15

Ngày hôm sau Jeongguk gần như đã bình phục. Taehyung đã nhờ đầu bếp nấu súp cho alpha. Cậu thổi qua chất lỏng nóng hổi trước khi đưa nó vào miệng anh. Jeongguk không hiểu sao lại tỏ ra thờ ơ hơn bình thường. Không giống như lúc mới gặp: Đe dọa và hung hãn. Cũng không giống như lúc đang quen nhau: Thoáng đãng, tính toán và tán tỉnh. Mặt Jeongguk đỏ bừng và đôi mắt to tròn rũ xuống.

Taehyung cảm thấy như mình đang nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của alpha. Jeongguk húp một ngụm súp sâm chậm rãi và thở dài thườn thượt. Taehyung lấy khăn ăn lau miệng cho người đàn ông, anh đã không nhìn cậu. Omega tự hỏi liệu anh có cảm thấy không khỏe không.

"Alpha? Anh khó chịu ở chỗ nào hửm?"

Jeongguk thành thật lắc đầu. Omega vẫn không hiểu, một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Vậy chứ anh bị làm sao?" - Taehyung kiên nhẫn hỏi.

Jeongguk ho nhẹ vào tay mình và nhìn sang một bên. Taehyung có thể thề rằng cậu thấy má Jeongguk đỏ bừng hơn. "Đêm nay anh có thể... ngủ với em được không?"

Taehyung muốn nói có nhưng cậu không chắc đó có phải là ý hay hay không. "Ừm... Em không chắc điều đó có tốt không."

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy ngày này.

Jeon - mặt thỏ - Jeongguk bĩu môi!!!

"Nhưng anh không thể ngủ ngon khi không có em mà."

"Thật sao?" Taehyung cố làm ra vẻ lạnh lùng. Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội trêu chọc alpha. "Nếu em nói không thì sao?"

Jeongguk nghiêng đầu và tròn xoe mắt như một chú cún khổng lồ bị lạc. "Anh không biết. Anh nên làm gì đây?" Không có một chút vui tươi nào, Jeongguk thật lòng hỏi.

Taehyung hếch cằm một cách điệu nghệ. "Làm gì đó dễ thương đi, rồi em sẽ chiều theo anh."

Jeongguk chậm rãi chớp mắt. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của mình và bắt đầu cởi cúc. Taehyung nuốt khan, nhìn thấy cách những đầu ngón tay dài đó xoay tròn theo cúc áo và để lộ ra chiếc vòng cổ được chạm khắc tinh xảo.

Taehyung cong môi nở một nụ cười gượng gạo. Jeongguk vẫn không dừng lại, anh đã ném áo ở dưới chân và tất cả những gì omega có thể nhìn thấy là cơ bụng săn chắc và làn da trắng ngần. Mặc dù cậu đã nhìn thấy Jeongguk khỏa thân rất nhiều lần, nhưng nó sẽ không bao giờ là đủ.

"Em yêu cầu anh làm gì đó dễ thương. Và đây là kiểu dễ thương của anh đó hả?" Taehyung nhếch mép, tự hào về việc kiểm soát cảm xúc của mình. Chúa trong sâu thẳm tâm hồn, cậu đang hét lên và hét lên rất to.

Alpha nghiêng đầu, lại chậm rãi chớp mắt. "Nhưng em thích anh như thế này mà."

Đúng vậy. Taehyung yêu cơ thể của Jeongguk. Bàn tay của Omega rất khéo léo, chúng lướt qua làn da ấm áp và có chút nhớp nháp vì mồ hôi do cơn sốt của Jeongguk. "Em sẽ không từ chối nó. Nhưng anh đã không thực hiện yêu cầu của em." Cậu đặt lòng bàn tay vào đáy quần, cảm thấy căng cứng. Jeongguk không thể suy nghĩ tỉnh táo trong lúc này, vì vậy, anh đã làm điều đầu tiên mà bản thân kịp suy nghĩ là lao vào hôn omega của mình, hôn lên gò má sáng bóng của cậu và sau đó chúi mũi vào chỗ đó.

Taehyung sững người khi một luồng hơi ấm lan tỏa trong tim và len lỏi khắp gáy. Cậu đã bị mê hoặc, một câu thần chú của tình yêu. Nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của anh, với trách nhiệm cao cả của 'một người vợ hiền', cậu phải nhịn. Omega trèo lên giường và nấp mình vào bên cạnh Jeongguk. Alpha tương đối mất hứng nhưng dù sao vẫn nghe lời, ôm omega của mình mà chìm vào giấc ngủ.

***

Sau hai ngày, Jeongguk đã khỏi bệnh. Taehyung rất thích bám lấy anh, ôm lấy cánh tay đầy đặn của Jeongguk hầu hết thời gian. Không cần Seojoon, Kyungsoo, gia đình hay bất cứ ai, cậu đã có Jeongguk. Taehyung quyết tâm sẽ thực hiện kế hoạch của mình sau đó. Cậu cuộn tròn trong ngực Jeongguk khi ngồi trên đùi anh. Alpha đang đọc một số tờ báo, một tay ôm eo Taehyung.

Đó đã trở thành một thói quen hàng ngày. Omega cố gắng không làm Jeongguk phân tâm quá nhiều. Sau một thời gian ngồi trên đùi của anh, cậu trở nên tò mò không biết Jeongguk đã đọc gì mỗi ngày. Lén liếc mắt một cái, đọc được rằng Jeon gia đang mua một khu đất.

Đáp lại nụ hôn trên cổ, Taehyung gần như rùng mình vì quá nhạy cảm. "Gukie." Cậu rên rỉ.

"Muốn xem nội dung không?" Jeongguk hỏi từ sau vai omega. Taehyung gật đầu lia lịa. Jeongguk lật lại các trang và cho cậu xem, cậu nghiêng đầu sang một góc, lông mày nhíu lại.

"Đây không phải là..."

"Người của Park gia."

"Ừ... Nhưng tại sao..."

Taehyung nhìn chằm chằm và nhíu mày sâu hơn. Jeongguk lật báo ra cuối trang. "Gia đình anh đã cố gắng tranh giành mảnh đất này với họ trong nhiều thập kỷ. Đó là lý do tại sao hai gia đình không bao giờ hòa hợp với nhau." Taehyung đã đọc hết trang cuối cùng. Đó không phải là một hợp đồng để mua tài sản, đó là một đề xuất. Taehyung không biết nhà họ Jeon và nhà họ Park có bao nhiêu mối thâm thù.

Thực ra thì không có ai biết. Mọi thứ đều diễn ra theo quy luật, và thật kinh hãi khi nghĩ rằng có nhiều câu chuyện đằng sau nó. "Vậy là anh đang mua đất của họ?" Taehyung hỏi.

"Không." Jeongguk sửa lại. "Đất của nhà chúng ta" Taehyung chậm rãi chớp mắt, rồi nhận ra rằng mình sắp trở thành thành viên của Jeon gia. Làm thế nào mà cậu lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy? Đám cưới sắp diễn ra. (Có lẽ vì đám cưới đó chỉ để trưng bày.)

Ý nghĩ đó khiến cậu mất động lực. Cậu im lặng 'Ồ' và không hỏi thêm nữa. Jeongguk thấy cậu không nói chuyện nên đã quyết định tự thay đổi mọi thứ một chút.

"Giúp anh ký một số tài liệu."

"Em? Anh chắc chứ?"

Hai tay Taehyung bị Jeongguk nâng lên. Cây bút đè nặng giữa những ngón tay xinh xắn của cậu khi nó chạm vào tờ giấy trắng. Jeongguk đang dẫn cậu, anh rê bút thật chậm, bắt đầu với một đường thẳng cong xuống. Taehyung  thấy anh đang rất tập trung. Cậu để cho Jeongguk thao túng tay cầm của mình khi chữ ký được in trên giấy.

Alpha lật trang. Nội dung về một người bán hoa trên đường phố, cô ấy đang yêu cầu một khoản vay từ Jeon gia. Jeongguk chỉ vào một vài từ khóa. "Cô ấy nói rằng cửa hàng đã hoạt động được ba năm và do khó khăn về tài chính, cô ấy cần tiền." Jeongguk lật trang và có giấy tờ biên nhận tiền thuê nhà của cô ấy. "Vì đó là tài sản thuộc sở hữu tư nhân, nên cô ấy có đủ điều kiện để vay." Bàn tay của Taehyung được cầm xuống phía dưới và được Jeongguk từ từ ký vào. Cậu bắt đầu cười khúc khích. Thật kỳ lạ, Taehyung thích những gì họ đang làm.

Jeongguk hôn lên cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngào ngạt của Taehyung. "Anh xin lỗi."

Omega không hiểu. "Tại sao anh lại xin lỗi?"

Jeongguk lướt lòng bàn tay của mình trên bụng Taehyung. "Thật là nhàm chán phải không? Anh ước gì có nhiều thời gian rảnh rỗi để đưa em đi chơi."

Chàng trai tóc bạc quay lại, vòng tay qua vai Jeongguk và trao cho anh một nụ hôn dài. Ánh mắt họ chạm nhau, hàng mi của Taehyung từ từ rung lên. "Em không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Em thích ở bên anh, dù là ở văn phòng và ký giấy tờ cả ngày."

Họ dịch chuyển vị trí của mình để có thể ôm sát hơn. Taehyung áp lên má Jeongguk những nụ hôn nhỏ, khiến người đàn ông lớn hơn cười khúc khích.

"Em luôn là chó con ngoan ngoãn của anh." Jeongguk vỗ nhẹ vào mông cậu.

"Tất nhiên. Vì em có một alpha tốt."

Alpha tặc lưỡi, gõ vào cái mũi nhỏ hơn. "Em trở nên sến súa từ khi nào vậy?" Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh đang cố nén cười.

Taehyung khịt mũi. "Cái gì? Anh có thể tán tỉnh hết mức nhưng em thì không thể sao? Em sẽ kiện anh tội bất bình đẳng, sếp Jeon!"

"Thế nào là bất bình đẳng? Em là omega của anh, anh phải cưng chiều, tán tỉnh em."

Taehyung khoanh tay và khúm núm. "Đừng nghĩ là anh có thể thoát tội bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt đó."

"Ồ." Jeongguk cười nhếch mép. "Vậy chứ em muốn phạt anh sao đây?"

Sếp Jeon và thư kí Kim của anh ấy đang cãi nhau.

Hay có thể nói là hai người tình đang cãi nhau trong phòng làm việc của Jeongguk.

Một bóng người đang đứng sau cánh cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Sau một lúc, bóng người tìm thấy phòng của Taehyung và bước vào trong. Không ai có thể ngờ, tất cả những người giúp việc đều ở dưới nhà. Một tấm vải được lấy ra từ tay áo của người hầu gái.

Cấm sói.

Chúng được đặt dưới nệm giường và thậm chí còn được nhúng vào cốc trà mà Taehyung uống hàng ngày.

Khi omega trở về phòng, cậu đã không nhận ra. Cậu tìm thấy ấm trà đang bốc hơi nghi ngút trên bàn của mình và uống nó. Đó là một liều lượng nhỏ, vì vậy, cậu sẽ không nhận thấy. Taehyung uống cạn cốc rồi quay lại bên cạnh Jeongguk.

Tất nhiên, cả hai đều không biết? Ngay cả Jeongguk cũng không nhận thức được. Những bí mật sắp được làm sáng tỏ, nó mưu mô hơn nhiều so với những gì Taehyung từng biết.

***

Taehyung tỉnh dậy. Để thực hiện kế hoạch của mình, cậu chiết xuất một lượng nhỏ nước hoa và trộn nó với mùi của Kyungsoo. Omega kia sẽ không bao giờ nghĩ rằng Taehyung sẽ sử dụng chiếc áo mà cậu đã cho mượn vào ngày hôm đó trong bữa tiệc để thu thập chất dẫn dụ. Cậu giữ lấy trong một chai nhỏ và xịt nó một lần vào buổi sáng và buổi tối.

Cậu bước đến văn phòng của Jeongguk. Alpha không có ở đây. Cậu đi xuống cầu thang và thấy Jeongguk đang ở trong phòng khách. Omega ôm bụng khi bước xuống, đó là một thói quen cậu tự nhủ rằng mình cần phải nhớ kĩ vào. Khi cậu bước xuống tầng dưới, những giọng nói ngày càng lớn hơn.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

"Nhưng Jeonggukie-—"

"Dừng lại và về nhà đi Janna. "

"Làm ơn đi mà..."

Taehyung nhìn thấy một đôi tay mỏng manh đang nắm lấy bàn tay của Jeongguk. Alpha nhìn chằm chằm vào nó. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng cậu có thể biết rằng Jeongguk đang rất khó chịu.

"Lần sau tôi sẽ không tử tế như vậy đâu. Buông ra."

Cậu nghe thấy tiếng khóc.

Taehyung lùi một bước xuống cầu thang, suy nghĩ xem có nên đi xuống không. Jeongguk có cần sự giúp đỡ của cậu hay không.

Mùi hương của Omega. Jeongguk ngẩng đầu lên và thấy Taehyung đang chuẩn bị đi xuống cầu thang. Họ nhìn nhau rất lâu. Cậu gật đầu lia lịa.

"Gukie?" Taehyung cố ý hạ giọng nói của mình để trở nên trông rất dễ bị tổn thương. Cậu bước xuống cầu thang và mở to mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây. Quay về phía Jeongguk, người đang có biểu hiện lạnh lùng.

"Nhà có khách sao anh?" Taehyung cố ý ghì chặt lấy cánh tay của Jeongguk. Cậu đẩy bụng về phía trước và giữ bàn tay còn lại của mình ở đó.

Người phụ nữ đã ngửi được mùi, đó là mùi hương của một omega đang mang thai. Đôi mắt cô mở to kinh hãi, đôi môi hồng xinh hé mở. Jeongguk đẩy tay cô lại và ôm lấy quanh eo Taehyung. "Xin lỗi. Anh có đánh thức em không?"

Jeongguk cúi xuống hôn lên má Taehyung. Omega lắc đầu. "Không có Gukie. Em hơi đói nên định xuống bếp." Sự thật là như vậy. Cậu đang hy vọng tìm được thứ gì đó để ăn cùng Jeongguk.

"Mẹ anh không nói cho em chuyện này." Janna nhíu mày và bặm môi. "Em xin nghỉ phép. Xin lỗi đã làm phiền." Cô quay ra cửa.

Jeongguk không ngăn cản, chỉ nhìn cô ấy đi. Khi Janna đã rời đi, Taehyung hỏi. "Có chuyện gì vậy anh?"

Tay Jeongguk siết chặt eo Taehyung rồi kéo omega vào trong ngực, mũi vùi vào lớp tóc bạc mượt mà, đôi môi hé mở khi anh thở dài qua mũi. "Anh mệt rồi." Jeongguk thú nhận.

Omega cau mày, chưa bao giờ nghe Jeongguk than thở như vậy, thậm chí ngay cả một ngày với lịch trình bận rộn nhất của anh. Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều, vòng tay qua vai alpha, cố gắng truyền cho anh nhiều sự ấm áp nhất có thể.

Sau cái ôm ngắn ngủi của họ, Jeongguk yêu cầu những người giúp việc mang bữa sáng vào bàn ăn. Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Taehyung không biết mình có nên hỏi không. Cậu liếc trộm vài cái về phía Jeongguk đang ngồi đối diện. Người cao hơn đang cắt thịt với đầu óc trống rỗng.

Cuối cùng alpha cũng lên tiếng. "Cô ta là người mà anh đã từng muốn làm bạn đời."

Chiếc nĩa trên tay Taehyung m dừng lại giữa không trung "Người bạn đời?"

Con dao trên tay alpha đang cắt sắc bén vào xương với độ chính xác cao, giống như anh đang gây hấn với nó trong im lặng. "Đúng."

"Nhưng anh chưa bao giờ nói về cô ấy-" Taehyung đã hỏi Jeongguk về người yêu cũ của alpha trước đây, anh chưa bao giờ nhắc đến cô ấy. Cậu không thể phủ nhận điều đó nhưng không hiểu sao ... Cậu lại cảm thấy đau lòng.

"Cô ta là một con điếm không đáng được nhắc đến." Người lớn hơn cầm lấy ly rượu của mình và uống một hơi thật chậm chất lỏng màu đỏ.

"Ừ." Taehyung không biết mình có nên tiếp tục hay không. Cậu cảm thấy chán ăn nên lấy chút nước cam để uống. Vậy là, Jeongguk đã có một người trước cậu, người mà anh ấy muốn làm bạn đời. Không phải chỉ có duy nhất một mình cậu...

Thực ra, Jeongguk chưa bao giờ chủ động muốn biến cậu thành bạn đời của anh, chính omega là người buộc Jeongguk phải chấp nhận cậu. Biết được điều đó, Taehyung càng đau lòng hơn.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Anh có thể đoán được mẹ anh đang có âm mưu gì đó." Jeongguk cắt thịt trên đĩa thành từng miếng vừa ăn rồi đẩy lên trước mặt cậu. Taehyung muốn chuyển chủ đề.

"Gukie, anh không định ăn sao?"

"Đổi cho anh đĩa của em." Jeongguk nói khi nhấc bổng phần của cậu lên.

Taehyung không muốn khiến Jeongguk rơi vào tâm trạng tồi tệ. Họ trao đổi đĩa cho nhau. Jeongguk đưa cho cậu một miếng thịt bò dày được cắt thành từng miếng nhỏ. Trong khi Jeongguk lại may mắn có phần ăn với những vết cắt xiên xẹo của Taehyung. Cậu thấy miếng thịt quá dai và cảm thấy mệt mỏi khi nhai nó. Omega đã thấy cách Jeongguk cắt vào miếng thịt ban đầu là của mình và cắn miếng đầu tiên. Taehyung mím môi vào nhau và ngại ngùng nhìn xuống.

"Sao vậy chó con?"

Cậu nên bắt đầu từ đâu? Thứ cảm xúc lẫn lộn đó. Taehyung quyết định hỏi sâu. "Tại sao anh lại gọi cô ấy là con điếm?"

Jeongguk cắn một miếng thịt nữa khi hướng đôi mắt nâu mật ong của mình về phía người nhỏ hơn.

"Cha anh đã chạm vào cô ta. Cô ta đến gặp anh và khóc vào ngày hôm sau, nói rằng ả ta bị cưỡng hiếp. Anh đã tin tưởng, thậm chí còn muốn giúp cô ta. Nhưng có bằng chứng cho thấy ả tự nguyện. Một cuốn băng ghi hình."

Taehyung lạnh sống lưng. Cậu cẩn thận nuốt miếng thịt, suýt nữa thì ho khan. Cậu càng biết nhiều chuyện về Jeongguk, càng nghĩ anh đã nói dối mình. Làm thế nào lại có chuyện đó xảy ra? Thật quá giống phim ảnh.

"Anh biết em đang nghĩ gì. Nó thực sự không có nghĩa lí gì. Cô ta đã đánh mất lòng tin của anh. Bây giờ cô ta chẳng là cái gì trong mắt anh, vậy thôi." Jeongguk lại tiếp tục ăn.

Taehyung nhanh chóng mím môi, đỡ cơn ho trong khăn ăn trước khi hỏi tiếp. "Cuốn bằng gì thế?"

"Có camera giám sát trong văn phòng của cha anh. Có một cái ở trong phòng của anh nữa." Jeongguk đặt dao xuống sau khi ăn được một nửa.

Những người hầu gái thu dọn đĩa của anh và rời đi.

"A-anh không có ghi lại những lúc làm tình của chúng ta phải không?" Omega kinh hãi.

Jeongguk không biết xấu hổ, tự mãn khi thừa nhận điều đó. "Đúng vậy."

"Xóa đi-"

"Không."

“Tại sao lại không??”

Jeongguk nhún vai. "Không muốn. Anh thích nhìn thấy nó đấy."

"Nhưng nếu ai đó nhìn thấy thì sao .." Taehyung bất an. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Janna, nếu Jeongguk không phát hiện ra cô ấy làm chuyện đó, có lẽ cậu đã không đến được với anh.

Jeongguk đứng dậy. Taehyung cảm thấy căng thẳng. Bước chân đến gần bên cậu hơn, cho đến khi alpha ngồi xuống bên cạnh cậu. Jeongguk cầm lấy chiếc nĩa từ tay Taehyung và đưa đầu nhọn cắm vào miếng thịt, đút cho cậu. "Anh không cần phải làm vậy, Gukie—"

"Nào, phải ăn ngoan, như vậy mới tốt cho em bé của chúng ta. "

Anh đút vào miệng Taehyung, môi omega bĩu ra khi nhai.

Sau đó họ đã kết thúc bữa sáng của mình. Quay trở lại phòng của Jeongguk, Taehyung giúp anh sửa các tập tin trong khi alpha sắp xếp các giấy tờ. Jeongguk dừng lại một nửa và véo sống mũi cậu, đôi mắt nhắm nghiền.

Taehyung bỏ dở việc đang làm, chạy đến bên cạnh Jeongguk ôm lấy lưng anh. Alpha tự nhiên dựa đầu vào ngực cậu, anh không thích mùi hương mà Taehyung đang có. Nó chẳng có mùi vani ngọt ngào của Taehyung, cái đó có mùi giống mật ong hơn.

Taehyung lướt ngón tay qua da đầu của Jeongguk. "Có muốn nghỉ ngơi năm phút không?" cậu nhẹ giọng hỏi.

Để Jeongguk phải cư xử như vậy, có lẽ Janna là người từng rất quan trọng đối với alpha. Tuyệt vời hơn bất cứ ai mà anh ấy đã từng nhắc đến.Cậu hôn lên trán và bắt anh đi ngủ. Mặc cho Jeongguk từ chối, omega vẫn khoanh tay và càm ràm cho đến khi anh chịu làm theo ý cậu.

"Nửa giờ nữa em sẽ đánh thức anh." Cậu đã hứa, Jeongguk không thể tranh cãi với người bạn đời của mình.

Taehyung đã về phòng, trà trên bàn vừa được dọn ra. Cậu cầm lấy, sẵn sàng nhấp một ngụm. Một con mắt thò vào từ cái lỗ đằng sau cái bóng của Taehyung. Hơi thở dồn dập khi kẻ đột nhập nhìn omega nhấp một ngụm nhỏ.

Họ đã hết thời gian.

***

Taehyung cảm thấy không được khỏe, cậu chóng mặt nhưng nó không nặng lắm. Taehyung vừa ra đến cửa đã thấy Jeongguk đang cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh đang kiếm cái gì vậy?" Taehyung hỏi.

Alpha đã chọn một kho tài liệu từ một trong những bức vẽ của mình. Những lọn tóc dài buông xõa trên mắt anh. Taehyung có thể nói rằng Jeongguk đã không thể nghỉ ngơi thật tốt.

“Một bản hợp đồng cũ. Suýt nữa thì quên mất nó ở đâu."

Taehyung cắn môi dưới. Jeongguk là người hay quên sao? Không, đó không phải là Jeongguk của cậu.

"Jeong-"

Cô hầu gái gõ cửa cúi đầu. "Cậu chủ. Phu nhân đến rồi."

Taehyung nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp từ người cao hơn. Jeongguk cào những ngón tay qua mái tóc của mình. "Đợi một chút."

Cô hầu gái lui ra ngoài.

Có điều gì đó không đúng.

Taehyung muốn biết nó là gì để cậu có thể giúp đỡ. "Jeongguk. Nói chuyện với em."

"Anh không biết phải nói thế nào với em. Anh đã tính toán sai, anh không biết chuyện gì sắp xảy ra ..." Jeongguk thú nhận.

"Để em xuống lầu với anh." Taehyung đến bên cạnh nắm lấy tay Jeongguk, xoa nhẹ để an ủi.

"Không. Ở lại đây, Taehyung. Đừng tin những gì mẹ anh nói."

Taehyung muốn nói không, nhưng cuối cùng cậu cũng làm theo. "Dạ."

***

"Mẹ, đây là có ý gì?"

"Mẹ không biết ý của con."

"Janna. Mẹ bảo cô ta đến đây phải không?"

"Đừng đổ lỗi như vậy chứ. Mẹ không làm vậy."

Taehyung ôm bụng khi đứng gần thanh ray trên tầng hai. Jeongguk đã cố tình bắt mẹ anh đứng gần cầu thang để cậu có thể nghe thấy mọi thứ rõ ràng.

"Vậy tại sao Janna lại ở đây?" Jeongguk hỏi.

"Mẹ không biết. Sao con không hỏi nó? Chắc Janna đang yêu cầu cha của đứa bé quay lại với cô ta."

Có một khoảng lặng.

Taehyung tròn mắt kinh hãi.

Jeongguk đã có con với Janna?

"Mẹ dường như không có một chút bận tâm."

"Mẹ nghe nói Taehyung đang mang thai. Đó là một tin tuyệt vời. Con có thể phối ngẫu với Janna nữa. Alpha có nhiều hơn một người bạn đời không có gì là bất thường."

Taehyung bịt tai và quay lại. Cậu không muốn nghe nữa, không thể chịu đựng được ý nghĩ phải chia sẻ alpha của mình cho ai khác.

Không, không, không, không.

Tất cả mọi chuyện không phải là như vậy, làm ơn. Sự bất an tràn ngập trong tâm trí và cậu bước vào phòng, lặng lẽ đóng cửa lại phía sau. Cậu che mặt sau lòng bàn tay, biểu cảm vỡ vụn. Omega khuỵu gối xuống và khóc nức nở.

Cậu chỉ muốn Jeongguk là của riêng mình. Alpha lại nói dối cậu phải không? Anh ấy nói rằng chưa bao giờ thắt nút bất cứ ai, Taehyung không biết phải tin vào điều gì.

Sự ghen tuông đang trói buộc cậu.

Jeongguk đã trở lại ngay sau đó nhưng không được tìm thấy omega ở đâu cả. Anh nhìn vào phòng ngủ của mình và thấy cậu đang ngồi trên sàn nhà. Jeongguk bước lại gần và đưa tay ra, Taehyung quay đầu đi.

"Những gì mẹ anh nói là sự thật phải không?"

Taehyung đỏ hoe mắt khi nhận lấy sự im lặng của Jeongguk như một lời đồng ý.

"Anh là kẻ dối trá…"

"Taehyung. Đứa bé đó không phải của anh."

"Đó không phải vấn đề. Vấn đề là anh đã nói dối em rất nhiều lần. Em đã tin tưởng anh, Jeongguk." Taehyung lau mặt rồi từ từ đứng dậy.

Jeongguk cố gắng giữ cậu lại, nhưng nhận được một cú tát của Taehyung.

"Không. Đừng chạm vào em."

"Chó con. Làm ơn hãy nghe anh. Anh không nói dối em. Đứa bé đó thực sự không thể là của anh. Nó có thể là của cha anh."

"Vậy nếu nó có thể là của anh thì sao?" Taehyung cắt lời, ánh mắt của cậu sắc như dao.

Lại là sự im lặng.

"Anh sẽ làm gì nếu đứa trẻ đó thực sự là của anh? Đứa trẻ bao nhiêu tuổi?" Cậu đang chế giễu, giọng nói như bị nứt ra. Taehyung xoa thái dương và cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Anh sẽ làm gì với tương lai của chúng ta? Anh đã nói với em không còn bất kì sự dối trá nào nữa. Vậy đây là gì?"

Jeongguk tiến lên một bước. "Taehyung làm ơn ... Anh không nói dối em. Đứa bé đó mới được 5 tháng tuổi. Không đời nào nó là của anh. Anh sẽ xét nghiệm ADN, anh sẽ xác nhận nó- "

"Anh định nói với em điều này khi nào?" Taehyung lùi lại.

"Anh cũng định nói về chuyện của cô ta với em, nhưng anh nghĩ không phải lúc này- " Jeongguk cảm thấy đau lòng khi thấy Taehyung lùi xa khỏi mình.

"Lại là không phải lúc này, đó chỉ là cái cớ của anh. Anh không bao giờ đối xử với em như một người bình đẳng. Em nghĩ rằng em có thể thay đổi điều đó. Nhưng mà- anh cứ tiếp tục nói dối."

Dù alpha nói gì thì omega cũng không nghe.

Jeongguk nắm lấy vai Taehyung để ngăn cậu ấy bước đi lần nữa. "Taehyung, anh không nói dối. Hãy tin anh"

Taehyung chống lại anh, hét lên.

"Đó là tất cả những gì tôi đã làm cho anh! Đây là những gì tôi có!!" Cậu khóc nghẹn trong không khí, giọng khàn đi khi mùi vị của sự phản bội còn đọng lại trên lưỡi. Cay đắng thay, một lần nữa Jeongguk lại bị chính người mình yêu bỏ rơi trong bóng tối.
"Nhưng anh chưa bao giờ cho tôi một sự tin tưởng"

Lần đầu tiên Taehyung thề với bản thân rằng sẽ không sống như vậy nữa.

Lần thứ hai cậu trao trái tim và linh hồn của mình cho Jeongguk.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chỉ là một kế hoạch? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jeongguk không bao giờ yêu cậu? Anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu như đã làm với người khác.

Jeongguk biết một điều, ôm Taehyung vào lòng mặc cho bàn tay nhỏ bé đang đấm vào cơ thể và những chiếc răng nanh cắm sâu vào vai anh. Jeongguk không buông tay.

Ngay cả khi máu thấm trên cổ áo trắng của anh, hòa với nước mắt của Taehyung.

Anh càng ôm chặt Taehyung hơn.

Jeongguk ngẩng mặt lên trời, cố gắng để những giọt nước mắt không trào ra, không muốn Taehyung nhìn thấy nó. Anh không cố ý làm tổn thương Taehyung. Vùi mũi vào cổ Taehyung và cố gắng trấn an cậu khi người nhỏ hơn tiếp tục gặm nhấm da thịt anh với bao nhiêu hận thù.

Đau.

Nhưng không gì đau hơn việc mối quan hệ của họ bị chia rẽ.

"Taehyung." Jeongguk áp môi mình vào dái tai cậu, thở hồng hộc. “Đừng khóc…” Bởi vì điều đó khiến alpha đau lòng mỗi khi Taehyung làm vậy.

Omega cuối cùng đã bỏ cuộc. Răng cậu rụt lại khỏi vai Jeongguk và tay mềm nhũn ngã xuống bên hông anh.

"Anh yêu em."

Taehyung nhắm mắt cố nén những giọt nước mắt trên hàng mi ướt đẫm.

Không phải vậy.

Đó không phải là điều cậu muốn nghe ngay bây giờ.

"Anh yêu em Taehyung." Jeongguk đã thử lại lần nữa.

Ôm chặt người bạn đời của mình khi anh dụi mũi vào vết cắn mà anh đã đánh dấu trên cổ cậu. Đó là ngôn ngữ kí hiệu mà chỉ có cả hai hiểu. Jeongguk không bao giờ tin vào sức nặng của tình yêu. Anh chỉ biết rằng điều đó sẽ khiến Taehyung sẽ ở lại.

Anh chưa bao giờ ghi nhớ nó. Nhưng lần này, Jeongguk thực sự đã làm như vậy. Bởi vì anh thực sự có một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi về việc Taehyung sẽ rời xa anh, sợ rằng cậu hối hận vì đã chọn anh, sợ rằng cậu bị tổn thương. Và với tư cách là alpha của cậu, anh đã không thể làm gì để bảo vệ omega của mình.

Taehyung không muốn nghe thêm. Cậu đẩy Jeongguk ra sau và quay đi.

"Tôi muốn nghỉ ngơi. Hãy để tôi yên."

Alpha nắm chặt khớp ngón tay và rời khỏi phòng ngủ của cậu.

Taehyung đã tin tưởng Jeongguk.

Jeongguk đã từng một lần tin tưởng cậu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip