/flechazo/
Jungkook trở về Seoul sau ba năm bị người cha đáng kính tống sang nước ngoài du học. Ngày Jungkook trở về, Seoul chào đón cậu bằng cái khí trời lạnh lẽo, tuyết phủ trắng khắp nơi, thứ sắc màu vô vị và nhạt nhẽo.
Cậu đã hay tin cha mình đón thêm một người con trai khác về nhà, hay nói cách khác, cậu có thêm một đứa em từ trên trời rơi xuống.
Dinh thự vẫn im lìm sau rừng cây già u uất, vẫn là cái vẻ cổ kính đến ghê người, Jungkook thích cảm giác được đặt chân lên mảnh đất quê nhà nhưng chưa từng yêu việc được sống trong toà dinh thự cô độc lạnh lẽo. Cha Jeon vẫn đang bận giao du dối tác ở Thuỵ Sĩ, Jungkook kéo vali vào nhà, lại một lần nữa đặt tim mình giữa lòng Seoul
Phòng Jungkook ở tầng hai, căn phòng được trang trí theo kiểu Âu gọn gàng và sạch sẽ, vẫn là hương lavender dịu nhẹ, vẫn là cảm giác quen thuộc đã bị cậu bỏ lỡ suốt ba năm. Jungkook thoáng tiếng thở dài, phủi bụi trên một tấm hình đã cũ
Cộp
Côp
Côp
Jungkook nghe rõ tiếng giày da gõ trên sàn gỗ lạnh, một thân ảnh lướt qua sau khe cửa.
Là đứa em quý hoá đây sao?
Jungkook mở nhẹ cửa phòng, nhìn bóng lưng khuất lấp sau căn phòng cuối của dãy hành lang
Có lẽ nên chào hỏi đôi chút
Jungkook chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất, pha một ly coffee mà từ trước giờ vẫn luôn không muốn động tay, cậu lững thững nhìn về căn phòng nhỏ tăm tối, bước về.
Cạch
Jungkook nghe hơi gió lạnh
Một thân ảnh với chiếc áo trắng đang ngồi trên cửa sổ, mái tóc nâu bồng bềnh lay nhẹ theo hương gió mát, chiếc mũi thẳng tắp đặt gọn gàng trên gương mặt thanh tú góc cạnh. Cánh mi rũ xuống che đi đôi mắt trong veo vô thực.
Có chút gì đó khó thở
Jungkook nghe tiếng tim đập từ lồng ngực trái, nghe từng mạch máu đang co giật từng hồi
Con người ngồi đó đẹp như một thiên sứ, đẹp như thứ gì đó đến từ cõi hư vô
Sao có thể giống đến mức này
-Này, cậu là?
Jungkook hơi bừng tỉnh, che vội phía tai đã đỏ hồng sau tông giọng trầm ngoài dự đoán
-Ừm, tôi mang cho cậu một ly coffee
-Tôi là Jeon Jungkook
Jungkook bổ sung thêm đôi chút, nhìn người đối diện gấp nhẹ quyển sách lại, thả người từ trên gian cửa nhỏ xuống
-Tôi là Kim Taehyung
- Tôi không thích thức uống có vị đắng lắm
Taehyung hơi ngoảnh mặt đi khi nhìn làn khói nhẹ bốc khỏi tách
Jungkook bối rối đôi chút, sau đó lấy lại nét chút điềm tĩnh vẫn hiện diện mỗi ngày
-Tôi đã bỏ sữa bên trong, sẽ không đắng đâu
Taehyung đón lấy ly coffee nóng hổi, bằng cả hai tay, anh nâng niu mọi thứ mình có hiện giờ. Đè thứ cảm giác ngỡ ngàng trong lòng, Taehyung xoay người, bảo Jungkook vào phòng
-Tôi tên Kim Taehyung, cảm ơn vì coffee của cậu
-À, ừm
Jungkook ngồi lên chiếc ghế bên trái tủ sách, thầm đánh giá sơ lược về căn phòng hơi hướng cổ điển. Rất đẹp, rất tinh tế, rất hợp với chủ nhân của nó, hợp đến mức dường như chẳng thể thay thế bằng bất kì ai
Cả hai cứ thế chìm vào im lặng
Taehyung miết nhẹ mi mắt, anh từng chơi vơi giữa khoảng không vô định, giữa sự sắp xếp của người gọi là cha Jeon cho đến khi thật sự gặp được con trai ông ấy, quá đỗi đẹp đẽ, từ làn da trắng ngần, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng đỏ hồng đến đôi mắt sâu như lòng đại dương, tất cả quá hoàn hảo, tựa một bức tượng sống, tựa một sản phẩm của tay hoạ sĩ đã chiêm nghiệm hết vẻ đẹp của cuộc đời
Nắng đổ vàng ươm ngoài cửa sổ, xua hết cái lạnh cuối đông, từng ngọn cỏ đến từng nhành hoa dại, Jungkook thả hồn theo áng mây trắng bồng bềnh, Taehyung thì vẫn trầm tĩnh như mặt nước hồ thu, có chút lao xao trong đáy mắt, có chút rộn rạo từ đáy lòng
Không hẳn là thích, nhưng cũng không hẳn là bỏ lơ
-Tôi xin phép về phòng nhé
Jungkook đứng dậy, rời khỏi cái cảm giác thoải mái lần đầu tiên có được trong ngôi nhà của chính mình, mang theo hương oải hương thơm ngát, dừng chân nơi cánh cửa cũ tàn. Người ta vẫn thường kể về những cuộc gặp định mệnh, cuộc gặp của lần đầu tiên, Jungkook chưa từng tin, nhưng giờ lại như chìm đắm trong cái vẻ đẹp trong veo ấy, có chút ngỡ ngàng khi gặp vẻ đẹp tưởng chừng chỉ có trong cổ tích
Ngay cả khi đã gặp Taehyung, Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được hoàng hôn hoá ra cũng đẹp đến nhường này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip