc chỉ mới xảy ra đây thôi, nỗi dằn vặt dấy lên mạnh mẽ. Khó chịu đến ngột ngạt, thở cũng trở nên vô cùng gian nan. Từng giây phút ngồi đây chờ đợi không thoải mái chút nào, dường như muốn đánh bay cả kiên nhẫn ban đầu của hắn. Tức khắc tự mình phóng đi.
Jeon JungKook không làm vậy.
Hắn muốn một lần diệt sạch lũ khốn đó, một tên cũng không thể sống sót. Muốn tất cả phải trả giá.
Mối tình Jeon JungKook hắn cùng Kim TaeTae là duyên phận cũ. Lần đầu cùng nhau kết duyên hắn và cậu vốn không mấy mặn nồng, song vì sự nghi ngờ của chính mình, hắn một mực cho rằng cậu phản bội, cùng cô gái khác yêu đương sau lưng. Kim TaeTae chắc hẳn đã rất giận và chọn dừng lại. Đến sau này, khi cậu rời đi, sự trống vắng xa lạ trong lòng bùng nổ lên từng ngày. Jeon JungKook hắn chỉ bỏ cho nó qua đi và không biết vì sao lại như vậy. Và khi gặp lại Kim TaeTae trong một lần đi gặp đối tác tại Bar Seoul, hắn vô tình thấy cậu, liền biết cảm giác rỗng tuếch kia từ đâu mà ra rồi.
Khi đó hắn khá bực dọc, vì đằng kia một đám khốn một mực lôi lôi kéo kéo cậu.
Hắn chửi thầm trong lòng, rời xa hắn là để mình thành ra như vậy sao? Tức giận đến bỏ rơi cả đối tác. Mục đích bắt người hắn thương quay trở về.
Trong mớ kí ức hỗn độn đang đầy ắp trong tâm trí. Chuông điện thoại reo lên một tiếng lập tức kéo tinh thần hắn trở lại. Chỉ rung lên một tiếng hắn đã nghe máy rồi.
"Tôi tìm thấy rồi. Không biết vì sao có một khoảng thời gian định vị của cậu ấy bị mất. Có lẽ là đi qua hầm."
"Em ấy đang ở đâu?"
"Khá xa. Một căn nhà hoang ngoại ô."
"Được. Tôi sẽ đi trước. Còn cậu dẫn người đến sau. Tôi muốn cho cô ta về miền cực lạc."
Qua giọng điệu của Jeon JungKook, Park Jimin nhìn thấy được hắn thực sự nổi giận.
Rất nhanh chiếc xe lăn bánh rồi phóng đi đến không kịp nhìn.
Bầu trời tối đen, khác là có vài mảng lại sáng lên, cảm giác như vẻ bình minh nhưng u ám. Chắc là sắp sang một ngày mới rồi.
Lúc này ở căn nhà khoảng ba tầng, xung quanh toàn là cây cối xếp từng lớp từng lớp bị tuyết rơi vương trên cành cây trắng xoá khiến cho không gian càng thêm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Nhìn vào căn nhà kia đã lâu không có người ở, bức tường cũ kĩ, cửa sổ vỡ nát chỉ còn lại vài miếng thủy tinh dính lại.
Tầng ba của căn nhà hoang được đốt lên ngọn đèn cầy, sau có thể thấy loáng thoáng hai bóng hình, một thì ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài, nhìn qua dường như mọi nội thất bên trong vẫn còn chỉ là đã quá cũ. Và giữa nhà thân hình một người con trai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Người phụ nữ vắt chéo chân trên ghế với trang phục bó sát chuyên dụng, tóc buộc đuôi ngựa cao, ngũ quan hài hoà hơn bao giờ hết. Rất đẹp nhưng nhìn người con trai đang ngọ nguậy bên dưới mang vẻ ác liệt, ganh ghét đến khó tả.
"Tỉnh cũng nhanh thật đó Kim TaeTae. Tao cũng thực khó để đưa mày khỏi JungKook."
"Dính nhau đến đáng ghét."
Kim TaeTae vừa lúc tỉnh dậy, nhúc nhích một chút lại phát hiện toàn thân cậu cứng đờ. Có chút sợ với hoàn cảnh của chính mình, hai tay đều bị trói ở phía sau, khó khăn đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Bên tai lọt vào một giọng nói lạnh lẽo khiến cậu lạnh hết cả người. Vì cậu biết giọng nói này là của ai và đưa cậu đến đây mang mục đích gì.
"Đúng là con người tham lam thì cái gì cũng dám làm ha, Seong Mi?
Người phụ nữ kia khá bất ngờ khi nghe thấy giọng điệu anh chẳng mang chút sợ sệt nào. Nhưng chỉ phút chốc thôi cảm giác đó liền biến mất.
"Mày, nói cái gì vậy chứ."
"Tôi nói, con người có thể điên loạn vì tham lam."
"Hahaha!"
Có lẽ khi này người phụ nữ kia mới thực sự bắt đầu trở nên điên loạn. Cô ta cười lên từng hồi, ánh mắt nhìn Kim TaeTae hung ác đến mức có thể bóp nghẹt một con vật to lớn đến ngừng thở.
Kim TaeTae mệt mỏi nhìn tổng quan tất cả lại một lần, cuối cùng cũng không nhìn ra chỗ này nằm ở địa phương nào. Chỉ biết đây chính là một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu vì mùi ẩm thấp quanh nhà. Chợt lại thấy cô ta tiến đến phía mình.
"Kim TaeTae à! Chắc mày không biết Seong Mi tôi phải hiểu JungKook thế nào mới có thể đưa mày đi đâu."
"Anh ấy giám sát mày rất tốt, chỉ có ra ngoài cuối tuần, vì muốn có không gian thoải mái, anh ấy sẽ không đem bất cứ ai bên mình."
Cô ta càng nói càng thấy tức giận, càng nói càng không thể dối lòng rằng Jeon JungKook hắn rất yêu thương Kim TaeTae. Và anh dĩ nhiên biết điều đó.
"Cô đáng thương quá đó Seong Mi. Mọi chuyện mà cô nói chẳng qua muốn cố ý làm tôi ghen ghét mà thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại xem, những lúc cô tìm hiểu anh ấy, người bên cạnh luôn là tôi."
"MÀY LÀ ĐỒ TIỆN NHÂN, tại sao năm đó mày không hoàn hảo thành một cặp với con nhỏ kia đi."
Kim TaeTae chịu đựng tiếng hét chói tai, chợt nhận ra mọi chuyện năm đó là do Seong Mi. Cậu thấy mình cũng thực xui xẻo. Hai lần cùng Jeon JungKook đều dính dáng đến người phụ nữ này. Dù vậy năm đó đối với cậu trôi qua đã lâu, anh chẳng buồn để ý hay ghi thù.
Seong Mi giờ đây ghen ghét trong cô ta dường như đã trở thành oán hận giam lỏng cô ta đến không thể thoát ra.
Còn điên loạn hơn khi cô ta nói với cậu rằng cô ta biết cậu đang mang thai.
"Seong Mi! Trẻ con không liên quan đến chuyện này."
Vốn chuyện này là bí mật của cậu và hắn, chỉ nội bộ gia đình biết tin mà thôi. Cô ta lúc này lại nói biết chuyện đó, khiến anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cô ta.
"HHAHAHA! Tại sao không chứ, bất cứ thứ gì nằm trên người mày đều liên quan."
Thực sự mất trí cả rồi!
Trên gương mặt sắc sảo của Seong Mi quá rõ để thấy cô ta đang cảm thấy hân hoan và thoả mãn đến nhường nào.
Hai bên tai cậu giờ đây như chạy xe tốc độ cao đến nỗi ù ù gần như không nghe rõ được xung quanh. Từng tơ máu trên đôi mắt hiện lên càng lúc càng rõ.
"Seong Mi! Cầu xin cô, đứa nhỏ thật sự không liên quan."
Trước đến nay, biết bao nhiêu chuyện bất công và đau khổ trên đời này đổ ập xuống đầu cậu, có khi là cùng một lúc đè cậu gần như quỳ rạp dưới đất. Kim TaeTae chưa một lần lên tiếng cầu xin bất cứ ai, bất cứ việc gì.
Vì, những năm đó cậu chẳng có gì để đánh mất.
Giờ đây, Kim TaeTae một lòng thành khẩn cầu xin người phụ nữ cho rằng cô ta quyền lực ở trước mặt mình, mong cô ta có chút tình người tha cho con cậu.
Cô ta không hề biến động.
Ngay lập tức, Kim TaeTae liền biết mục đích của Seong Mi chính là sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu.
Cô ta một lòng đắm chìm trong thù hận, không còn lời nói, hành động hay phương thuốc nào có thể chữa cho cô ta được nữa.
Căng thẳng liền bao trùm cả cơ thể của Kim TaeTae. Càng bất an hơn khi tay cậu bị cưỡng ép đặt phía sau, kể cả hiện giờ cậu đang ngồi tựa vào bức tường, đưa cả cái bụng tròn tròn ra trước nguy hiểm.
Jeon JungKook! Anh nhanh một chút tìm ra em và con.
Cậu giờ đây chỉ biết mong mỏi một tia hi vọng mãnh liệt cuối cùng là Jeon JungKook.
"Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Nếu không phải của JungKook liền có thể ra đời rồi trưởng thành."
"Tất cả là lỗi lầm của mày đó, Kim TaeTae."
"Đừng đổ lỗi lên người khác vì những việc làm điên loạn của cô."
"Cô tưởng làm như vậy, JungKook sẽ yêu cô?"
"Im miệng đi Kim TaeTae."
"Anh ấy sẽ không tha cho cô."
"Im miệng. Tôi nói là IM MIỆNG."
Dù là lực tay con gái nhưng không hề nhẹ nhàng như bản thể vốn có. Kim TaeTae cảm giác đỉnh đầu mình đau nhói, bị giật ngược về phía sau đến khó chịu.
Cô ta mang từng hơi thở nặng nề vì kiềm chế sự tức giận bên trong. Từng câu từng chữ thốt ra đều trở nên hung ác.
"Yên tâm đi! Một lượng thuốc, đau một chút là xong thôi Kim TaeTae."
"Thả tôi ra! Cô làm vậy, không sợ ông trời trừng phạt sao?"
"Haha! Tôi nói cho cậu biết. Tôi chính là lão thiên."
Rất nhanh sau gáy truyền đến sự đau nhói rõ rệt. Kim TaeTae hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt khỏi Seong Mi. Hành động mang đến hiệu quả.
"Yên lặng chút đi chứ Kim TaeTae. Nhìn đi, còn một chút nữa thôi, đã được hai phần ba rồi."
Nụ cười trên môi cùng cây kim tiêm với chất lỏng màu trắng không rõ là gì trên tay cô ta khiến cậu gào thét đến mức tuyệt vọng.
"CÔ ĐIÊN RỒI! DỪNG LẠI ĐI!"
Trong cảm giác hưng phấn điên dại kia làm gì còn tỉnh táo để nghe nữa.
Cô ta chính là điên rồi!
Ngay lúc Seong Mi sắp xuống tay lần nữa, cổ tay cùng cẳng tay bất ngờ bị một vật bay qua đánh gãy. Cô ta ôm lấy cánh tay nhìn ra đường bay của đồ vật kia. Ánh mắt vô cùng bất mãn đỏ rực không kém gì người đàn ông đang từng bước đi tới.
Jeon JungKook đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip