13.

"sao tự nhiên anh ra đây vậy, ở đây rất tối ?"

"sao ? em lo cho anh đấy à ?"

"chẳng qua em sợ bóng tối, nên em nghĩ chắc ai cũng như mình thôi !"

jungkook im lặng một hồi, nheo mắt lại tận hưởng cái mát mẻ trong lành của thiên nhiên, bên cạnh là taehyung đắm đuối nhìn mình. jungkook hé mắt, taehyung vẫn đắm đuối nhìn anh. jungkook cười thầm, khẽ ho một tiếng nhẹ làm taehyung giật mình thu tầm mắt lại, giả bộ chưa có gì xảy ra hết.

"hiongie."

"s...sao ạ ?"

"hay là mình yêu nhau đi."

taehyung trợn ngược mắt, có thiệt không vậy, hay jungkook đang giỡn chắc đang giỡn thôi ! em nhéo má mình một cái, đau mà, lại nhéo lần hai mạnh hơn một chút, trời ơi đau mà, đây không phải mơ, nêu mơ thì đã không đau rồi.

em tính nheo thêm cái nữa liền bị jungkook giữ tay lại, thơm chóc một cái vô má bánh bao rồi nghiêm giọng :

"đây không phải giỡn, cũng không mơ, tự nhéo không đau hả mà nhéo hoài."

"có đau, em chỉ muốn coi coi mơ hay thiệt."

jungkook cười haha làm như hài, sau đó nói với taehyung :

"hiongie, chuyện hồi nãy hãy cân nhắc."

"chuyện gì ạ ? em không có nhớ."

"vậy để anh nhắc lại cho nhớ nha ! anh th..."

"em giỡn xíu thôi chứ em nhớ, em nhớ mà !"

"vậy thế nào ?"

"jungkook, em..."

"hay em không đồng ý, dù sao anh cũng thơm em rồi mà !"

"cứ thơm là phải yêu ạ ?"

"đối với anh thì phải là như vậy !"

taehyung lườm jungkook một cái, sau đó lại cười trừ, chính là kì lạ như thế !

"thôi được, em miễn cưỡng chấp thuận chứ không phải là em trả nụ hôn kia đâu nha !"

"ghê dữ vậy !"

"quay... quay lại thôi, cô giáo và các bạn chắc đang chờ."

"ừ cùng quay lại."

jungkook cùng taehyung quay trở lại, ai về lớp nấy cùng chơi tiếp, tâm trạng taehyung cũng tốt lên.

"các em, nghe thầy phổ biến." - giọng jungkook dõng dạc hô to.

"vâng ạ ?" - âm thanh trả lời của cả hai lớp.

"thầy sẽ sắp xếp các em học sinh nam ngủ như sau..." - jungkook bắt đầu liệt kê muốn mỏi miệng luôn á - "và cuối cùng sẽ là thầy và taehyung một lều." - nói xong quay qua nháy mắt với em một cái.

vô sỉ !

cư nhiên đòi chung lều với người ta, chắc có ý đồ gì đây mà, nghi lắm !

"ơ taehyung, tao không được ngủ chung lều với mày sao ?"

"ừ tiếc ha, buồn quá, tao cũng không muốn ngủ chung với ông jeon đâu mà ổng lỡ xếp rồi cãi lại không được !" - taehyung giả bộ tiếc nuối chứ trong lòng sung sướng muốn chết, đêm nay chắc sẽ rất lãng mạn !

ngồi một lúc nữa thì cô giáo giục mọi người đi ngủ, taehyung cùng jungkook chui vô một lều trước, mặc kệ mấy người kia như thế nào, hai người cứ lo cho nhau trước đã !

"tae, em nằm trong, để anh nằm ngoài."

"đương nhiên, em nằm ngoài sợ ma túm lôi em đi thì sao ?"

"bớt huyên thuyên, ngủ thôi !"

taehyung còn e thẹn lắm nên không dám nháo, jungkook nằm một bên hơi tách taehyung một xíu vì lần đầu ngủ chung, không thể tùy tiện. một lúc sau khi taehyung ngủ say, chính em lại là người ôm jungkook, gác jungkook, còn nói mớ hại anh ngủ không ngon, chốc lại tỉnh giấc.

hôm sau, mắt jungkook thâm quầng y chang con gấu trúc (đẹp trai).

"jungkook, đêm qua lạ chỗ anh ngủ không ngon à ?"

"à... ừ, với cả bị muỗi chích á !" - jungkook không muốn làm quê taehyung nên trả lời đại.

"em hôm qua ngủ ngon lắm !"

đúng rồi, hôm qua hành tôi như vậy ngủ không ngon mới lạ đó ha !

jungkook đành miễn cưỡng cười rạng rỡ, chứ thiệt ra trong lòng đang khóc thầm, buồn ngủ muốn chết, anh ước gì mình được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip