twelve

12. phu thê?

______________________________________

suốt đoạn đường em và hắn chẳng mở lời nói với nhau câu nào, nhất là hắn, cứ tập trung vào mấy câu cậu em họ nói mà phân tâm. may là chưa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nào.

kim taehyung trầm lắng đi vào ký túc xá, không quên ngoái lại vẫy tay với hắn. thế mà người kia thường thông minh bây giờ lại ngốc đến mức không vẫy tay lại chào người thương.

thấy Jeon Jungguk không nói gì cũng chẳng phản ứng, em lùi thủi đi vào trong một mình.

*con người đúng là sáng nắng chiều mưa, mới hôm qua còn ôm mình chặt cứng kia mà..*

đến lúc hắn hoàn hồn mới nhận ra em đi vào từ đời nào, cảm thấy những lời Taehyun nói bây giờ mới đúng một phần. hắn nhấc máy ấn số gọi cho em.

hiện tại ở kí túc xá phòng 1331, em để điện thoại sạc pin ở trên bàn học còn bản thân bước vào nhà tắm ngồi ngâm mình. Beomgyu ở bên trong pha được tách trà có mười lăm phút mà nghe chuông điện thoại của Taehyung reo lên in ỏi.

"Kim Taehyung! Người tình không công khai của cậu gọi!" Beomgyu trên tay cầm điện thoại em vừa kêu ơi ới rồi tung cửa để cái thứ đang liên tục kêu lên trên kệ rồi cài tóc bước ra ngoài.

Kim Taehyung vẫn còn đang chưa hiểu được sự tình gì đang diễn ra, em vội nhấc máy mà nghe điện thoại, còn không hiểu ngụ ý từ "người tình không công khai" của Beomgyu là gì.

/Taehiong, may quá trời ạ em bắt máy rồi/

tông giọng vừa cao ngất kèm theo cái thở phào kia làm em giật mình đến xém rơi điện thoại xuống bồn tắm, Taehyung ấp úng trả lời.
/Jungkook hyung? tiền.. tiền bối gọi em là có gì không/ Jeon Jungguk ở đầu dây bênh kia tự dưng nghe thấy từ tiền bối bỗng cau mày, mặc dù trước đó hắn đã nghe em gọi đến quen tai.

/không có, anh.. muốn gọi chúc em ngủ ngon, nếu đang không có gì thì bật đèn phòng khách lên cho anh biết nhóc đang bình thường, có được không?/

hắn nói một tràng như ngừng thở làm taehyung cũng phải khá ngạc nhiên. thứ nhất là chưa thấy hắn nói nhiều như thế bao giờ, thứ hai là sao khoảng gần nửa tiếng hắn vẫn còn đứng trước cửa nhà?

em ngoan ngoãn che loa điện thoại rồi ơi ới gọi cậu bạn cùng phòng.
"Beomgyuu Ơiii! Mở đèn phòng khách giúp tớ với". Jeon Jungguk ở bên dưới nghe tiếng em hét lớn qua điện thoại thì có chút hơi buồn cười. nhưng khi hắn ngẫm kĩ lại thì âm thanh của taehiong vang vang như đang ở trong nhà tắm.

Jeon Jungguk tự dưng đỏ mặt, vành tai cũng hơi nóng. Em mà biết hắn trong đầu đang nghĩ cái gì thì nhất định sẽ bóp chết hắn.

em đặt điện thoại trên kệ rồi mặc áo vào bước ra ngoài ngó xuống cửa sổ. taehyung thấy hắn đang tựa lưng vào chiếc motor rồi vừa đưa điện thoại lên tai mà mắt lại hướng lên cửa sổ, nơi Taehiong đang đứng.

/được rồi, anh thấy Taehiong rồi. Taehiong ngủ ngoan, mộng đẹp nhé/

/vâng.. vâng, Jungguk hyung về cẩn thận ạ/

jai bên má em bỗng hây hây ửng hồng mặc dù câu chúc của hắn rất bình thường, có lẽ hoảng quá mà em rụt người lại bước vào trong nhà. jungguk ở đầu dây bên kia chưa tắt điện thoại còn nghe tiếng thở của em khi tim đập nhanh như thế nào.

Hắn nhoẻn môi cười rồi tắt máy, lái xe rời đi trước khi bị bảo vệ ký túc xá ăn tối xong thì quay lại tóm.

"sao thế?" Beomgyu bước ra khỏi bếp, thấy Taehyung ngồi bệt xuống dựa vào cửa sổ mà ôm lấy cái điện thoại liền nhướn mày hỏi han. em lắc đầu
"Jungguk hyung, vừa ở dưới" cậu nhếch môi cười, không nói gì đem cho Taehyung một cốc sữa để trên bàn.

"cậu đang bận tâm chuyện cô nhóc công chúa hồng đấy phải không?" Beomgyu vắt chéo chân trên sô pha đối diện em mà hỏi chuyện, cậu đọc đúng tim đen của em tự bao giờ mà bỗng Taehiong giật mình một cái. em vội phủ nhận.

"không có! với lại người ta có tên mà, cậu đừng gọi thế. cô ấy tên Lee Heewong, hàng xóm cũ của Jungkook hyung mà"

Choi Beomgyu nhếch môi một cái, đặt tách trà trên tay xuống bàn mà nhìn thẳng vào mắt em.
"Cậu nhớ cả tên lẫn họ của cô ấy, còn ghi nhớ rõ cô ta là hàng xóm cũ của tiền bối, có phải là đang ghi rõ quan hệ giữa tình địch và hyung ấy không?". em bắt đầu cứng miệng, Choi Beomgyu là đọc đúng ý em nghĩ như sao chép, đọc vị tựa đi guốc trong bụng thì Kim Taehyung còn đường nào mà chối.

"cô ấy không phải---"
"tớ chia sẻ kinh nghiệm cho cậu, nếu không giành sẽ liền bị cướp mất. Huống hồ Jeon Jungkook người người ngưỡng mộ, đời đời đào hoa, vệ tinh quay quanh cũng cũng hơn chục cô.

Cậu là nếu không giành lấy thì cô bé được gọi là hôn thê của Jungkook hyung sẽ là lựa chọn đầu tiên của anh ấy"

Choi Beomgyu nói một tràng toàn những điều đúng đắn, em biết kinh nghiệm này là cậu tích trữ được trong quá trình hẹn hò bảy ngày với Kang Taehyun mà thành. thâm sâu đến thế là do cậu đối mặt đến chán phải nói đi nói lại, dù gì cũng hơn bốn năm Choi Beomgyu phải trải nghiệm cảm giác này.

Kang Taehyun vừa ra siêu thị mua chút đồ ăn để hai anh em cậu tự lực khi sống chung, ấy thế mà vừa bước vào cửa nhà liền thấy cảnh chướng mắt đến muốn móc nó ra cho hà bá ăn!

Jeon Jungguk và "hôn phu" của anh ấy đang ngồi cùng sô pha với nhau, trái cây đồ ăn hay sách vở đều có đủ ở trên bàn. còn cô bạn thì đang câu cánh tay của hắn mặc cho hắn có nói nặng nhẹ bảo bỏ ra.

"anh làm cái gì thế? cô là ai" họ Kang nhíu mày nhìn một đống bừa bộn rồi đánh mắt sang Heewong.
"a, Heewong qua hỏi bài nên anh giúp em ấy. tí sẽ dọn, mày đừng có gắt như thế"
"còn cô?"
"a, em ấy là ---"
"Không có hỏi anh". jeon jungkook thấy vẻ khó chịu của Taehyun bèn im lặng để cậu hỏi chuyện. cô bạn họ Lee dường như cũng bị khí tức của Kang Taehyun làm cho cứng miệng, lúc sau mới mấp máy được vài từ.
"a..nh Taehyun không nhớ em sao? em là Lee Heewong, hàng xóm của anh và Junggukie khi bé đây mà"

cậu tự chế giễu mà nhếch khóe môi
"Tôi không có nghĩa vụ phải nhớ kỳ đà cản mũi, Lee Heewong là ai tôi cũng không thân đến vậy cho nên đừng gọi tôi là anh, chị Lee hớn hơn tôi tận hai tuổi dùng kính ngữ với tôi thì không nên. anh của tôi có làm xong nghĩa vụ thì mời chị về cho chứ đừng để chủ nhà đuổi"

Kang Taehyun nói một mạch rồi lỉnh kỉnh xách đồ ra sau dang bếp rộng rãi. Jeon Jungguk không nói gì, bởi cũng cảm thấy bản thân thực sự có lỗi với Taehiong, với em họ hoặc là cô bạn ngồi bên cạnh.

"Phương trình này anh giải xong cho em rồi, anh thấy em cũng hiểu nhiều, một chút nữa sẽ trễ mất. Em về đi nhé" hắn nhìn đồng hồ rồi quay sang nói khẽ với Heewong. công chúa váy hồng bắt đầu đỏng đảnh ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn mà lay qua lại. giọng điệu nhỏ xíu như đang muốn được hắn động lồng hay cảm động.

"trời trễ thế rồi, hay anh cho em ngủ lại đêm nay nhé? em mới về nước mà anh"

"Trời đã trễ rồi cho nên em mau về đi cho anh có thể nghỉ ngơi" Jeon Jungguk bắt đầu khó chịu ra mặt, cô bạn không đua đòi nữa mà dặm chân ra về với cơn bực dọc, còn hắn thì day thái dương khóa cửa rồi bước vào nhà.

một lúc sau Jeon Jungguk mới dọn dẹp xong đống đồ mình đã bày bừa lung tung. Hắn ngã đầu ra sô pha một cách thoải mái, vừa lúc Kang Taehyun cũng từ bếp bước ra ngoài ngồi đối diện hắn.

"anh có thể tránh xa Lee Heewong một chút không? em ngứa mắt không chịu được, rõ là anh và tiền bối Kim tiến triển rất tốt đến mức em còn tưởng cả hai là đang hẹn hò không đấy!"

"anh không biết như thế nào, lỡ Taehiong không thích anh thì làm sao đây? em ấy sẽ nghĩ tiền bối mình luôn ngưỡng mộ bây giờ lại đâm ra thích mình thì sẽ sốc như thế nào?"

"anh là đang bi quan thì có, ai nhìn vô cũng thấy tiền bối Kim có tình cảm với anh. Jeon Jungguk bình thường thông minh sáng dạ bây giờ lại bị mù sao?" Kang Taehyun nói đến đây liền nhếch môi
"em không có người anh bị mù, càng không có người anh thấy người mình thích cũng đách dám tỏ tình mặc dù gan bằng tay trời"

nói rồi cậu phất chân đi vào phòng của mình, để hắn ngồi lại ở phòng khách với mớ suy nghĩ chất chồng như núi mà chưa thể thông suốt được.

hắn phải thực sự công nhận rằng Kang Taehyun nói đúng đến mức hắn muốn tự thiêu bản thân đi cho rồi. 

"ừ, phải tỏ tình thôi?"

______________________________________

hisvusiwcsjek, xin lỗi mấy bồ nha mấy nay update truyện khác quên mặt trời nhỏ, hhic π-π.

tớ sẽ cố gắng up truyện nếu có chương mới nhất và sẽ trong thời gian sớm nhất nhaaaa.

sẵn tiện PR quảng cáo truyện mới mong mọi chuyện ủng hộ tui với. truyện này Taegyu ạ =_))

hjhi, mong các cậu có thể thương tình ủng hộ =))))

______________

update vào 1/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip