taehiong không ăn được đồ cay (2)
jimin tức giận, mắc cái gì nó phải thay đổi thực đơn chứ, nó là chủ bữa tiệc, tại sao nó phải nghe theo lời đe dọa của khách mời chứ ?
"hay là ăn thịt nướng nhỉ ?" - nó phân vân, nó cũng thích ăn thịt nướng.
"miễn là không có ớt chứ gì mà, ok chốt thịt nướng."
vừa mới dứt lời, taehiong cùng mấy người khác kéo đàn kéo lũ tới nhà nó. nhiều người thế này lát phải cùng dọn dẹp nha, chứ không phải ăn xong liền đi về đâu, nếu mà như vậy thì từ mặt đi, đừng hòng sang nhà park jimin này một lần nào nữa.
"jimin."
"ra liền đây đừng hối."
jimin quíu chân đi rất chậm chạp, có thêm yoongi nữa, cậu ngại muốn chết có biết không, nói rủ là rủ thiệt luôn à ?
jeongguk ghét chờ đợi, taehiong ghét đứng lâu, seokjin thì đói bụng, yoongi thì buồn ngủ, đủ lý do để jimin có thể nhanh chân lên được chưa ?
"làm ơn nhanh chân lên dùm." - taehiong nói lớn.
ngại muốn chết mà hối hoài.
may quá cuối cùng cũng vô nhà được.
ở đây có jeongguk là lớn tuổi nhất vì anh là thầy giáo, trước cũng có dạy qua cho seokjin và yoongi. thành thật mà nói, seokjin, yoongi và jimin cũng không quá căng thẳng, dẫu sao cũng không còn là học trò thầy giáo, vẫn có thể cùng kết bạn.
"anh jeongguk, có thể gọi thế không ?" - seokjin hơi ngại, ừ thì cũng nên hỏi qua chút chứ.
"được, thế nào cũng được miễn mọi người thoải mái." - jeongguk gật đầu, anh cũng không quá khắt khe trong cách xưng hô, ngược lại còn đặc biệt dễ chịu.
"ừ vậy mày tao." - thì yoongi thấy cách này thoải mái mà.
jimin : "..."
seokjin : "...."
jeongguk : "....."
taehiong : "......"
khụ, thẳng thắn quá !
"ừ mày tao." - jeongguk dễ chịu thật mà, tại hồi nãy yoongi cũng quá thẳng thắn làm anh bất ngờ.
bầu không khí rơi vào trầm mặt, năm cặp mắt nhìn nhau, ủa rồi tiệc đâu, đồ ăn đâu ?
"e hèm, tôi đói." - seokjin lên tiếng.
"ahaaa ăn... ăn thịt...thịt nướng nha !" - jimin ngượng ngùng.
"ừ taehiong không biết nướng nên em ấy sẽ không tham gia nướng chung." - jeongguk cân nhắc trước. - "tôi ngồi đây canh chừng em ấy."
fuck ? hai người đừng có mà khôn lỏi, định ăn sẵn chắc ?
"tôi đói tới cái gì làm cũng không được." - seokjin xoa xoa bụng.
"vậy tôi giúp jimin."
ỏ yoongi ga lăng quá đi à !
jimin miễn cưỡng cùng yoongi ra ngoài sân nướng thịt, không biết có bao nhiêu ngại ngùng nữa !
---
"hình như nước sốt thịt có ớt ?" - taehiong túm lấy tay áo jeongguk giật giật, đáng yêu hết sức.
"có ớt hả ? sao anh ăn không thấy gì ?" - jeongguk cúi người xuống thấp cho bằng với taehiong, một tay vuốt lưng em, một tay gắp miếng thịt ăn thử.
cay có chút xíu thôi mà, trình độ ăn cay của em lại tệ tới mức này ?
"ê có chuyện này hay lắm muốn nghe không haha ?" - seokjin vì không có người yêu nên đương nhiên không thích xem người khác diễn trò hạnh phúc, nhanh miệng kể chuyện cười.
"nhạt quá !" - yoongi nhận xét.
"kệ tao, vậy mày đừng nghe nữa !"
"làm như tôi thèm nghe chuyện của anh." - yoongi bĩu môi, đoạn ăn một miếng thịt.
jimin liền nhìn không chớp mắt.
"em thấy em ăn cay kém thật ! có chút xíu đã không ăn nổi." - taehiong giận dỗi, bản thân cũng quá yếu mềm đi.
"vậy anh xé cho em miếng không cay nhé !" - jeongguk ôn nhu lắm.
jimin thầm chửi trong lòng, rốt cuộc đến ăn tiệc hay đến để phát cẩu lương, tôi hận không thể tống cổ hai người về.
coi có điên không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip