Một chút nhớ

Taehyung yêu Jungkook nhiều hơn bình thường vào một ngày nắng ấm.
Jungkook theo đuổi Taehyung tận 2 năm, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để gói gọn tấm chân tình của chàng trai vùng đất Busan đậm mùi gió biển.

Jungkook yêu Taehyung bắt đầu từ nụ cười rạng rỡ đến sự bình yên nơi anh. Việc Jungkook đến với xóm nhỏ thật ra là có sắp xếp cả.

Cậu trai trẻ tình cờ gặp người đẹp vào phiên chợ hoa giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Jungkook dù bị dị ứng phấn hoa nhưng vì công việc gia đình đành chịu khó đeo khẩu trang phụ giúp, đương lúc bê những chậu hoa tươi nhất ra bày bán thì có một giọng nói mềm mỏng cất lên
"Cậu gì ơi, cho tôi một bó lay ơn trắng nhé."

Và Jungkook thề với đời mình, đó là người đẹp nhất cậu từng gặp.

Taehyung đẹp lắm, ít nhất trong mắt của Jungkook là đẹp. Anh mềm mại, dịu dàng trong chiếc áo cardigan mỏng, cẩn thận lựa từng bông lay ơn một, anh bảo lay ơn đẹp nhưng khó chăm lắm, đỏng đảnh, khó chiều nên chẳng hiểu can đảm ở đâu mà Jungkook lại trả lời rằng

"Khó chiều thế, vậy anh có nguyện ý để em chăm sóc mỗi ngày không ?"

Taehyung chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu lựa thêm vài bông nữa, thế nhưng Jungkook vẫn kịp nhìn thấy sắc đỏ trên gò má của anh.

Vậy là Jungkook chả hề nói dối, dù cho bản thân bị dị ứng phấn hoa nặng tới mấy vẫn cố lết tới từng nhà một để giao hàng mặc kệ cho mẹ cậu bĩu môi cảm thấy con trai út cũng bắt đầu tung cánh rồi. Thôi thì kệ cho chứng dị ứng này ngày một nặng, bà già này cũng không quản nổi đám thanh niên bồng bột ấy.

Và rồi khi nhìn thấy được anh trong lần giao hàng cuối cùng của ngày, Jungkook đã ngẩn ngơ một hồi lâu, mãi cho đến khi Taehyung lên tiếng, cậu trai mới khẽ giật mình mà giao hoa. Lần này cũng  vậy, vẫn là bó lay ơn trắng muốt ngây dại mà đầy yêu kiều kia. Dù là bao nhiêu lần gặp nữa, Jungkook yêu Taehyung cầm bó lay ơn trắng kia nhiều hơn bình thường.

Ban đầu, yêu Taehyung chỉ là sự rung động. Khi đó tim cũng chỉ mới rung nhẹ một cái, ánh mắt kia cũng vừa kịp thu lại một bóng hình. Sau này, khi thấy Taehyung cười nói với mọi người, khi thấy anh quỳ thấp xuống để dỗ dành một đứa nhỏ, khi thấy anh cố gắng nướng từng tảng thịt dù không giỏi nấu ăn lắm,... và cả nghìn lần khi thấy anh như vậy, tim cậu trai đập liên hồi, ánh mắt cũng bất chợt dịu hơn một chút vừa kịp để yêu anh thêm từng ngày.

Taehyung dịu dàng, ân cần thế nhưng từng khiến cho cậu trai ướt mi vài lần.

Taehyung luôn lo sợ tình yêu, người yêu cũ không phải người tốt. Người yêu cũ Taehyung dịu dàng có, ân cần có nhưng chỉ tiếc rằng những dịu dàng ân cần ấy lại chẳng phải dành cho anh. Hắn bỏ mặc anh trong đêm mưa rét, lạnh lùng với anh khi nhìn thấy Taehyung tăng cân và vô số lần thờ ơ nữa. Vậy nên kết quả của cuộc tình chỉ vỏn vẹn 4 tháng ấy là một lời chia tay qua điện thoại, là khi Taehyung xách đống hành lí chả có mấy đồ của mình đi đến xóm nhỏ với một trái tim gần như đã khô héo.

Jungkook là một người tốt, anh biết nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ xứng đáng để yêu một người như vậy cả. Thế nhưng cuối cùng sắc xuân cũng đã thoảng qua mảnh đất khô cằn nơi tim anh rồi.

_______________

Hôm đó là một buổi tụ họp thường niên của xóm nhỏ, nói là thường niên nhưng ngày diễn ra chả bao giờ ấn định cả, có khi dăm bữa nửa tháng lại tụ tập, có lúc cả năm chằng được hôm nào cả. Taehyung tự nhận vai trò nướng thịt, những miếng thịt bò đã được tẩm ướp kĩ lưỡng rồi, giờ đây chỉ cần bỏ lên chảo là xong. Anh ngân nga vài câu, rồi lại bỏ mấy miếng thịt lên chảo. Bỗng nhiên, bé Han nhà đối diện anh lại đạp xe thẳng vào kệ bếp khiến con dao trên đó rơi xuống, Taehyung vừa quay sang đã thấy cảnh đấy nhanh chóng chộp luôn con dao đó. Bé  Han bị dọa cho hoảng sợ, khóc toáng lên, mọi người cũng nhanh chóng chạy vào. Mẹ cô bé liền ôm lấy bé hỏi han, còn Jungkook cũng chỉ kịp thấy người thương mình có sắc đỏ trên tay. Cậu trai nhanh chóng lục hết túi áo may sao vẫn còn cái băng cá nhân hình con thỏ, nhanh chân chạy tới dán cho người đẹp.

'' Sao anh lại bất cẩn vậy chứ ? Tay chảy máu vậy có xót không ? Cận thận bị nhiễm trùng nhé, để em băng lại cho anh. "

Bỗng dưng Taehyung lại phì cười, cũng hạ quyết tâm mà nói rằng lời đề nghị kia còn hiệu lực không, bây giờ anh muốn làm bạn trai em.

_________________

Taehyung vân vê mấy cánh lay ơn mới rụng, tủm tỉm cười. Tiếng cánh cửa cũng vừa kêu báo hiệu người bạn đời của anh đã về. Jungkook khẽ ôm chầm lấy anh, hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, khẽ nói :

" Em về rồi đây "

" Chào mừng em về nhà "

________________

Đã cưới nhau 3 năm có lẻ, nhưng Taehyung có lẽ chẳng bao giờ quên đi cái cảnh Jungkook đọc lời tuyên thệ ấy trước mặt mọi người

" Taehyung à, cảm ơn anh thời gian qua đã tin tưởng em và cảm ơn anh tin tưởng em để đôi mình nắm tay ở đoạn thời gian sắp tới. Em không tài giỏi, ăn nói cũng vụng về, cũng chẳng thể khẳng định được tương lai sẽ tràn ngập màu hồng, nhưng em sẽ cố gắng để anh được hạnh phúc, tình yêu của em. "

Cảm ơn anh đã tin tưởng em

Cảm ơn em đã giúp anh kiếm lại được tình yêu

Cảm ơn đôi mình đã bên cạnh nhau vượt qua tất cả

Hoa trong nắng đẹp như tình đôi ta.

________________

: D chà mất 2 năm cho 2 chương ngắn ngủi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip