em ấy và tôi thật sự chấm dứt sao ?

tôi, chắc là cả em ấy nữa, cả hai đứa đi, đều không muốn nó xảy đến chút nào, nhất là lúc chúng tôi vừa cưới được có mấy tháng...

taehiong bỏ nhà đi một tuần rồi, em ấy hoàn toàn mất tích, chặn số của tôi nữa. taehiong có thể đi đâu, có thể làm gì được cơ chứ ? em ấy không thể chăm sóc cho bản thân được đâu, tôi nói thật đấy, em ấy còn quá bé, em ấy không thể chăm sóc bản thân tốt như tôi chăm em.

em ăn chưa, em ngủ có đều không, em ăn gì, em sống ở đâu ?

tôi đi hỏi hết bạn của em rồi, ngay cả nhà jimin em còn không tới, vậy chỗ seokjin, jimin chắc em cũng không ở đó đi. jimin nghe em bỏ nhà vì tôi thì bực mình tới nỗi định lao vào đấm tôi, không quan trọng, làm ơn, chỉ cần jimin liên lạc được với taehiong, khuyên em trở về, cậu ta đánh tôi bao nhiêu cái cũng được.

miễn là em trở về.

sinh hoạt của tôi không có em chểnh mảng vô cùng, đương nhiên rồi, tôi không thể sống mà thiếu kim taehiong. không ai nhắc tôi cạo râu, không ai hôn tôi chào buổi sáng, không ai làm nũng tôi đi mua bánh kem dâu,... không ai.

nhìn tôi trong gương xem, tôi sớm trở thành một ông già rồi, râu ria lởm chởm gần tuần nay không cạo, nhìn tôi gầy đi rất nhiều, tôi nhớ em quá !

tôi xin nghỉ làm ở trường rồi, thôi việc luôn rồi, khi nào tìm thấy em đi đã...

mấy nay cũng may ba mẹ hai đứa không gọi điện, chứ không tôi không biết trả lời làm sao.

---

jeongguk cầm dao cạo râu lên, định cạo đi mấy sợi râu dưới cằm, sau đó lại thôi, anh ném luôn cái dao cạo vào sọt rác.

jeongguk dạo này luôn lặp đi lặp lại một hành động, anh cứ liên tục đấm vào tường, mặc dù tay đã sưng đỏ, bầm tím, đau nhức.

ngôi nhà lúc trước sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu, bây giờ nó vắng vẻ, u ám, quạnh hiu, trên bàn, dưới đất, đâu cũng thấy những chai rượu, chai bia rỗng. jeongguk đang tự tra tấn mình bằng cách dẫn dắt tâm hồn vào cơn say, nhưng điều này chẳng làm anh vơi bớt nỗi nhớ taehiong, trái lại còn nhớ hơn rất nhiều.

jeongguk trở thành một kẻ thất bại, theo anh là vậy, một kẻ nát rượu, anh thấy cũng đúng, một kẻ tồi tệ, nó cũng không sai

jeongguk thật sự đánh mất em rồi...

"ước gì... anh có thể ngủ một giấc dài, tỉnh dậy và tình yêu chúng mình vẫn đầm ầm như khi xưa." - jeongguk khóc trong cơn say và gục đầu xuống bàn.

"giá mà em trở về, taehiong."

TV vẫn đang mở, là vô tình, một đoạn nhạc cất lên, phần lời bài hát đau đớn in vào vết thương lòng của jeongguk.

"đôi tay em ở giây phút này, tôi đành rời xa
cho em biết rằng tôi phải để em đi
thật khó để nói lời tạm biệt
nhưng tôi sẽ không trốn tránh
tôi đã sẵn sàng buông tay..."

jeongguk ngẩng đầu lên, cười một cái đầy chua xót.

"thật sự không còn cách nào để cứu vãn sao ? thật sự... không còn hay sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip