met

the first time i saw you

"mưa to quá rồi"
taehiong buồn thiu nhìn cơn mưa mà không thể làm gì. taehiong trốn mẹ ra công viên chơi một mình, nhưng mà chơi một mình thì chán quá. taehiong định bỏ về thì trời lại mưa to, không thể về nữa. mẹ taehiong không cho đi vì mẹ biết trời sắp mưa, nhưng taehiong vì mải chơi nên tự chạy ra công viên. ai có ngờ

"bé ơi"
"em ơi"
jungkook lại gần với cái ô to to hỏi taehiong. em đưa mắt to tròn lên nhìn anh, khiến jungkook suýt thì rớt tim ra vì em. ui chao, em xinh quá. từ mắt mũi miệng chỗ nào cũng xinh, má to to tròn tròn như mấy cái bánh bao yêu thích của jungkook. jungkook thấy em từ đằng xa, nhận ra em là em bé hàng xóm mới chuyển đến, định chạy lại để cùng em về. ai ngờ em xinh quá, làm jungkook đơ ra một lúc mới lấy lại tinh thần để nói tiếp

"trời mưa rồi, anh có ô này, có muốn về với anh không?"
jungkook nhỏ giọng hỏi em. taehiong trở nên vui mừng lại, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của em. jungkook xoa đầu em rồi cầm tay em, taehiong cùng vào ô với taehiong, hai đứa cùng dắt tay nhau đi về.

dưới cơn mưa, gió vẫn đang thổi đều đều, khiến từng lọn tóc bay lên trong gió. những giọt mưa rơi xuống đất, lại bật lên quần của taehiong và jungkook. taehiong đưa tay ra hứng vài giọt mưa, nước mưa chảy vào tay mang đến cảm giác mát lạnh khiến taehiong thích thú cười. jungkook thấy em thế cũng bắt chước đưa tay ra, hứng vài giọt nước mưa. để rồi đến khi nhận được sự mát mẻ thì cũng bật cười. hai đứa nhìn nhau cười, cười đến híp mất lại. bây giờ jungkook mới hỏi em
"em tên là gì thế, anh là jungkook, jeon jungkook"
"em tên là taehiong, kim taehiong"

taehiong cười tươi nhìn jungkook. jungkook cũng đáp lại em bằng một nụ cười. chơi với biết bao đứa trẻ trong xóm, từ lớn đến nhỏ, nhưng chưa ai khiến cho jungkook cười nhiều đến vậy từ lần đầu gặp. và taehiong cũng thế, anh jungkook cũng làm taehiong vốn nhát trở nên vui vẻ hơn mọi ngày.

"anh có nhiều trò chơi vui lắm đấy, em có muốn chơi thử không?"
"có ạ"
mắt taehiong trở nên sáng hơn và dường như có rất nhiều vì sao đang hiện lên trên mắt em. em lại nở nụ cười lần nữa.

"hôm nay trời mưa to quá, nên mai nhé"
"dạ"
taehiong và jungkook lại dắt tay nhau đi về. mưa cũng đã tạnh bớt, và jungkook cũng đã đưa taehiong về đến nhà.

"ngày mai...ngày mai chúng ta sẽ đi chơi chứ ạ?"
"chắc chắn rồi, anh sẽ dẫn hiong chơi thật nhiều trò nhé?"
jungkook cười thích mắt khoe những trò chơi mà mình biết được với taehiong khiến em hào hứng không kém. hai đứa nói chuyện mãi đến khi jungkook nghe thấy tiếng gọi của mẹ mới chạy tót về

_______________________
"mẹ ơi, em bé bên nhà hàng xóm, taehiong ấy. em ấy xinh ơi là xinh, em ấy còn ngoan nữa"
thế là jungkook kể cho mẹ jeon nghe về taehiong. cậu kể em đáng yêu thế nào, rồi hôm nay gặp em ra sao. và jungkook đã dành số từ vựng đẹp đẽ nhất mà cậu biết được để tả về em. hăng say đến nỗi mẹ jeon phải giục cậu lên đi ngủ để không dậy muộn vào ngày mai

đến cả khi lên trên giường rồi, jungkook vẫn còn nghĩ về taehiong. biết bao nhiêu là trò mà cậu muốn dạy em chơi, chắc hẳn taehiong sẽ thích lắm. cậu chưa gặp ai vừa đáng yêu lại vừa xinh xắn như taehiong cả!!

bên taehiong cũng vậy, em rất mong chờ vào lời nói của jungkook. taehiong mong được chơi những trò thú vị như anh jungkook diễn tả. em cũng chưa từng thấy ai ngầu như jungkook với những trò chơi hay ho của anh!!

_____________________
ngày hôm sau, đúng như lời nói, jungkook đến nhà taehiong vào lúc 8 giờ sáng, gọi em ra đi chơi. taehiong chạy ra rồi la lên khi nhìn thấy jungkook. em đã mong chờ suốt cả đêm!!!

jungkook dẫn em ra một nơi thoáng đáng, rộng rãi. rồi jungkook chỉ em cách chơi
"bây giờ taehiong đi trốn nhé, anh sẽ đi tìm em"
"nếu anh tìm thấy taehiong thì anh thắng, còn không thì em sẽ thắng, nhé?"
"dạ"

taehiong vâng lời, ngoan ngoãn chạy đi tìm chỗ trốn. taehiong trốn đằng sau một cái cây to. và dù em đợi mãi thì cũng chưa thấy anh jungkook. đột nhiên taehiong nghe thấy tiếng của anh jungkook vang lên
"taehiong ơi, ra đây đi, anh có kẹo cho em nè"

taehiong ngây thơ nghe anh gọi như thế liền chạy ra ngay. lúc ra thì jungkook đã cười lớn nói với em
"hihihi, taehiong thua rồi nhé, anh thắng rồi"
"ơ"
"luật đâu có nói là không được dùng kẹo đâu"

taehiong chu môi phồng má lên, giận dỗi bỏ đi trước. jungkook chỉ biết đi theo sau gọi tên em, đưa tay ra cho em kẹo
"anh xin lỗi mà, cho hiong kẹo nè"

năn nỉ mãi taehiong mới hết dỗi. jungkook lại dắt tay em đi chơi, chỉ cho em biết bao nhiêu là chỗ ở khu phố này. và dù có giận dỗi thì với jungkook, taehiong vẫn là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời này luôn!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip