karma
"soul try to figure it out
from where i've been escapin'
running to end all the sin
get away from the pressure
wondering to get a love
that is so pure
gotta have to always make sure
that i'm not just somebody's pleasure"
_somebody's pleasure_
***
warning: bạo lực, máu me, ngôn từ gây thù ghét
các tình tiết về kinh tế và y học đều là hư cấu.
***
Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của người đang nằm trên giường như một con dao trực tiếp găm thẳng vào tim anh, máu chảy đầm đìa. Sau đó lại giống như có ai đó bóp lấy nó, dìm nó xuống đại dương lạnh cóng.
Không còn thở nữa.
Bước chân Taehyung loạng choạng lùi về sau.
Đã nói sẽ đợi được mẹ mở mắt mà...
Mẹ không muốn gặp con sao?
Ký ức về mẹ của Taehyung là một mảng mơ hồ mờ ảo, cho nên anh đã chờ đợi, anh đã hy vọng rằng bà sẽ tỉnh dậy, trông mong được nhìn thấy cảm xúc của bà khi nhìn thấy đứa con ngày xưa giờ đã trưởng thành.
Anh đã thật sự muốn tin rằng vẫn còn có một người thân máu mủ không muốn bỏ rơi anh.
Nhưng bây giờ không còn nữa rồi.
"Kim Janghyung đã làm gì?"
"Chúng tôi xin lỗi..."
"TÔI HỎI TÊN KHỐN ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ?!"
"Đ–Đêm qua ông ta đến đây... trông rất tức giận... sau đó ông ta đưa cho chúng tôi một.. liều thuốc... bắt chúng tôi tiêm vào bà ấy... và xử lí..."
Hai người bác sĩ và y tá đều run rẩy kể lại, chân họ bủn rủn mất sức đến mức quỳ rạp xuống.
"Chúng tôi xin lỗi cậu Kim... Chúng tôi thực sự đã muốn giúp cậu. Nhưng đêm qua là tình huống bất đắc dĩ, chúng tôi không còn cách nào khác khi đối diện trực tiếp với ông Kim. Chúng tôi... vốn dĩ không phải bác sĩ và y tá có bằng cấp chính thức, chúng tôi được ông Kim thuê về, dựng nên một bệnh viện trái phép này chỉ để qua mắt mọi người. Chúng tôi cũng rất khổ sở, nhưng chúng tôi đã lỡ ký hợp đồng và nhận tiền của ông ta... Chúng tôi còn gia đình của mình nữa... Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác..."
"Vậy bệnh của mẹ tôi là như thế nào...?"
Tên bác sĩ vừa khóc vừa dập đầu xuống đất.
"Thật ra bệnh tình không quá mức nghiêm trọng. Nhưng ông Kim bảo tôi tiêm thuốc ngủ cho bà ấy với số liều nhất định đều đặn. Như vậy thì bà ấy sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không tỉnh dậy. Chỉ khi bà ấy hôn mê thì mới có thể đánh lừa cậu. Nhưng thời gian cậu túc trực ở đây rất thường xuyên, có lần cậu còn hỏi tôi về các liều thuốc của bệnh nhân, vì sợ quá nên tôi đã dừng dùng thuốc ngủ thời gian đó. Cho nên bệnh tình của bệnh nhân mới bắt đầu khôi phục lại..."
Taehyung mở to mắt, anh xốc cổ áo của tên bác sĩ lên, giơ cao cánh tay muốn hạ nắm đấm. Gương mặt gã bác sĩ co rúm lại cam chịu. Taehyung nghiến răng, hất gã xuống đất.
"Còn gì nữa không?"
Người y tá bên cạnh lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh.
"Th...Thật ra, tôi từng làm việc cho Kim Gia ngày xưa."
Theo lời kể của y tá, mẹ của Kim Taehyung tên là Kim Hyejin, bà bị câm bẩm sinh, dù có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng vì không thể nói chuyện và gia cảnh nghèo khó, bà chỉ có thể đi làm giúp việc để kiếm sống qua ngày.
Bảo sao Kim Taehyung chưa từng có chút kí ức nào về giọng nói của mẹ mình.
Nơi bà làm việc là Kim Gia, nhà của Kim Janghyung. Trong một lần say rượu, ông ta cưỡng hiếp bà ấy. Mà cũng trong thời gian ấy, Kim Janghyung đang trong giai đoạn tranh giành quyền thừa kế với anh chị em mình. Đối với Kim Janghyung mà nói, việc kiếm được một người vợ có gia thế để làm chỗ dựa cho ông ta là một điều hết sức cần thiết. Nhưng anh chị em của ông ta đã phá huỷ hết dự định ấy bằng việc uy hiếp ông phải cưới Kim Hyejin - người đã mang thai, còn không sẽ tố cáo ông vì tội cưỡng hiếp.
Tình thân thật sự là một thứ quá đỗi xa xỉ và hiếm hoi trong thế giới không ngừng đấu tranh vì quyền lực này.
Đó là một cuộc hôn nhân diễn ra trong thầm lặng. Tất nhiên, Kim Janghyung chưa bao giờ nhận thức bản thân là một người đàn ông đã có gia đình, kết hôn chỉ là một phương án tạm thời để ông giữ được vị trí trong dàn thừa kế của mình mà thôi. Ông luôn bỏ mặc vợ mình và vẫn lao vào những cuộc chơi bời trăng hoa như thường lệ. Sau khi Taehyung được sinh ra, mẹ anh bị trầm cảm nặng, đồng thời sức khoẻ ngày một suy yếu. Hai mẹ con sống trong Kim Gia chẳng khác gì người tàng hình, tự sinh tự diệt, chẳng ai đặt vào mắt. Bà cố gắng nuôi nấng Taehyung đến khi anh được bốn tuổi thì lâm bệnh nặng, rơi vào hôn mê sâu.
Một hôm nọ, Kim Janghyung say khướt trở về nhà, cáu bẳn vì mới thua mất một dự án tâm huyết. Đúng lúc đó, Kim Taehyung - một đứa trẻ bốn tuổi đang sợ hãi vì mẹ rơi vào hôn mê, đã hoang mang níu lấy ống tay áo ông ta và cầu xin cha hãy cứu lấy mẹ mình. Nhưng khi ấy, Kim Janghyung cực kì tức giận, Kim Taehyung trong mắt ông ta chẳng khác nào một của nợ xui xẻo cản trở con đường sự nghiệp và hôn nhân lý tưởng của mình, ông ước gì đứa trẻ này có thể biến mất đi cho rồi. Và Kim Janghyung làm thế thật, ông ta không ngần ngại trực tiếp đưa Taehyung đến một trại trẻ mồ côi thật xa mà không một lời từ biệt.
Còn Kim Hyejin, lúc đó Kim Janghyung còn trẻ nên nào dám nghĩ đến chuyện giết người, ông ta mới nghĩ ra cách xây dựng một bệnh viện nhỏ trái phép ở một địa phương xa xôi, dùng tiền thuê hai người có chút kiến thức về y học về và bảo họ làm theo ý mình.
Đó là cách Kim Janghyung khiến mẹ con Taehyung biến mất khỏi cuộc đời của mình.
Thời gian sau này quyền thừa kế của Kim Gia mới được quyết định. Tài sản chia đều cho tất cả anh chị em, nhưng quyền thừa kế chính thức lại thuộc về anh trai cả nhà họ Kim. Kim Janghyung cũng được chuyển nhượng một hai công ty nhỏ lẻ và một chức vị không nhỏ, nhưng hiển nhiên đối với ông ta chừng ấy làm sao mà đủ được? Thế là ông ta vẫn không cam tâm, tìm mọi cách muốn lật đổ anh trai mình. Sau đó ông ta theo đuổi con gái lớn nhà họ Han và thành công chinh phục được bà ta - người có địa vị lớn xứng đáng trở thành người bạn đời lí tưởng của ông. Thế là lúc này ông ta mới nhớ đến Kim Hyejin, bởi ông ta cần phải ly hôn với bà thì mới có được một cuộc hôn nhân mới. Ý nghĩ thủ tiêu Kim Hyejin đã le lói trong đầu ông ta lúc đó.
Nhưng vào thời điểm ấy, trong một buổi chơi bời với các thương nhân khác, Kim Janghyung lại vô tình biết được một tin tức nóng hổi: Đứa con trai ông ta bỏ rơi ngày xưa giờ lại là cậu ấm của Jeon Gia.
Kim Janghyung không khỏi bật cười, cảm thấy đúng là ông trời yêu thương mình, ngay cả đứa con trai bị bỏ rơi của ông ta cũng trở thành một cơ hội tuyệt vời để ông ta có thể lợi dụng nó mà đổi đời.
Thế là ông ta dùng mẹ Kim để Kim Taehyung moi thông tin nội bộ của Jeon Gia cho mình.
Tình cảm mẹ con trong mắt ông ta chỉ như một ván cờ mà thôi.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Kim Taehyung lao xuống xe, nhấc chân đá sập cánh cửa đang đóng trước mặt. Anh xông thẳng vào phòng ngủ.
"Kim Janghyung!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ người trên giường, không phải của Kim Janghyung mà là người đang ở bên cạnh ông ta. Một cậu trai trẻ tuổi, thân hình gầy nhỏ, trên làn da trắng trẻo không một mảnh vải của cậu xuất hiện nhiều mảng bầm tím. Cậu ta hốt hoảng khi Taehyung xông vào, sau đó vội vã nhặt quần áo lên mặc vào, sợ hãi nhìn về phía Kim Janghyung - người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ nằm hút thuốc bên cạnh.
"Đi đi." - Ông ta nhả khói, nói với cậu trai, khẽ liếc mắt về phía Taehyung trước mặt mình.
Cậu trai nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó cuống quýt chạy ra ngoài. Lúc chạy bước chân loạng choạng thiếu điều té vào người Taehyung, cậu ta liên tục nói xin lỗi, không dám nhìn vào mắt anh, chạy đi mất.
Kim Taehyung trừng mắt nhìn về phía Kim Janghyung.
"Ông làm cái đéo gì vậy?"
Kim Janghyung nhếch mép, nhún vai.
"Nhìn không hiểu à? Nhờ nhóc đó đêm qua mà tao trút giận được kha khá nên bây giờ mới có thể bình thản nói chuyện với mày thay vì đấm mày một trận đó Kim Taehyung." - Ông ta nhìn gương mặt tối sầm của anh rồi bật cười: "Có gì mà tức giận, cái này tao đã giao kèo trước với nhóc đó rồi, tao có tiền và nhóc ấy cũng tự nguyện. Khéo thằng nhóc đó còn sướng lên trời ấy chứ."
"Ông câm mẹ mồm lại đi!!!" - Taehyung lao đến giường và vung nắm đấm.
"Giờ thì ai mới là người phải phát điên hả?! Mẹ nó, Kim Taehyung, mày chơi tao một vố chưa đủ à?!"
Kim Janghyung vội vàng tránh khỏi cú đấm của anh, ông ta bực bội dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nắm chặt cổ tay Kim Taehyung.
"Mày có biết tao đổ bao nhiêu vốn vào cái kế hoạch này hay không hả?! Cái đệt, nhờ ơn mày mà bao nhiêu thứ đổ sông đổ biển rồi đấy!"
Taehyung bật cười ha hả: "Tôi ngu gì mà giao bản kế hoạch thật sự cho ông hả tên khốn?! Không nhận ra nó là giả vốn dĩ là do ông ngu thôi!" - Anh bỗng nghiến chặt răng, tay còn lại túm đại một cái gạt tàn trên đầu giường, quất thẳng vào đầu Kim Janghyung.
"Mẹ nó thằng chó!"
Kim Janghyung buông tay anh ra giật lùi về sau, nhưng một góc nhọn của cái gạt tàn vẫn sượt qua trán thành một vết cắt dài đủ để máu bắt đầu chảy ra.
"Mày điên rồi! Mày muốn sống chết với tao ở đây à?!" - Ông ta bịt cái tràn đầy máu của mình, hơi lùi bước.
"Đúng vậy... ông không biết tôi muốn ông chết đến cỡ nào đâu..."
Taehyung lẩm bẩm, rồi anh lại lao đến đẩy ngã Kim Janghyung xuống đất, hai tay anh bóp chặt lấy cổ ông ta. Vai anh khẽ run lên.
"Tại sao... tại sao ông lại giết bà ấy? Tại sao?!"
Anh hét lên, từng giọt nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ tuôn ra như nước.
"Rõ ràng tôi sắp gặp được bà ấy rồi mà?! Tại sao? Tại sao hả tên khốn này?!"
Kim Janghyung ho khù khụ, nhưng ông ta lại cười.
"À mẹ mày đó hả?! Vốn dĩ bà ta nên chết từ lâu rồi! Chỉ là tao muốn lợi dụng bà ta để lừa mày nên mới để bà ta sống thêm chút thôi. Nhưng rõ là mày lừa tao trước mà Kim Taehyung?! Giờ thì tao không cần mày nữa! Để bà ta sống cũng vô dụng, thì chết đi cho rồi– Khụ!" - Một cú đấm giáng xuống mặt ông ta.
Khi Kim Taehyung sắp thả xuống cú đấm thứ hai thì bị ông ta chộp được, Kim Janghyung hất ngược tay anh ra, bật dậy đè ngược anh xuống đất. Ông ta trả lại anh một cú đấm.
"Mày tức điên lên chỉ vì như vậy thôi sao? Haha tao còn đang suy tính cách để trả thù mày đây. Có phải coi như cũng thành công được phân nửa rồi không?"
Bàn tay ông ta bóp chặt lấy mặt anh.
"Kim Taehyung, mày với tao đều điên như nhau thôi. Haha mày biết tao vốn không có nhân tính mà. Hay tao trả thù mày bằng cách chơi chết mày nhé?"
Taehyung giật mình, anh dùng răng cắn thật mạnh vào ngón tay ông.
"Mẹ nó!"
Kim Janghyung tát vào một bên má của anh.
"Nhìn mặt mày tao tức đến nỗi chả có hứng nổi."
"Ghê tởm. Khốn nạn." - Taehyung nói qua kẽ răng.
"Hahaha mày kì thị đồng tính luyến ái à?" - Kim Janghyung khẽ bật cười, rồi ông ta cúi thấp đầu, thì thầm vào tai anh: "Taehyung à, chúng ta là cha con mà, có khi căn bệnh đồng tính này có thể di truyền đó? Nhiều khi chúng ta cũng ghê tởm giống nhau thôi?"
Taehyung trợn trừng mắt, rồi vùng vẫy dữ dội.
"Đột nhiên phản ứng lớn thế? Chẳng lẽ là thật– À..." - Kim Janghyung cười lớn: "Nghe nói thằng nhóc em trai mày rất bám dính lấy mày nhỉ? Lẽ nào mày thích nó sao?" - Ông ta đảo mắt, liếm liếm môi: "Tao có gặp vài lần rồi, cũng rất xinh đẹp đáng yêu ha, tên gì ấy nhỉ...? Jeon Jungkook?"
Thịch.
Trái tim run rẩy của Taehyung giật thót một cái, đồng tử anh co rút dữ dội. Anh liếc mắt, nhìn thấy chiếc gạt tàn vừa nãy anh quăng về phía ông ta đang nằm lăn lốc dưới đất.
Rất gần tay anh lúc này.
Kim Janghyung vẫn ngồi trên người anh, ngược lại ông ta không nhận ra có gì bất thường, chỉ đang cười thỏa mãn.
"A Jeon Jungkook, thằng nhóc đúng chuẩn gu tao. Nếu đó là người mày thích thì tao trả thù mày bằng cách này cũng không tệ đó chứ? Xem nào, đè nhóc đó ra rồi chịc–"
BỘP
Cả người Kim Janghyung cứng đờ, mắt ông ta trợn trắng, sau đó vô lực ngã sang một bên.
Kim Taehyung lập tức bật dậy, anh leo lên người ông ta, hai cánh tay liên tục vung lên đấm xuống.
"Ai cho phép ông động vào em ấy?!"
"Tránh xa em ấy ra!"
"Cút đi!"
"Chết đi!"
Tiếng gào lớn dần chuyển sang tiếng lẩm nhẩm, lâu lâu lại xen lẫn tiếng cười lạ lùng.
Hai cánh tay càng không thể nào dừng được.
Đầu óc của Taehyung trắng xoá, lúc này dường như chỉ tồn tại đúng một ý nghĩ:
Giết Kim Janghyung, giết Kim Janghyung, giết Kim Janghyung...
Đi chết di, đi chết đi, đi chết đi...
Chết đi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Mỏi tay quá.
Lúc này Kim Taehyung mới dừng tay lại, hai cánh tay mỏi nhừ buông thõng xuống người. Đôi mắt anh thất thần nhìn xung quanh mình.
Kim Janghyung nằm im lìm, gương mặt be bét máu không nhìn rõ hình thù.
Đồ vật xung quanh tứ tung, màu từ đầu ông ta chảy lênh láng.
Trên cánh tay và áo của anh cũng loang lổ màu máu đỏ.
Taehyung đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc nào, anh cứ bước lùi chân, lùi xa khỏi Kim Janghyung bất động đầy máu, lùi xa khỏi hiện trường rối tung kia, lùi đến khi lưng anh đập vào bức tường đau điếng. Anh dựa vào nó rồi ngồi thụp xuống.
Đau đầu quá.
Taehyung chớp chớp đôi mắt khô khốc.
Mệt quá đi.
Nhớ em ấy quá...
Điện thoại anh bất chợt rung lên, Taehyung nhìn tên người gọi.
Có phải em ấy cũng nhớ mình không?
Taehyung ấn nút nghe.
"Anh ơi, anh đi đâu thế ạ? Em học xong rồi, ra khỏi phòng thì không thấy anh đâu cả, mà ly nước thì vỡ trên sàn nữa. Anh có sao không ạ?"
"..."
Tiếng thở của Taehyung dần bình ổn.
"Anh ơi?"
"..."
"Taehyung ơi?"
"Jungkook..." - Taehyung gọi, sau đó mới nhận thấy giọng mình vừa trầm vừa khàn, vị đắng chát lan ra trong miệng anh.
"Ơi em nghe?"
"Jungkook..."
"Dạ em đây mà?"
"Jungkook... anh giết người rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip