ten

10. Công viên (3)

______________________________________

có lẽ ai cũng sẽ mường tượng ra đêm đó cặp đôi chim chóc kia ở trong phòng ôm nhau thân mật đến mức độ nào. Giường bên dưới thì không phải nói, tràng đầy mùi ngượng ngùng giữa hậu bối khóa dưới và tiền bối khóa trên.

phòng của kim taehyung và choi beomgyu có một giường tầng khá lớn, lí do có nó không ai khác mè nheo được đó là taehiong. ai mà ngờ được sẽ có tình cảnh như thế này đâu? em không có ngờ được.

giờ tiền bối mà mình thích đang nằm ôm thân mình ngủ ngon lành, còn em thì đang ngại phát khiếp. taehyungie bây giờ còn có thể biết vành tai mình đang ửng đỏ theo thân nhiệt. em không cảm thấy nóng, chỉ thấy ngượng thôi.

ai mà không ngượng? em không phải người có cảm xúc vững chãi như thế.

họ jeon bằng thế lực nào mà cứ ôm em vào mà không hề nhúc nhích, cứ thế thở đều đều mà say giấc. ai biết được kim taehyung sáng mai rồi cũng sẽ thành gấu trúc thôi.

em không dám động đậy, để mặc hắn ôm vào lòng, gối đầu lên tay hắn, phía trước là gương mặt phóng đại. gấp nhiều lần sự điển trai thì ai mà không mê cho được. kim taehyung cứ dáng mắt mình lên mặt Jeon Jungguk qua ánh sáng vàng nhạt mờ mờ trong góc phòng ký túc. em không biết làm thế để làm gì, sao lại sinh ra tình cảnh ngượng nghịu như thế.
cứ vậy mà em đã đặt mắt mình lên gương mặt hắn cũng đã gần hơn một tiếng đồng hồ.

Jeon Jungguk hơn hai ba tiếng sau khi bắt đầu đặt thân lên giường đi ngủ mới nhúc nhích mà càng ôm chặt em hơn. tay phải để kim taehyung gối đầu mà nằm, tay còn lại hạ nơi phía eo người nhỏ hơn mà càng kéo lại. còn cằm của hắn thì đặt lên vai taehiong, nơi gần hỏm cổ mà thỏa sức say ngủ.
gần như cả hai bóng hình một cao một thấp không có khoảng cách.

kim taehyung biết chắc chắn rằng trong tình cảnh như thế thì sáng mai em thành gấu trúc là cái chắc!

em cứ tưởng sẽ như vậy đến sáng hôm sau, nhưng ai mà biết được tự dưng gần kề tai em lại có âm thanh trầm khàng khe khẽ trong cái đêm tĩnh mịch như vậy. ai đâu? jeon Jungguk chứ ai nữa.

ban đêm mà cứ dọa mấy trò này thì ai không sợ, chứ kim taehyung sợ phát khiếp lên.

"..sao còn chưa ngủ? anh đẹp lắm à, mai đi chơi ngắm cho đã, bây giờ ngủ đi nào" giọng điệu thì thào của hắn làm em mủi lòng, nhất là mấy câu từ khiến kim taehyung mê như điếu đổ.

Jeon Junggukie làm như thế là đốn tim mong manh của người ta á!

đấy chính xác là tâm tư mà em muốn gào thét lên nhất vào lúc này.

"sao thế?" thấy taehyung không trả lời, hắn khẽ khàng hỏi lại, giọng cũng nhỏ hơn ban nãy. hắn biết kang taehyun rất tinh ý, thính giác lại còn rất nhạy, ở cùng với cậu nhóc gần năm năm thì hắn là người biết rõ nhất rồi.

chính vì thế tại thời điểm bây giờ hắn không muốn thừa nhận với cậu em họ rằng mình thích cậu nhóc hậu bối khóa dưới. đồng thời là bạn thân của người yêu nó!

"em ngủ không được thôi.. ban nãy, uống cafe hơi nhiều" không muốn đối diện ánh nhìn si mê của Jeon Jungguk, em buộc phải dụi mái đầu mình rồi rúc sâu vào trong chăn, cũng là nơi thân thể Jeon Jungkook.

đương nhiên, hắn vui mừng phát điên lên. nhưng mà đang tận hưởng cái ôm của người đẹp, ai điên mà tự dưng nhảy cẩn lên vì mừng như thế. em sẽ nghĩ hắn đa nhân cách mất.

mặc dù kim taehyung đã có suy nghĩ đó từ lâu, từ cái hồi gặp mặt hắn lần đầu tiên cơ.

"đừng có nói với anh, nhóc uống hết một cốc đầy như thế để luyện đề đấy nhé?"

hình như em bị hắn bắt bài, lúng ta lúng ta lúng túng chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Jeon Jungkook.
"ngủ. ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. Jungguk hyung ngủ ngon!" nói thế rồi liền khép hai mí mắt xinh đẹp lại mà chìm vào mộng, em cứ mặc cho Jeon Jungguk có lay dậy mà hỏi chuyện vẫn kệ hắn, vờ như mình đã ngủ rồi.

biết không lay em dậy được nữa, hắn thở dài một hơi đầy sự bất lực rồi ôm thân hình nhỏ hơn mà ngủ tiếp. hôm nay Jeon Jungguk không có năng lượng đi giải đề như Kim Taehyung. hắn quá mệt với cái đội bóng chuyền sẽ tham gia thi đấu với các tỉnh lân cận. ấy thế mà jungguk tự nghĩ hắn lại chỉ huy chẳng đâu ra đâu.

//

em nhấn mình trong chăn ấm nệm êm đến bảy giờ sáng. khi mà cả hai nghe thấy tiếng động từ phòng khách và căn bếp nhỏ thì mới lờ mờ tỉnh dậy. vốn còn chưa định được trời đã sáng như thế.

nhìn qua nhìn lại thì em biết chỉ còn mỗi một mình bản thân còn nằm nướng trên giường. không biết thế nào lại nghĩ rằng hắn đi công viên giải trí mà bỏ mình ở nhà rồi.

Taehiong mang tâm trạng lo lắng bước vào nơi dang bếp nhỏ của mình và Beomgyu. thật may rằng người trước mắt lại là tiền bối, em còn tưởng mới sáng ra đã quáng gà nên còn dụi đi dụi lại hai mắt, để khẳng định người trước mặt không phải mơ mà thành.

Jungkook quay sang với cái tạp dề Beomgyu mua được ở trên mạng. vốn cậu định mua cho Taehyung và mình, nhưng chuyện bếp núc lúc nào Beomgyu cũng lo nên cái tạp dề hình mấy con nhím trắng xám của em bị cho vào quên lãng.

đến khi nào có dịp làm bánh em mới lọ mọ mang nó ra, có khi còn chẳng thèm để tâm đến nó mà làm luôn.

hắn bắt gặp được một con gấu lùn lùn ngốc ngốc đang đứng trước bếp mà dụi mắt vì còn mớ ngủ, trông có đáng yêu không đấy chứ.

"Jungguk hyung.." thấy người nọ nhìn mình mà mắt cũng không chớp, em mới nhận định được bản thân còn chưa đi rửa mặt thay đồ mà diện nguyên một bộ đồ ngủ hình con gấu trúc ngốc ngốc đứng gọi tên hắn.

ngay lặp tức Jeon Jungguk bỏ dở công việc nấu ăn mà bước đến xoa mái đầu em, vốn dĩ ban sáng thức giấc đã rối, giờ vì hắn mà càng rối hơn.
"Jungguk hyung..." em gọi tên hắn lần nữa làm tim người ta mềm nhũn cả rồi đây.

có lẽ không nhờ kang taehyun và choi beomgyu bước từ phòng khách đi vào thì Jeon Jungguk đã định hôn cái chóc vào môi xinh của kim taehyung rồi!

"hai người sao đấy? không ăn sáng à?" choi beomgyu nhướn mày rồi bưng bê mấy đĩa đồ ăn hắn nấu ra bàn. trong khi đó, họ kang lại chẳng nghĩ hơn giản như anh người yêu như vậy. cậu nhóc nhếch môi cười khinh ông anh họ, như thể đi guốc trong bụng hắn mà biết được mưu đồ tiếp theo của họ jeon.

và đương nhiên trước khi biết đến taehiong thì hắn cũng thế. cũng biết kang taehyun từng có mưu đồ gì với choi beomgyu. kinh nghiệm cả mà!

cả bốn người khởi hành sau một buổi sáng đầy sự tra khảo của taehyun và cái dửng dưng của beomgyu, như rằng cậu chẳng biết gì nữa cả.

em ngồi lên xe của hắn, kim taehyung luôn biết bình thường thì hắn đi học bằng xe đạp thể thao, ai mà biết được hắn có hẳn cái bằng lái xe mô tô và cái xe mô tô nhìn siêu ngầu? đối với kim taehyung là thế đấy! xe mô tô không ngầu nhưng Jeon Jungguk chạy xe mô tô sẽ rất ngầu =)

hắn và em dừng lại khi phía trước mắt là một công viên giải trí khá lớn với nhiều công trình đồ sộ khiến kim taehyung phải há hốc mồm.

"sao thế? tí em sẽ được chơi cái đấy, cái kia nữa. không cần phải thế đâu" Jeon Jungguk nhướng mày rồi cười mĩm, em hơi ngượng mà mặt cũng ửng hồng, mà cái tính ham chơi nổi lên làm đánh bay cơn ngại của em rồi!

sau khi hoàn thành thủ tục mua vé thì em bắt gặp cảnh choi beomgyu và kang taehyun kéo tay em và hắn đến cái khu trò chơi cảm giác mạnh. trông vẻ hào hứng lắm. sau khi mua vé thì cậu và em vức hắn và cậu nhóc họ kang ra ngoài sau còn cả hai thì ngồi hàng đầu.

và đương nhiên tuy không sợ nhưng hắn và em họ lại mang cái vẻ mặt như vừa bị ai cướp sắc. lại một lần nữa kim taehyung và beomgyu chẳng để tâm đến cái tâm trạng ấy của cả hai người anh em =))

anh em thì ngồi với nhau cho nối lại tâm tình đi chứ? và đấy là suy nghĩ của hai cậu học sinh khối 11.

trò chơi đầu tiên trôi qua khá nhanh và trên ấy lại là chuỗi im lặng của cả kang taehyun và jeon jungguk trong cái âm thanh la hét của mọi người. không biết là vì quá sợ đến xanh mặt hay cả hai lại đứt dây thần kinh sợ hãi đến vô cảm với mấy trò này rồi cơ.

sau cái tàu lượn siêu tốc thì cả cặp đôi beomgyu và họ kang tách nhau ra đi chơi riêng. và dĩ nhiên chỉ còn mỗi hắn và em đứng như trời trồng giữa cái công viên rộng lớn này.

hắn dắt em đi qua chỗ mua bán và làm đồ lưu niệm gần đấy, cái này họ jeon cũng vô tình nhìn thấy được. với cái sự không có hứng thú với những trò mình đã đi chơi tới chán thì theo hắn thấy làm đồ lưu niệm lại hữu ích hơn.

không gian được trưng bày theo phong cách thư giãn và thoải mái, màu những ánh đèn còn rất hợp với kim taehyung. em thích nơi này vô cùng!

Taehiong chọn tô một bức tượng nhỏ hình con gấu, hắn cũng chọn tô tượng, nhưng lại kèm theo hai cái móc khóa nhỏ được bảo là mới lên ý tưởng tại đây. và đương nhiên móc khóa ấy là móc khóa đôi.

sau một hồi miệt mài tô tượng với không gian vắng lặng trong quán, chẳng có tiếng nói nào mà chỉ nghe được dòng nhạc du dương và nhẹ nhàng, bởi họ đều bận cho món đồ của mình mà chẳng thiết gì đến việc mở lời. em và hắn cũng thế.

______________

dự định ban đầu "park" chỉ có vài chương thoi mọi người =))))

ai có dè tớ phải phân ra làm tới bốn phần π-π, mong các bạn hong chán chứ sắp tới giai đoạn drama của nhân vật rồi nhéeee

______________

update vào 17/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip