/sinsoledad/

Thay vì trở về bằng xe như thường ngày, Taehyung chọn cách đi bộ, có chút gì đó rộn rạo, có chút gì đó lao xao.

Khi còn nhỏ, Taehyung quen với việc thu mình trên căn gác xếp tồi tàn, đắm mình trong tiếng mưa rả rích, Taehyung thích mưa, thích sắc xanh thăm thẳm của nền trời. Mặc dù chưa từng chạy ra tắm mưa như những bạn nhỏ cùng trang lứa, nhưng chỉ cần mưa về, lòng Taehyung lại bình yên quá đỗi.

Lớn hơn đôi chút, Taehyung vẫn thích sắc xanh của bầu trời, chỉ là không thích mưa nữa. Cái ngày định mệnh đưa mẹ Taehyung đi, chút tình yêu nhen nhóm với mưa đã bị dập tắt hoàn toàn. Taehyung vẫn luôn ngước nhìn nền trời, vẫn luôn đắm mình vào tiếng xì xào của lá cây như một thói quen khó bỏ.

Căn bản Taehyung là một con người bình thường và giản dị, Taehyung từng mơ về một nông trại với vườn dâu nhỏ, Taehyung từng mơ về một cuộc đời tự do, cứ như thế tồn tại giữa đất trời, vô lo vô nghĩ. Taehyung tự nhận thức được bản thân là một kẻ mơ mộng, với tâm trí trên mây, Taehyung muốn thử gieo mình theo bóng mặt trời.

Ấy vậy mà vào một chiều nắng buồn, Taehyung gặp được Jungkook, một chàng trai quá sức đẹp trai và tử tế, chỉ với tách coffee pha sữa, Taehyung thầm đánh giá một con người. Taehyung nhớ về cậu bé thời thơ ấu, cậu bé với bộ đồ sang trọng trên chiếc xe đen nhám của cha mình. Taehyung vẫn thường hoài niệm về cậu và đôi mắt đẹp đẽ đó, Taehyung như cảm nhận tiếng sóng rì rào từ đáy mắt ấy, quá đỗi tuyệt dịu và lạ kì

Dừng chân nơi cánh rừng già quen thuộc, Taehyung nghe tiếng thầm thì của từng tán cây, nghe tiếng chân lạo xạo trên những phiến lá khô khốc. Jungkook lững thững bước đến, đi bên cạnh như một điều tất nhiên, một điều phải làm.

-Taehyung

Jungkook cất lời trước, đánh tan cái không khí vốn chẳng xa lạ gì của cả hai. Taehyung hơi quay sang một chút

-Hm?

-chúng ta có thể làm bạn không?

-Tất nhiên rồi

Taehyung nở nụ cười hiền, về cơ bản anh không phải người hướng nội, cũng chẳng phải người khó tính.

Jungkook hơi im lặng trước nụ cười hình hộp quá đỗi đáng yêu, nếu Park Jimin là mặt trời thì Taehyung chắc chắn là vầng trăng đẹp nhất, dịu dàng và mang theo chút bình yên của đêm tối. Jungkook không biết vì lí do gì mà bản thân lại đi theo Taehyung một quãng đường dài như vậy chỉ để chầm chậm đem bóng lưng kia giấu vào lòng. Từ ánh mắt đến nụ cười, Jungkook chắc rằng mình đã gặp lại mối tình đầu thuở nhỏ, gặp lại chàng thơ vẫn luôn hiện diện khi trăng vừa tròn.

Giá mà Jungkook biết trái tim Taehyung đã nở hoa thế nào khi bắt gặp ánh mắt đẹp tựa dải ngân hà kia. Taehyung chưa từng chiêm nghiệm ngân hà nhưng vẫn chấp nhận khuất phục trước ngàn ngôi sao bé tí giấu trong đáy mắt ấy.

Xuân đến hoa nở

Thu đến lá chơ vơ

Gặp được người mình muốn gặp, bình minh sẽ trang giấy còn hoàng hôn là nơi chắp bút, đặt lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip