Một tẹo ba xu

1. Nhóc thực tập sinh mới đến này đang làm gì vậy?

Kim Taehyung năm nay 24 tuổi, vừa ra trường được hai năm thôi nhưng đã thành tổ trưởng của tổ 1 phòng Marketing, người ghen tị thì bảo anh đi đường tắt, những người còn lại cũng tự hiểu rõ, Taehyung nhanh như vậy đã có một chức vụ, tuy chưa lớn nhưng cũng đáng nể như vậy là do năng lực của anh. Tổ trưởng Kim đã giỏi thì không nói đi, đằng này còn đẹp đến mức phi lý, tính tình lại quá mức tốt nên thành ra hầu như ai ai cũng quý anh, ai ai cũng gật gù tổ trưởng Kim đúng là hoa gặp hoa nở người gặp người chở. Đương nhiên thực tập sinh mới đến cũng không là ngoại lệ, vừa mới hạ cánh vào tổ 1 được đúng ba hôm là đã bắt đầu cà cưa kèn cựa anh tổ trưởng xinh đẹp. Dù sao cũng không trách cậu được, tổ trưởng xinh thế mà ác độc đáo để, mới gặp lần đầu đã cuỗm mất tim cậu, cậu đương nhiên phải bám theo anh đòi anh chịu trách nhiệm chứ sao.

Thực tập sinh mới đến tên là Jeon Jeongguk, năm nay 22 tuổi, vào công ty GTC để thực tập, năm sau khi đã tốt nghiệp rồi thuận thế vào công ty làm luôn không cần cực khổ đi rải CV nữa, chẳng qua tại phía trên mấy sếp bảo thực tập 1 tháng đi rồi vào làm chính thức, cậu cũng ok. Cậu được phân vào tổ 1 phòng Marketing, ngày đầu đến làm việc cậu không được gặp mặt tổ trưởng, đến ngày thứ hai, khi vừa nhìn thấy anh tim cậu đã đập nhanh đến mức chính cậu còn phải ngạc nhiên. Khoảnh khắc cậu đứng đối diện anh, lắng nghe âm thanh trầm trầm thoát ra từ đôi môi anh, nắm lấy bàn tay anh để làm quen, Jeongguk biết trái tim của mình đã lẳng lặng đi theo anh mất rồi. Thế là từ đó Jeongguk bắt đầu chuỗi ngày cà cưa kèn cựa, theo đuổi tổ trưởng xinh đẹp Kim Taehyung, nuôi âm mưu bắt cóc người ta về nhà nuôi cả đời (theo ánh mắt của mọi người trong công ty này thì câu chuyện là thế, chứ nào ai biết rõ nội tình hay trong lòng thực tập sinh nghĩ gì đâu).

Và hôm nay cũng là một ngày như thế.

Sáng sớm đi làm Jeongguk cầm theo hai phần ăn sáng, một phần tự đặt trên bàn mình để tí nữa gặm sau, phần còn lại dĩ nhiên được đặt gọn gàng lên bàn của vị tổ trưởng hay quên ăn sáng. Đặt lên xong rồi cậu cũng không quên đính một mảnh giấy note lên với lời dặn dò anh nhớ ăn sáng, cuối câu điểm xuyết hình một chú thỏ và một trái tim be bé. Xong xuôi Jeongguk vui vẻ huýt sáo quay về bàn làm việc, cắm ống hút vào hộp sữa chuối, vừa hút vừa mở máy tính, bắt đầu một ngày làm việc mới. Khoảng 15 phút sau khi Jeongguk bắt đầu làm việc, Taehyung mới đến công ty, lúc đi ngang qua bàn Jeongguk anh vô thức mỉm cười, vô cùng hài lòng với cảnh tượng cậu vừa uống sữa chuối vừa gõ phím điên cuồng. Quả thật là có chút đáng yêu. Đến khi anh nhìn thấy những thứ đang đặt trên bàn làm việc của mình, nụ cười nhẹ dịu dàng của anh lại trở thành nụ cười bất đắc dĩ. Thằng nhóc này, ngày nào cũng dùng đôi mắt to tròn long lanh đó nhìn anh, "ép" anh phải ăn hết những gì cậu đặt trên bàn anh. Nghĩ đến có chút dở khóc dở cười, nhớ mấy ngày đầu cậu đặt đồ ăn lên bàn anh, Taehyung còn đến hỏi cậu có ý gì. Kết quả là nhận được nụ cười vô hại lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh cùng câu nói hết sức dịu dàng "Em thấy anh thường bỏ bữa sáng, như thế không tốt, anh cứ ăn đi nhé", thế là Taehyung ngơ ngơ ngác ngác quay lại bàn, ngồi gặm đồ ăn sang hết sức ngoan ngoãn, thế là lâu ngày cũng quen, bây giờ đối với những quan tâm của Jeongguk hướng đến mình anh đều giả vờ như không để ý, nhưng thực chất mỗi ngày nhìn thấy mấy món ăn Jeongguk đặt lên bàn mình cùng mấy lời nhắn nho nhỏ, cảm nhận những hành động quan tâm của cậu, anh đều cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày đều cười đến nhăn nhở.

Nghĩ nghĩ một lúc, Taehyung cầm bữa sáng của mình lên, hôm nay là sandwich cá ngừ mayonnaise và bắp, cùng nước ép cam ít đường. Cắn một miếng sandwich mềm mềm thơm thơm, Taehyung vui vẻ cười tít cả mắt, ai đó thậm chí còn để ý thấy anh không thích ăn viền bánh sandwich nên miếng bánh anh đang ăn chỉ còn lại phần ruột mềm dẻo, cả nước cam cũng thế, vừa nếm vào là biết không phải mua bên ngoài, vì ai đó còn biết anh không thích uống nước ép đóng hộp hay những thứ có chất tạo ngọt tổng hợp. Bên này Taehyung vui vẻ gặm sandwich uống nước cam, bên kia Jeongguk nhìn đôi môi xinh xắn của anh chu ra trông đến là ghét mỗi khi nhai thức ăn, mỉm cười đến hai mắt cũng thành hai đường chỉ.

Thằng nhóc thực tập sinh này đang làm gì vậy? Mới sang sớm đã rải cơm chó cho ông đây ăn à? Jimin vừa gặm mấy thanh Pocky sáng nay mới được người yêu dúi cho vừa bắn ánh mắt sắc như dao lia lịa qua chỗ Jeongguk đang nhìn ngắm Taehyung ăn sáng với một bộ mặt hết sức là ngu ngốc, hừ, tại bồ ông không ở đây, chứ mà có thì tụi bây sẽ biết thế nào là cơm chó thực thụ!

Jimin oán khí ngập trời, không biết kể đâu cho hết, hôm nay tự dưng có hứng đi làm sớm, thế là đến đây còn sớm hơn cả Jeongguk, tận mắt chứng kiến toàn cảnh màn cơm chó chói mù mắt từ nãy đến giờ, chỉ hận không thể đá cặp (chắc là) chim cu này ra ngoài cho đỡ chướng mắt. Huhuhu tự dưng không làm ở công ty người yêu mà đòi qua đây chung với Taehyung để tự lập làm chi không biết nữa, để giờ bị hai người này làm chói mù đôi mắt vàng ngọc. Nhớ Yoongi lắm rồi huhuhu anh ơi cứu em...

2. Uống rượu là không tốt!

Cả ngày làm việc hôm nay bầu không khí của tổ 1 phòng Marketing công ty GTC bỗng dung ủ rũ hơn hẳn thường ngày. Nguyên nhân của bầu không khí đó hiện tại đang ngồi gõ báo cáo hết sức chăm chỉ, nhưng mà tốc độ lại chậm rì rì, đôi môi hồng hồng mà mấy chị mẹ trong công ty thường khen là đáng yêu thỉnh thoảng lại âm thầm bĩu ra, biểu hiện chủ nhân của nó đang hết sức không vui. Đúng vậy đó, nguồn cơn của bầu không khí ủ rũ trong văn phòng ngày hôm nay còn ai khác ngoài chàng thực tập sinh vừa điển trai lại đáng yêu, còn tốt bụng, hôm nào đi làm các chị mẹ cũng đều phải nhận tí năng lượng từ nụ cười lộ răng thỏ của Jeongguk mới thấy hăng hái mà làm việc được. Hơn nữa trong lúc làm việc còn có thể tùy ý tán gẫu vài câu, lắng nghe chất giọng ngọt ngào dịu dàng của cậu trai trẻ, xua tan hết muộn phiền mớ deadline mang lại.

Thế mà hôm nay niềm vui nhỏ của các chị mẹ lại ỉu xìu thế kia, y hệt một bông hướng dương héo rũ, bảo các chị mẹ không buồn lây sao được? Mà nguyên nhân ủ rũ của bé con lại là chàng tổ trưởng đẹp trai đang ngồi gõ báo cáo hàng tháng để tí nữa còn nộp cho sếp. Tối qua nghe đâu tổ trưởng Kim cùng sếp đi ký kết hợp đồng gì đó với đối tác, hình như cuối cùng bị lôi đi uống rượu đến mức xỉn quắc cần câu, thành ra sáng nay đau đầu, ăn bữa sáng được đặt sẵn trên bàn mà mặt cứ khó ở như nào, cũng không nở nụ cười nào hết trơn, thành ra bông hướng dương họ Jeon ủ rũ cả ngày, mặt trời không chiếu nắng thì làm sao bông tươi cho được? Cả tổ 1 âm thầm thở dài, chỉ biết thầm lặng tăng năng suất lên để tổ trưởng đỡ cực, tổ trưởng mau vui trở lại thì nguồn vui của mọi người mới trở lại được.

Cả tổ 1, à không, nói chính xác là cả công ty này đều biết thực tập sinh mới đến Jeon Jeongguk mê chàng tổ trưởng Kim Taehyung, mê đứ đừ, mê đến xỉu ngang xỉu dọc rồi vẫn còn mê, đang nhiệt liệt theo đuổi anh, mà vị tổ trưởng họ Kim kia vẫn luôn không mặn không nhạt với Jeongguk, thái độ của anh khiến mọi người mỗi ngày đều phải đưa ra vài suy đoán mới chịu được.

Câu chuyện Taehyung say rượu tối qua thật sự không ai biết rõ nội tình, chỉ có mình Jeongguk biết vì tối qua lúc uống rượu xong anh đã gọi cho cậu, làm cậu ba chân bốn cẳng chạy tới vác con ma men không biết uống rượu kia về. Taehyung bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ bình tĩnh, thong dong, đến khi say lại trẻ con hết sức, nghịch phá đủ kiểu, thành ra Jeongguk vất vả muốn chết mới mang anh về tới nơi an toàn. Về đến nơi rồi anh vẫn còn chọc ghẹo cậu đủ kiểu, kể ra thì không tiện lắm, báo hại Jeongguk cả đêm qua ngủ không được bao nhiêu, ngược lại đầu sỏ họ Kim kia nghịch chán chê rồi lại lăn ra ngủ đến quên cả trời đất, coi có tức không. Đến sáng nay đi làm anh lại tiếp tục mang theo vẻ mặt bình tĩnh bất biến đi làm, nhưng cậu thừa biết là anh đang đau đầu muốn chết, cái tội không biết uống mà còn cố nốc rượu. Nói chung là sáng nay tâm trạng Jeongguk không tốt là vừa là vì lo cho anh, vừa là vì cay cú. Cay cú thì cay cú nhưng lo cho anh vẫn nhiều hơn, thế nên cậu mới ủ rũ cả ngày nay, nói đúng ra là khó ở cả ngày. Càng nghĩ càng muốn múc Kim Taehyung, tại em chiều anh quá rồi nên anh hư có phải không?

Các thần dân trong tổ và cả công ty đâu ai biết chuyện gì đã xảy ra, thành ra chỉ còn biết cầu mong tổ trưởng Kim sớm vui vẻ tươi cười trở lại để Jeongguk cũng vui lên theo, từ đó kéo bầu không khí của cả tổ lên. Hoseok ngồi gặm gặm mấy miếng bim bim vị bò nướng kiểu Mỹ, định bụng tối nay sẽ dụ dỗ Namjoon kể nghe rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, hắn lại gây ra tội lỗi gì mà khiến cậu nhóc kia không vui đến vậy. Hoseok nghĩ xong liền vui vẻ quay lại vừa làm việc vừa ăn bim bim, Namjoon có bao giờ từ chối được anh đâu mà. Người yêu nó phải khác bọt chứ, hiểu hôn?

3. Anh cũng có nhiều người theo đuổi quá chứ?

Hôm nay là Valentine, khắp nơi đắm chìm trong không khí ngọt ngào hường phấn đầy tràn những trái tim yêu nhau nồng thắm, dĩ nhiên tổ 1 phòng Marketing công ty GTC cũng không ngoại lệ. Mới sáng sớm đã thấy cô bé thực tập sinh phòng Tài chính bẽn lẽn cầm theo một hộp quà be bé được gói cẩn thận, thắt cái nơ xinh xinh sang phòng bên này tặng cho anh trưởng phòng đẹp trai. Quà người ta đưa tận tay thế không nhận không được, Taehyung chỉ còn biết cười rồi nhận lấy, sau đó lặng lẽ cất vào ngăn bàn. Chỉ tội cho Park Jimin bên này ngồi không cũng bị thồn mấy cảnh buồn nôn vào miệng, không biết nên khóc hay cười. Hừ, ông đây cũng có bồ, đợi tối nay xong đi ngày mai ông khoe cho tụi bây chói mù mắt chó hết. Bồ của chúng bây thì như nào được, làm sao xịn hơn bồ của ông đây được, đợi đó lũ yêu nhau thích nhau!

Taehyung thấy mặt Jimin bên kia u ám như mới ăn nhầm bánh bao thiu liền cười cười cầu hòa, "Chocolate của tui chia cho ông một nửa, ông lấy hết cũng được, đừng giận nữa mà."

"Cũng coi như biết điều đó."

Jimin giả vờ nghiêm mặt, nghe anh nói xong thì hất hất mặt tỏ ý đại ca đây nghe rồi, sau đó lại cắm cúi gõ máy tính lạch cạch. Ai bảo làm tổ phó thì sung sướng đâu, ngày nào Jimin cũng phải nai lưng ra cày muốn xỉu ngang xỉu dọc đây này! Niềm an ủi duy nhất là tên họ Min kia giàu bỏ bố, Jimin làm mệt rồi có nghỉ cũng có người nuôi, chẳng qua là do muốn tự lập nên anh đây mới ra ngoài bươn chải kiếm tiền thôi!

Được một lúc thì cả phòng cũng dần dần có mặt đông đủ, các chị mẹ trong phòng dĩ nhiên sẽ không tặng chocolate cho Taehyung làm gì, vì ai cũng có gia đình hoặc bạn trai cả rồi, con của các chị mẹ còn hay đòi được Taehyung bế cơ, thế nên các chị mẹ thỉnh thoảng ghẹo Taetae vài câu thì được chứ cũng chẳng ôm ấp mộng mơ gì. Thành ra hôm nay tần suất nhìn qua bàn cậu tổ trưởng đẹp trai trẻ tuổi của mấy chị lại tăng đột biến, chủ yếu là muốn hóng hớt xem hôm nay sẽ có bao nhiêu quà được chất lên trên bàn Taetae, sau đó số quà sẽ được chia ra cho các chị mẹ, năm nào cũng thế. Có tội thì tội mấy cô bé trẻ tuổi ôm mộng với Taehyung thôi, anh tốt bụng quá nên không nỡ từ chối, thành ra mấy cô cứ ôm mộng công chúa suốt.

Suốt cả buổi sáng làm việc hôm đó, năng suất của cả tổ 1 không được bao nhiêu, chính là vì các chị mẹ thì hóng hớt, Taehyung thì nhận chocolate mệt nghỉ, Jimin thì ghét bỏ không thôi và Jeongguk thì cay cú đến phát rồ. Ai cũng không tập trung làm việc được, tổ trưởng họ Kim chỉ biết thở dài, năm nào cũng thế thôi, ráng qua hết hôm nay là được. Đến buổi chiều tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí lúc hết giờ nghỉ trưa trên ghế Taehyung còn có nguyên chú gấu bông to đùng, đi kèm theo là một bó hoa tươi trên bàn làm việc, ai vừa nhìn cũng biết, đây là tác phẩm của thằng cha Trưởng phòng Nhân sự chứ còn ai vào đây nữa. Taehyung đúng thuộc dạng hoa gặp hoa nở người gặp người chở nên việc lẫn giữa mấy em gái trẻ tuổi đáng yêu cũng sẽ có vài người đàn ông thôi, nhưng mà lộ liễu và dai dẳng nhất vẫn là Trưởng phòng Nhân sự kia.

Taehyung vừa nhìn thấy món quà hết sức khoa trương kia liền thở dài một hơi, bộ thằng cha đó nghĩ anh giống mấy em gái thằng chả hay trêu ghẹo, thích mấy thứ sến súa như này hả? Thà là dùng tiền đó mua tặng anh một cặp tai nghe mới thì tốt hơn, à không, tốt nhất vẫn là đừng tặng gì hết để anh đỡ phiền não suy nghĩ xem nên từ chối hay trả quà thế nào. Lòng Taehyung muộn phiền không dứt, chỉ thở dài một cái, tay nhẹ nhàng để gấu bông xuống cạnh bàn còn hoa thì nhờ một chị mẹ nào đó đi cắm hộ, lại tiếp tục quay lại gõ phím lạch cà lạch cạch. Phiền muốn chết được, thằng cha Han Sangchul bộ hết chuyện làm hay gì mà dai như đỉa vậy huhu tha cho anh đi được không vậy?

Bên kia Taehyung thở dài thườn thượt, bên này Jeongguk lại nắm chặt tay, bao nhiêu gân bao nhiêu cơ muốn bao nhiêu là nổi lên bấy nhiêu cả rồi. Cay thế nhỉ, người đẹp họ Kim mình cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, cưng tới mức toàn bộ công ty này trên dưới đều biết cả rồi mà thằng cha họ Han kia cứ cứng đầu thế nhỉ? Mà người đẹp họ Kim lại hay mềm lòng cơ, chẳng dám nói nặng người ta lời nào, từ chối mấy lần không được cũng không them nói nữa, thành ra người ta đã mặt dày giờ chai luôn cả mặt, coi tức chưa trời ơi cay thế không biết. Anh cũng nhiều người theo đuổi quá đi chứ hả, Kim Taehyung?

Cậu thực tập họ Jeon âm thầm cay cú cả buổi trời, quyết định sẽ nhanh chóng đánh lui tình địch, mà đánh một lần là tất cả tình địch lui hết mới được. Người đẹp này mà cứ để nhong nhong bên ngoài mãi như này thì cậu bị nẫng tay trên mất, không được!

4. Hả gì ai biết gì đâu?

Hôm nay tổ 1 phòng Marketing lại xôn xao, cơ mà tổ 1 có mấy khi im lặng đâu, điều quan trọng hôm nay là cả phòng Nhân sự cũng đang xôn xao theo bên này kìa! Nghe phong thanh đâu đó là hôm nay, trong lúc đi lấy miếng nước về bàn, Choi Haeun, một trong các chị mẹ cưng chiều Taetae nhất, đã nghe thấy có mấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong phòng nghỉ gần đó. Về cái phòng nghỉ này ấy hả, mang tiếng là phòng nghỉ thế thôi chứ thực ra là nơi tá túc cho mấy con mọt deadline chuyên tăng ca, hoặc là cho mấy con lười đợi nước qua đầu mới nhảy bị deadline dí chạy không kịp phải đành tá túc qua đêm ở công ty. Mỗi phòng ban trong công ty đều có hai căn phòng như thế, phòng bé tí, có mỗi cái giường đơn mà giường cũng bé tí nốt nên hầu như tổ 1 chẳng có ai chui vào trong đấy bao giờ. Quay lại chủ đề chính, chính là vì không ai chui vào đấy bao giờ nên khi nghe thấy tiếng động phát ra từ đó, chị Haeun đây đã không ngại ngần gì đứng lại nghe thêm tí nữa.

Ban đầu Haeun tưởng lại cặp nào yêu nhau trong công ty chịu không được nên vào đấy hú hí với nhau tí, dè đâu nghe được một tí thì chị liền phát hiện có gì đó sai sai. Đáng ra nên là một giọng nam một giọng nữ, thế nào mà chị lại nghe ra hai giọng nam cơ. Một giọng thì mềm nhũn lại còn run run, giọng còn lại thì trầm khàn đúng tiêu chuẩn hú hí rồi, nhưng mà điểm mấu chốt không phải ở đó, mà nằm ở chỗ chị thấy hai chiếc giọng này quen lắm, đã nghe ở đâu rồi ấy ta, mà nhất thời chị nhớ hổng có ra. Nhớ hổng ra thì thôi về từ từ nhớ tiếp, giờ nghe ngóng tiếp cái đã. Haeun hớp một ngụm nước, lại tiếp tục len lén ghé tai vào cửa, nghe tiếp động tĩnh bên trong. Nói là nghe rõ thì cũng không rõ lắm, chị chỉ toàn nghe được mấy tiếng ưm ư à ừ gì gì đó từ cái người có chiếc giọng mềm nhũn kia, dĩ nhiên dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong rồi. Mà quan trọng là bên trong lâu lâu lại truyền ra mấy câu đại loại như "bảo bối đừng chạy nữa" rồi "cái đồ vô liêm sỉ kia đừng có qua đây" rồi lại "không được đâu anh không chịu nổi nữa", "không sao đâu, chịu đựng chút nữa thôi". Haeun nghe xong mà đỏ cả mặt, đấy là chị mới nghe loáng thoáng, chưa nhận ra giọng thôi đó, nếu mà nghe đầy đủ thì không biết còn nóng bỏng kịch liệt cỡ nào. Chị lại hớp miếng nước nữa, đợi bình ổn được nhiệt độ nóng bừng trên hai gò má thì bên trong đã im lặng từ bao giờ, chị đoán chừng hai kẻ nọ chắc đang bận vệ sinh âu yếm sau khi mới quần nhau xong nên cũng nhón chân, lẳng lặng rời đi, quay về bàn của mình.

Người ta nói đi nhiều chuyện được cái gì đó mà không kể là bị sình bụng, thế nên suốt quãng thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa Haeun cứ bần thần, bứt rứt không yên, chưa bao giờ chị mong giờ làm buổi chiều bắt đầu sớm sớm như bây giờ. Phải kể, nhất định phải kể cho mấy chị em cùng tổ mới được! Chị tưởng nhiêu đó thôi là sóng gió lắm rồi, dè đâu lúc còn 5 phút nữa vào giờ làm buổi chiều chị lại vào phòng vệ sinh, lúc quay ra đã thấy Taetae đang chống tay lên hông, từ từ ngồi xuống ghế, hai hàng chân mày xinh đẹp đang hơi nhíu lại, hình như là đang khó chịu gì đó, nửa khó ở nửa bực mình. Đúng lúc chị đang muốn hỏi thăm tổ trưởng đáng yêu tổ mình thì chàng thực tập đẹp trai Jeongguk từ phòng nước đi ra, tay cầm hai cái cốc, một cái đặt xuống bàn tổ trưởng xong cười tươi roi rói rồi mới quay về bàn của mình, vẫn cười thế mà bắt đầu gõ máy tính lạch cạch. Cơ mà nhìn mặt Jeongguk là lạ, kiểu nó cứ khang khác hồi sáng, nhìn giống như mới được ăn no vậy á, rất chi là thỏa mãn. Mang theo một mớ dấu chấm hỏi trên đầu, chị lại liếc nhìn tổ trưởng Kim cái nữa, lần này chị phát hiện ra áo của Taetae hơi nhăn, bình thường anh hiếm khi nào để nhăn áo mà lần này lại nhăn, mặt cũng khó ở, thế là chị lại mang thêm một mớ dấu chấm hỏi nữa làm việc, mãi mới đợi có thời gian kể cho Anna ngồi bên cạnh nghe, rồi chẳng hiểu thế nào, mọi người đồn nhau ra sao mà thành ra cả phòng Nhân sự, kể cả Han Sangchul cũng biết luôn rồi.

Đợi tới lúc Haeun hoàn hồn trở lại thì cũng sắp đến giờ về mất tiêu, bấy giờ chị mới biết là trong lúc đồn đoán cho nhau nghe người này thêm thắt một miếng người kia nêm nếm một tẹo, cuối cùng từ hai người chưa biết là ai thành Taetae và Jeongguk quần nhau trong phòng nghỉ. Chị nghe xong chỉ biết thở dài đánh bốp vào trán một cái, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng thấy có lý, thế là chị lại tiếp tục len lén quan sát vẻ mặt của hai nhân vật đang bị đồn đại ì xèo lên kia. Jeongguk vẫn vui vẻ như bình thường, nhưng chị lại cảm thấy nụ cười kia hình như dặm thêm chút đắc thắng, chút lưu manh còn vẻ mặt của Taetae hình như lại khó ở hơn một chút rồi. Hay tại chị hoa mắt nhỉ? Càng nghĩ chị lại càng chắc chắn rằng mình hoa mắt rồi, chị mệt mỏi lấy tay day day trán rồi bắt đầu tắt máy, chuẩn bị ra về. Tối nay còn có tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp trong tổ, phải tỉnh táo để tối còn đi paylak cho đã cái nư chứ.

Thế là mọi chuyện thành ra như bây giờ đây, sau khi nốc được đâu đó tầm chục ly rượu lẫn bia, Haeun đã bắt đầu ngà ngà say, chị lấy hết can đảm đi sang chỗ Jeongguk đang vừa nhấp môi tí rượu vừa trông chừng Taehyung như mọi lần, hỏi cậu vấn đề mà cả tổ lẫn phòng Nhân sự xôn xao cả ngày nay, rằng hai người đó thật sự là cậu và Taehyung hả. Kết quả không thu được đáp án chính xác rõ ràng nào, chỉ có nụ cười bí hiểm của Jeongguk cùng ánh mắt lấp lánh như muốn bảo mọi người đoán xem vậy đó. Rồi xong, Haeun lấy kinh nghiệm yêu đương hơi bị dày dặn của mình ra đảm bảo, nhân vật chính của lời đồn không còn là lời đồn nữa mà là sự thật luôn rồi. Sau đó thì chị không còn nhớ gì nữa, mà sáng hôm sau lúc đi làm chị nghe tin Han Sangchul nghỉ ở nhà bữa nay rồi, nghe đâu thất tình buồn quá nên nghỉ. Lúc này chị mới giật mình nhìn sang Jeongguk đang vừa hút sữa chuối vừa gõ phím kia, cậu cũng nhìn lại chị, trên mặt hiện rõ sáu chữ "hả gì ai biết gì đâu".

Haha, Haeun nhủ thầm, hẳn là "hả gì ai biết gì đâu" rồi.

5. Thì tụi em yêu nhau lâu rồi mà?

Cả công ty còn chưa kịp hết sang chấn tâm lý sau lời đồn phòng nghỉ hôm nọ thì hôm nay, mọi người lại được dịp sốc rớt cả hàm. Chuyện là, hồi sáng nay lúc đang trên đường tới công ty, một chị mẹ khác của tổ 1 phòng Marketing, Hyesoo đã vô tình thấy cảnh Jeongguk lái xe (hồi nào tới giờ tưởng là) của tổ trưởng Kim đưa tổ trưởng Kim đi làm, lúc người đẹp xuống xe người ta còn nhoài người ra bobo người đẹp tận mấy cái liền cơ. Thế là Hyesoo sang chấn tâm lý quá, phải chạy nhanh tới phòng làm việc kể hết cho mọi người nghe. Jimin với Hoseok nghe mấy chị mẹ bàn tán xôn xao, xem chừng có vẻ rất sốc thì chỉ cười cười ra vẻ cảm thông, hồi trước lúc Jimin mới tốt nghiệp cùng với Taehyung còn Hoseok thì đi làm được một năm rồi biết được hai đứa nhóc kia thế mà lại yêu nhau được cả năm trời rồi cũng sốc y chang mấy chị mẹ hôm nay, hôm đấy còn sốc đến nỗi ai cũng ngơ ngác, tới tối hôm sau mới bừng tỉnh, lôi đầu đôi chim cu kia ra xử đẹp, cái tội yêu mà giấu anh giấu em, giấu bạn giấu bè.

Thì ai biểu tụi nó yêu nhau mà tụi nó không show ra làm chi, suốt ngày làm mặt ngầu với nhau, còn tưởng hai đứa nó ghét nhau không đó chớ.

Lúc Taehyung bước vào phòng làm việc đã mơ hồ thấy có gì đó là lạ, anh hỏi mấy chị mẹ thì ai cũng chối đây đẩy, thế là anh đành mang một bụng thắc mắc quay về bàn của mình, đến hỏi Jimin mà nó cũng không thèm trả lời anh, coi tức hông, bạn thân gì kì cục vậy. Đến lượt Jeongguk bước vào cũng y chang anh, hoang mang đầy trời, nhưng mà cậu cũng không thèm quan tâm, chỉ yên lặng ngồi xuống chỗ mình rồi làm việc. Thấy vậy Taehyung cũng đành nuốt xuống thắc mắc rồi bắt tay vào làm việc thôi, lại sắp cuối tháng rồi, chuẩn bị báo cáo nộp sếp là vừa. Cứ thế, Taehyung làm việc được một hồi cũng quên mất mình thắc mắc cái gì, quên luôn thái độ cùng bầu không khí kì kì trong tổ từ sáng tới giờ.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, thắc mắc của anh mới được giải đáp.

Sau khi bị Jeongguk lôi vào phòng nghỉ hôm nọ hôn hít cho đứt cả hơi, con thỏ béo kia đã đời hết rồi anh mới được buông tha, đang nắm tay em người yêu dung dăng dung dẻ chuẩn bị đi tìm đồ ăn trưa thì bắt gặp chị Hyesoo đang định tìm anh để hỏi chuyện ban sáng. Chị cái gì cũng chưa kịp hỏi, chỉ cần nhìn thấy hai bàn tay nọ đang đan riết lấy nhau kiểu kia thì cũng rõ đáp án đến 90% rồi, nhưng mà sau khi nhận được câu trả lời từ miệng chính chủ chị lại tức đến muốn xỉu ngang. Chính chủ aka Kim Taehyung sau khi nghe chị hỏi rằng liệu anh và nhóc thực tập sinh đang yêu nhau hả thì chỉ gật đầu, sau đó còn ngơ ngác hỏi lại, "Ủa bọn em yêu nhau lâu rồi mà, mọi người không biết hả?". Má nó tức ghê á, hai đứa bây có nói đâu mà biết, Hyesoo ôm một bụng cay cú (thật ra là nửa sốc nửa cay cú), cười với đôi chim cu nọ một cái rồi chạy biến đi mất, đi nhiều chuyện với hội chị em bàn tròn.

Đợi Hyesoo đi rồi Taehyung mới liếc nhìn Jeongguk, đầu sỏ đây nè chứ ai nữa. Jeongguk bị người yêu lườm liếc muốn cháy cả mặt cũng chỉ cười cầu hòa, vuốt lông người yêu mấy cái rồi lại bắt đầu xà nẹo ôm ấp đủ kiểu, bế anh người yêu lên đùi ngồi rồi đút anh người yêu ăn bữa trưa tình yêu cậu tự làm.

Hồi đầu lúc Jeongguk báo với anh rằng sẽ vào công ty anh thực tập, vào đúng phòng đúng tổ của anh luôn là cậu đã tự quyết định sẽ không cho ai biết họ yêu nhau, tránh để anh bị đàm tiếu. Taehyung nghe em người yêu nói cũng có lý, thế là cũng ừ chấp nhận, ai mà ngờ được tự dưng vào đến nơi rồi Jeongguk lại bắt đầu mấy trò mèo như kiểu đang theo đuổi anh, mà lòng Taehyung thì cũng hơi thinh thích, thế là cứ để mặc cho cậu thích làm gì thì làm. Ấy thế mà từ sau hôm Valentine trở đi không biết con thỏ béo kia lại lên cơn gì mà tối nào cũng hành anh đến mệt lả người, được mỗi một hôm không hành, anh mừng còn chưa kịp là ngay trưa hôm sau đã bị lôi vào phòng nghỉ quần qua quần lại mệt nghỉ, lý do cũng là vì con thỏ bự họ Jeon ghen với "con đỉa" Han Sangchul kia. Taehyung quá mệt mỏi với độ ngang ngược của con thỏ này, đành bất lực để cậu muốn làm gì thì làm. Ai bảo anh yêu cậu nhiều thế làm gì, em người yêu toàn làm khùng làm điên mà anh cũng chiều theo nữa. Taehyung vốn nghĩ cả tổ ai cũng biết rồi, thì ra là chưa hả, hèn gì hết chị Haeun rồi tới chị Hyesoo thất thần như kia. Anh nghĩ nghĩ, thấy cũng tội mà thôi, em người yêu làm cơm ngon thế, bận ăn rồi ai mà rảnh, kệ mấy chị ấy đi. Rồi cũng sẽ hết sốc thôi mà, dù sao thì bọn anh yêu nhau được 3 năm rồi chứ bộ, mới đầu ai biết cũng sốc nhưng rồi cũng hết thôi ấy mà.

Taehyung ôm cánh tay nổi đầy cơ bắp của Jeongguk, miệng còn đầy ụ cơm mới được cậu đút cho, lúng ba lúng búng nói với em người yêu, "Jeongguk, tối nay anh muốn đi ăn lẩu, sau đó đi ăn kem". Jeongguk nghe thế chỉ cười, đưa tay lấy hạt cơm dính bên mép anh người yêu bỏ vào miệng mình, hết sức dịu dàng đáp lại anh, "Ừ, tối nay dẫn anh đi ăn.". Bởi vậy ta nói, bố tổ sư cái bọn yêu nhau chỉ toàn biết rải cơm chó, Seokjin vừa từ công ty của mình sang đây ký kết hợp đồng, trùng hợp đi ngang lỡ mắt thấy cảnh tượng chói mù mắt cẩu độc thân này chỉ biết âm thầm kêu trời, oán khí không biết xả đi đâu cho hết.

Và thế là họ (vẫn tiếp tục) yêu nhau. Câu chuyện ba xu xin khép lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip