Chương 20 (END)

Đông lạnh giá gần như đã qua đi rồi, chỉ còn những cơn gió thoáng qua khiến người ta rùng mình. Những tảng băng trắng xoá như bông tuyết kia cũng dần tan thấm toàn bộ vào lòng đất.

Trước cổng lớn bệnh viện, thấp thoáng cả nhà họ Jeon cùng nhau về nhà. Bên cạnh là Kim TaeTae thân thể mới hồi phục gầy gò, xanh xao đến mức đáng thương. Jeon JungKook đón cậu từng bước vào trong xe, hắn dường như cũng ốm đi không ít có lẽ vì ngày đêm chỉ chăm lo cho cậu mà quên ăn quên ngủ.

Nhìn hai cậu con trai trước mắt này, ông bà Jeon không khỏi xót xa.

Thời gian chầm chậm trôi đi.

Ngoài trời dần ấm áp lên, vì Đông giao Xuân đã đến. Những tán cây đã đơm nụ không ít chuẩn bị cùng nhau nở rộ.

Hôm nay là mùng năm tháng giêng, mọi nhà đều ồ ạt thi nhau trang trí lồng đèn đỏ khắp nhà. Mỗi cánh cửa đều dán chữ rất to, nhà thì An Khang, nhà thì Thịnh Vượng. Không khí vì thế trở nên tươi vui có màu có sắc hơn thường ngày.

Sau một tháng Kim TaeTae mới chính thức được đặt chân ra ngoài. Nhìn sự thay đổi ấy cũng có chút vui mắt. Mỗi ngày vừa qua, Kim TaeTae tâm trạng đều tốt lên một chút, ngày nào cũng cùng Jeon JungKook vừa làm cái này vừa làm cái kia. Nói thật thì trong nhà khắp nơi cũng đều đỏ lên vì mấy cái lồng đèn hết rồi.

Jeon JungKook cùng Kim TaeTae ra ngoài mua sắm thêm vài thứ để chuẩn bị đón một mùa Xuân lớn, Tết sum vầy. Có lẽ đây là năm đặc biệt với Jeon JungKook. Trước đây khi Tết đến hắn không phải đi giao lưu nhậu nhẹt thì cũng là ăn chơi cùng bạn bè. Chẳng mấy khi có mặt ở nhà chứ đừng nói đến việc trang trí đến khắp nhà đều có không khí Xuân về như năm nay.

Một tháng qua sáng tối bên nhau họ học cách chấp nhận thực tế tàn khốc. Chẳng một ai dám nhung nhớ hay nhắc lại.

Hai người đàn ông cao lớn tay năm tay đan bên cạnh nhau, đi một vòng phố chợ toàn là đồ trang trí. Không biết là vì nhiều mẫu quá hay là không có thứ mà cậu muốn, đi đến cuối phố rồi mà trên tay chẳng có bịch nào cả.

Kim TaeTae liền tỏ ra chán nản, thiệt sự là không có mua được cái gì.

Trong cơn thẫn thờ bước đi không để ý, đột nhiên có một cá thể nhỏ bé va vào hai người họ, vì cơ thể nhỏ nhắn va phải hai thân hình cao to, theo quán tính bật ngược ra sau ngã chỏng choài dưới đất.

Jeon JungKook cùng Kim TaeTae được một phen hết hồn. Ánh mắt của cả hai đều nhìn về xuống.

Một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, khi nhìn lại đứa nhỏ đã khóc toáng lên. Kim TaeTae ngó trước ngó sau ngó trái ngó phải, cuối cùng cũng không thấy người thân của cậu bé đâu.

Càng lúc cậu nhóc khóc càng to, xung quanh bắt đầu để ý hai người. Có người lại bàn tàn ra vào, có người lại la thẳng mặt hắn và cậu, dù chưa biết nội tình như nào.

"Aiya! Các cậu là ba mà không biết dỗ con à. Aiya, thiệt là!"

Jeon JungKook nghe vậy rồi cũng chẳng biết nên làm gì. Chỉ thấy cậu ngồi xổm xuống đỡ đứa bé đứng lên, dù đã đứng rồi nhưng cũng chỉ cao tới cổ của cậu.

Kim TaeTae nhìn tổng quan một lần, quần áo tuy không phải đồ đắt tiền chung quy vẫn chỉnh chu, không giống như bị bỏ rơi. Đôi mắt long lanh hồn nhiên cứ thế nhìn cậu. Đứa nhỏ này làm cho cậu đột nhiên cảm thấy muốn gần gũi.

Thế nên cậu liền bế lên.

Đột nhiên cảm thấy có chút trùng hợp, nhóc con vừa được bế lên tức thì đã có một người phụ nữ gọi tên rồi.

"Beom à! Ta đã nói con không được chạy lung rồi cơ mà!"

"Dì!!!"

Cái biểu cảm vui mừng kia thì khó có thể không tin người phụ nữ kia là người phụ kia là người thân của cậu nhóc.

Khi tiến đến gần, dì của nhóc con muốn đem cậu bé trở về. Hơi kì lạ là cậu nhóc chẳng thèm động đậy, cứ bám lên trên người Kim TaeTae.

"Nè Beom à! Con không được như thế đâu, mau về thôi, đã trễ rồi."

Cái kiểu bám người kì lạ kia khiến người phụ nữ ấy phải hối thúc quay về. Nhưng câu tiếp theo đã làm cho cô phải bất ngờ. Dĩ nhiên cả Jeon JungKook và Kim TaeTae cũng vậy.

"Con muốn hai chú này làm ba của con, có được không dì?"

Một câu hỏi tưởng chừng ngây thơ lại thật lòng.

Lời nói trong trẻo tỏ ý muốn có một gia đình từ đứa bé xa lạ trước mặt, hắn và cậu thực sự lấy làm bất ngờ.

Kim TaeTae cứ tạm thời ôm cậu bé như vậy cùng đến một nơi dễ nói chuyện hơn, một khuôn viên thoáng mát gần đó. Có ghế dài, có cả đèn, trông không quá tối, hợp để cùng nói chuyện.

"Thực xin lỗi! Beom có lẽ là thấy các bạn cùng lứa dần đi theo với gia đình mới, nên..."

Nghe qua cả hai liền biết Beom là được gửi vào Viện Mồ Côi.

"Vậy Beom không có ba mẹ."

"Đúng là vậy."

Lúc nhìn Beom té dưới đất, Kim TaeTae đã không ngừng muốn gần gũi. Giờ đây đôi mắt hồn nhiên mang theo hi vọng hết nhìn cậu rồi nhìn Jeon JungKook. Cậu là không đành muốn nhận nuôi ngay, còn hắn lại muốn chắc chắn hơn.

"Beom. Con thực sự muốn gọi hai chú là ba?"

Cậu bé liền hướng hắn vui vẻ đến mức hai mắt híp lại, gật đầu lia lịa. Đáng yêu vô cùng.

Jeon JungKook đứng sau lưng cậu trông thấy một lớn một nhỏ cười cười mà xiêu lòng.

Sau hai người họ nghe dì của Beom hướng dẫn thủ tục nhận nuôi. Trước tiên, Beom sẽ phải về Viện trước. Khi thủ tục hoàn tất, có thể về chung gia đình của Jeon Tổng rồi.

Do thủ tục rườm rà này đã khiến Beom khóc quấy một hồi lâu, tưởng rằng mình không được nhận. La lối um sùm một phen, cậu phải dỗ dành một lúc mới ngoan ngoãn ra về cùng dì.

Hắn với cậu cũng về nhà của mình.

Đột nhiên hắn thấy buồn cười, rõ ràng là dẫn "vợ" ra ngoài mua sắm, thư thái đầu óc. Cuối cùng mua sắm không thấy lại tự nhiên bóc về một đứa con nhỏ.

Aiya! Quá là buồn cười rồi.

Cậu lại khác, cảm giác vi diệu khó tả, cứ như ông trời muốn bù đắp lại phần mà ông đã lấy đi của cậu vậy.

Không ngừng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Sáng hôm sau

Ngày mà Jeon JungKook phải tất bật dùng quan hệ rộng rãi của mình. Cuối cùng thủ tục rườm rà dần hoàn thành mà không gặp trục trặc gì.

Bây giờ chỉ cần cùng đứa bé kia đến cơ quan ký giấy tờ là hoàn tất.

Sau những cuộc gọi mang tính quan hệ rộng kia kết thúc, hắn liền liên hệ với người phụ nữ ngày hôm qua.

Jeon JungKook và Kim TaeTae sẽ cùng đi đón Beom.

Trên đường đến Viện mồ côi, hắn luôn để ý biểu cảm hưng phấn đến mức muốn nhảy chân sáo của cậu, khiến Jeon JungKook cũng hạnh phúc lây.

Hắn mỗi ngày đều dần phát hiện ra rằng, hắn sẽ bộc lộ những cảm xúc trước đến nay chưa từng có khi thấy Kim TaeTae vui vẻ, mạnh khoẻ.

Vừa đến trước cổng Viện Mồ Côi đã có rất nhiều đứa trẻ háo hức, tò mò xếp hàng đứng đó. Thì ra mỗi năm ở Viện đều thu nhận nhiều trẻ mồ côi như vậy.

Trong đám trẻ con ấy, đứa có vẻ là hào hứng nhất chính là Beom. Dù như vậy thì cậu bé vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn chờ Jeon JungKook và Kim TaeTae đi đến.

"Beomie! Đợi ba có lâu không?" Kim TaeTae mỉm cười nhìn Beom. Lần đầu xưng mình là ba với một đứa trẻ, đột nhiên tự thấy có chút ngượng, chắc có lẽ lâu dần rồi sẽ quen.

"Dạ không lâu ạ."

Beomie nhìn hai người baba của mình, tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng. Trong lòng có lẽ đang vui sướng cả lên, thầm khúc khích cười.

Cậu bé được giao cho hắn và cậu, khi chuẩn bị đi Beomie đã vẫy tay về phía dì và những đứa trẻ khác, những đứa trẻ từng cùng làm bạn với cậu. Beomie sống ở đây từ nhỏ đương nhiên sẽ mang chút lưu luyến những kỉ niệm đã qua.

Thời gian lại tiếp tục qua đi. Nhà nhà người người cuối cùng cũng chờ đợi được đêm Giao Thừa năm nay.

Quả là đêm cuối cùng trước khi bước sang một năm mới. Ngoài đường tấp nập già trẻ lớn bé, nhộn nhịp tiếng cười đùa. Chỉ vài phút nữa thôi, nới con sông đằng kia pháo hoa sẽ nở rộ lấp lánh rộn vang trên bầu trời.

Jeon Gia năm nay cũng náo nhiệt không kém gì bên ngoài. Jeon JungKook, Kim TaeTae và Jeon Beom cùng nhau về biệt thự. Vậy là năm nay Jeon Gia đoàn tụ đầy đủ. Ông bà Jeon nhìn một lượt cảm thấy hiếm khi lại có kỉ niệm như vậy.

Vốn chỉ có Jeon Beom thôi nhưng lại ồn ào đến không tưởng. Nào là "Ba nhỏ ơi, đây là nhà ông bà nội sao?", nào là "Ba lớn ơi, có thể thường xuyên về đây chơi không?", nào là "Wow! Cái cây kia thật to.", nào là "Bà ơi, cái này là cái gì?" Nào là "Ông ơi,...". Thực sự là ong ong cả cái đầu. Chỉ có mình Beom thôi, cả nhà muốn nổ tung luôn vậy.

Hôm nay, Giao Thừa là một đêm đặc biệt đánh dấu một năm cũ đã sắp kết thúc. Nên Kim TaeTae nảy ra ý tưởng cùng nhau dùng bữa trên sân thượng tiện thể có thể nhìn thấy pháo bông. Sân ban công nhà họ Jeon cũng giống như những nơi khác trong nhà thôi, rất rộng, có thể một trăm người cũng chứa được.

Gia đình ba người cùng ông bà Jeon quây quần bên chiếc bàn tròn, được tỉ mỉ gia công từ gỗ quý hiếm cùng tấm kính tròn trên bàn, nhìn qua vô cùng sang trọng. Dĩ nhiên món ăn cũng không kém cạnh.

Từ lúc ngồi đến bây giờ đã là mười một giờ năm mươi lắm phút. Tránh để Beom quá lộn xộn, ba lớn đã cho xem điện thoại. Cho nhưng không phải gì cũng xem, Beom được giới hạn chỉ xem những kênh nhạc trẻ nhỏ mà thôi.

"Beomie, con ăn tôm không?"

Kim TaeTae nhìn con ngoan ngoãn ngồi kế bên mình, không nhịn được hỏi han.

"Dạ ăn. Con thích nhất là ăn tôm"

Vừa nói khuôn miệng đã cong lên rồi, đối mắt nhắm cả lại. Ông bà Jeon trông mà thấy rất đáng yêu.

Dù không phải có huyết thống, ông bà Jeon cũng không cảm thấy không thích hay gì cả. Vì lúc tới đây Jeon Beom thực sự rất khéo léo. Giọng nói nũng nịu, động chút đã bà ơi ông ơi, sau đó đã xà vào lòng rồi, mà vẻ ngoài của Beomie trắng trẻo, hai má phúng phính phập phồng. Hai ông bà làm sao mà không thích cho được.

"Tôm của con nè."

Ba lớn chăm chỉ bóc tôm để một con vào chén Kim TaeTae, con còn lại để vào chén của Beomie.

Đột nhiên Beomie liền xụ mặt, vẻ đáng thương hiện hẳn trên đôi. Đầu cuối gầm xuống trông rất tội nghiệp.

"Ba lớn, sao con tôm của ba nhỏ lại to hơn con vậy hả?"

"Khụ...khụ..khụ"

Tiếng nói trong trẻo mà uất ức nói lên một câu không ai ngờ tới khiến ba lớn đang ăn mà nuốt không trôi, như vướng lại ở cổ ho sặc sụa.

"Hahaha! Beomie ganh tị rồi."

"Nào qua đây! Bà bóc cho một con to nhất luôn, được không nào."

Jeon Beom liền xốc lại tinh thần, chạy qua bên bà nội. Có điều cái tướng kia dường như vẫn còn chút ủy khuất, lúc đi qua Jeon JungKook nhìn cũng chẳng thèm rồi.

Cả nhà thực rất muốn cười nhưng chẳng ai dám, chỉ sợ Beomie bị quê mà khóc to lên mất.

Bùm Bùm Bùm

Vừa Jeon Beom thành công ngồi bên cạnh bà nội, trên bầu trời một loạt tia pháo bay lên tạo thành cánh bông đầy sắc màu, nổ vang trời.

"Wow!!!"

Tiếng pháo vang lên rất to, Beomie giật mình nhảy vào lòng ba lớn, cũng quên mất vừa rồi còn hờn dỗi. Nhưng rất nhanh ánh mắt đã sáng rực, phấn khích ngắm nhìn đoá hoa nở rộ trên cao, là con nít cảm thấy thực kì diệu.

Còn người đang ôm Beomie thì nắm lấy tay người bên cạnh từ lúc nào.

"TaeTae, năm mới vui vẻ."

"Ưm...năm mới vui vẻ"

"Hai người lại tình tứ trước mặt con nữa rồi."

"Hahaha! Beomie của hai ba năm mới nhất định thật khoẻ mạnh nhé!"

Tiếng cười giòn tan rộn vang khắp cả sân thượng như muốn lấn át cả tiếng pháo nổ bên ngoài.

Jeon Gia ngày càng giống một mái ấm hơn, giống với những gia đình bình thường ngoài kia. Đầm ấm mà chan chứa tình yêu thương.

Cuối cùng kết thúc chặng đường cũ, hạnh phúc đã đến với người cần đến. Tiếng pháo vang lên chính thức khép lại những gì tồi tệ đã qua.

Mở đầu một năm mới bình bình an an, viên mãn dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip