18

Taehyung đang ôm lưng Jeongguk, alpha đã cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Taehyung cũng không hề nhúc nhích. Cậu giữ chặt Jeongguk, ngay cả khi người đàn ông này đang ký tài liệu, Taehyung vẫn không chịu buông ra.

"Em đang làm gì vậy Taehyung?" Jeongguk thở dài.

"Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa. Em yêu anh mà." omega siết chặt vòng tay của mình mặc cho Jeongguk đang căng thẳng.

"Taehyung, không phải bây giờ." Jeongguk không thể để Taehyung như thế này, nếu không, cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn sau tất cả những gì xảy ra.

"Jeongguk~." Taehyung ngồi thẳng vào lòng anh, khiến người cao hơn giật mình. Môi cậu chạm ngay vào môi mỏng của Jeongguk, họ hôn nhau. Nhưng chỉ có omega chủ động, alpha đã nghiêng đầu để tránh né.

"Đủ rồi Taehyung, đừng bướng bỉnh nữa. Anh đang cố gắng bảo vệ em nên hãy để chúa giúp cả hai chúng ta hoặc-"

Taehyung không bỏ cuộc, cậu ôm lấy khuôn mặt của Jeongguk và nhào vào môi anh một lần nữa. Taehyung đưa lưỡi của mình vào miệng anh. Alpha nắm lấy hông cậu, ngón tay ấn chặt vào phần đệm đầy đặn. Taehyung nghiêng đầu và dỗ dành miệng alpha mở rộng hơn để cậu có thể khám phá bên trong khoang miệng anh.

Không có mùi hương quyến rũ, không có tác dụng của nước hoa, Taehyung đang ở trạng thái thuần khiết nhất. Lưỡi cậu quấn lấy Jeongguk, dụ anh ra khỏi ghế khi tìm thấy một vị trí thoải mái hơn trên bàn của Jeongguk. Người nhỏ hơn dang rộng hai chân, đầu của Jeongguk lùi về phía sau. Taehyung không cho anh cơ hội tránh ra, cậu chụm môi hai người lại, mông cọ vào bụng của Jeongguk. Taehyung chỉ muốn có cảm giác gần gũi với alpha một lần nữa. Bằng cách nào đó quần áo của họ bị cởi ra, quần tây của Taehyung bị tuột khỏi một bên đùi trong khi khóa kéo của Jeongguk được tháo ra.

Taehyung cảm thấy toàn thân run rẩy, Jeongguk đã ở bên trong cậu. Cậu nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, chiếc nhẫn đính hôn của cậu sáng lên, cậu mím chặt môi và cố gắng thắt chặt xương chậu của mình. Chiếc bàn rung chuyển dữ dội, bút và giấy tờ rơi lộn xộn xuống sàn. Taehyung cọ xát đùi trong của mình vào lưng Jeongguk và rên rỉ trong miệng alpha. Taehyung thích cảm giác khi được Jeongguk sưởi ấm bằng côn thịt của anh. Cậu đã từng tưởng tượng rằng họ sẽ có những đứa con trông giống như Jeongguk và chính mình. Bất chấp kết quả như thế nào, miễn là Jeongguk ở bên trong cậu, cậu vẫn còn cơ hội. Nhưng omega vẫn có linh cảm xấu rằng Jeongguk đang rời xa cậu.

Nếu con của Janna là của Jeongguk thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu phần trăm cơ hội nhỏ đó có thật và Jeongguk sẽ là bạn đời của cô ấy. Cậu có thể chấp nhận điều đó không?

Những tiếng rên rỉ và càu nhàu ngày càng tăng lên. Taehyung kêu lên để Jeongguk đi nhanh hơn. Cơ thể cậu ngập tràn khoái cảm, những lo lắng và băn khoăn đều đã bay biến hết.

Chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra.

Có tiếng gõ cửa, Jeongguk dừng lại thở dốc. Taehyung cứng đờ hoàn toàn và bấu chặt lấy côn thịt của alpha.

“Jeongguk? Em có thể vào không?" Đó là tiếng của Janna. Taehyung cảm thấy khó chịu dâng trào trong dạ dày của mình. Taehyung nắm lấy cổ áo của Jeongguk và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Alpha mở to mắt nhìn cậu, ngạc nhiên trước cử chỉ đòi hỏi của omega.

“Jeongguk… em nghĩ là Kookie không được khỏe.” Sự tức giận trong mắt Taehyung đã trào dâng. Cậu từ từ buông Jeongguk ra và ngả đầu về phía sau, ánh mắt thất vọng.

Cô ta đang cố chứng minh điều đó với ai?

Jeongguk thở dài qua mũi và rút ra, sửa khóa quần và giúp Taehyung mặc quần vào. Janna không nói dối, Jungkook đang rất ốm.

Hoseok đến sau mười phút để đưa cho đứa trẻ một tấm séc. Taehyung không ở trong phòng, cậu không muốn chứng kiến ​​cảnh tượng đó, khi mà Janna nắm lấy tay alpha để cầu sự an ủi, Jeongguk đã không đẩy cô ta ra. Ít nhất là không làm vậy trong thời điểm đó.

Bác sĩ thở dài. Anh ta lấy lại ống nghe và lắc đầu. "Cô đã cho bé ăn gì?"

Janna lắp bắp khi nói. “Tôi đã cho nó bú sữa mẹ và chỉ có thế. Kookie bị làm sao vậy? ”

Hoseok thu dọn đồ nghề lại vào túi. "Tôi sợ con trai của cô sẽ không qua khỏi."

"C-cái gì?" Trái tim của Janna đau nhói làm cổ họng cũng cứng đờ.

Jeongguk cau mày.

Hoseok nhìn về phía đứa trẻ và mím môi lại. “Đứa trẻ đã bị đầu độc, cậu bé đã hít phải hương của cấm sói trong một thời gian rất dài. Lá phổi non chắc chắn sẽ không hoạt động được lâu nữa. Tôi xin lỗi. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.”. Nói xong bác sĩ chuẩn bị rời đi. Janna khuỵu gối và khóc cầu anh cứu con của cô. Nhưng Hoseok chỉ liếc nhìn cô một cách thương hại và xin lỗi.

Cấm sói.

Hít phải thứ chất độc...

Chỉ có nước hoa của Taehyung mới có thứ đó.

Một cái gì đó lập tức nhấp nháy trong đầu Jeongguk.

***

Janna không biết nước hoa của Taehyung có chứa cấm sói. Còn hiện tại, Jeongguk đã nhờ những người giúp việc chăm sóc cho cô, bản thân anh cũng phải ở đó. Không phải vì đứa trẻ, mà là vì sự tỉnh táo của Janna, dĩ nhiên Jeongguk vẫn không có tình cảm với cô ấy.

Taehyung đang ở trong phòng ngủ của Jeongguk. Họ đã không nói chuyện với nhau trong ba ngày.

Jeongguk đã rời Janna một lúc và đến gặp Taehyung. Bây giờ giả thuyết của anh đã thành sự thật, anh nắm lấy cánh tay của omega và đánh thức cậu. Taehyung cựa quậy trong giấc ngủ, alpha đợi cậu tỉnh lại một chút nữa, người nhỏ lại càng muốn ôm anh. Nhưng Jeongguk đã giữ chặt cổ tay cậu và nhìn chằm chằm.

Taehyung cuối cùng cũng mở mắt.

Sau đó, một cái tát đau điếng ứng vào má của omega.

Đôi mắt của Taehyung mở to, quay sang nhìn Jeongguk. Má phải của cậu đau rát, cổ tay vẫn bị alpha nắm chặt. Mọi người trong phòng đều nghe thấy. Jeongguk đứng dậy và núm tóc omega, kéo đầu cậu ra khỏi giường. Taehyung bị lôi mạnh ra ngoài, cậu hét lên để Jeongguk dừng lại, nhưng lực tay của alpha càng mạnh hơn.

Một cái tát nữa khiến Taehyung phải khóc thét.

Jeongguk túm lấy cổ cậu và dúi đầu xuống nệm, xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu thành từng mảnh. Taehyung nắm lấy cổ tay anh, thêm một cái tát mạnh khiến môi cậu bật máu. Jeongguk mở khóa zip của mình ra và đâm vào mà không báo trước. Đau. Taehyung hét lên, đấm thùm thụp vào vai alpha.

“Thằng chó. Hiện tại đang xảy ra chuyện lớn như vậy mà mày vẫn còn có tâm tình để ngủ sao? ”

Taehyung khóc nức nở, cơ thể cậu rung lên theo những cú nhấp mạnh mẽ của Jeongguk.

"Jeongguk, dừng lại đi!"

Alpha càng thúc sâu hơn, hơi thở của anh khó khăn và nặng nề khi vùi mình vào cổ Taehyung rên rỉ. “Tất cả những gì mày muốn chỉ là tình dục và người yêu cũ. Mày chưa bao giờ để tâm đến Jeon gia. Mày là một thằng thất bại với tư cách là người bạn đời. " Anh nghiến răng nói, từng lời lẽ thấm đẫm nọc độc và cay nghiệt. Taehyung cố ôm chặt lấy alpha, mắt mở to và rưng rưng. Cậu không dám phản kháng, càng không ngờ đó là những suy nghĩ của Jeongguk về cậu.

Khoé môi thâm tím và rỉ máu, Taehyung khóc dữ dội hơn, hy vọng nó sẽ khiến Jeongguk dừng lại. "G-Gukue, e-em xin lỗi. E-em sẽ nghe lời anh, em sẽ làm theo những gì anh nói. E-em đau quá, Gukie- "

"Những việc mày làm thì có ích gì? Không có gì lạ khi mày bị thằng khốn Seojoon bỏ rơi. Kim Taehyung, tao đã cố gắng nâng cao vị thế cho mày. Tuy nhiên, mày đã để cái tính ghen tuông  và ích kỉ chết tiệt đó làm hại một đứa bé vô tội."

Jeongguk đưa tay lên và omega cố gắng nắm lấy cổ tay của anh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "G-Gukie. L-Làm ơn đi, đau quá." Cậu lắp bắp giữa những lời nói của mình, tử cung cậu đau nhức, mặt cậu nóng bừng vì cái tát, nhưng không gì có thể so sánh được với sự rạn nứt trong trái tim. Alpha hạ tay xuống, Taehyung nghĩ rằng Jeongguk đã thay đổi quyết định, nhưng cậu đã nhầm. Cổ họng Taehyung bị siết chặt lại, Taehyung giữ cổ tay Jeongguk. Cậu há to miệng, không thể thở được, nghĩ rằng Jeongguk sẽ thực sự giết cậu.

Môi của họ nghiền nát nhau, Taehyung trợn ngược mắt, hơi thở ngày càng gấp rút. Những chuyển động giữa hai chân cứ mãnh liệt va đập, toàn thân co giật. Taehyung sắp chết — alpha sẽ giết cậu.

Không khí đặc nóng phả lên cổ cậu, ý thức của cậu suy yếu dần, sẵn sàng buông xuôi bất cứ lúc nào. Taehyung nghĩ rằng có lẽ đó là điều tốt nhất, cậu chưa bao giờ được ai đối xử thật lòng, không ai thật lòng yêu cậu. Omega run rẩy hít vào một hơi thở cuối cùng. Cậu sẽ chết sau đó, nhưng ít nhất cậu đã từng cố gắng, cố gắng hết mình cho alpha.

Cậu nhắm mắt lại và không còn kháng cự nữa, cảm nhận được nhịp đập của Jeongguk bên trong thành của mình, lấp đầy tử cung vô sinh của cậu. Vào những giây cuối cùng, cổ họng cậu được nới lỏng ra và côn thịt phóng tinh dịch từ từ, từng giọt một. Mũi của Jeongguk chôn sau tai Taehyung. Nó rất gần, vì vậy, Taehyung gần như nghĩ mình chỉ đang mơ, một giấc mộng đẹp cuối cùng trước khi chết. Tuy nhiên, ngay lúc Jeongguk đứng dậy và chỉnh lại dây kéo của mình trước khi xông ra ngoài. Omega có thể thề rằng cậu đã nghe anh ấy nói.

'Hãy tin anh.'

***

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn như không có gì xảy ra. Jeongguk bận rộn với các dự án và hội họp, Taehyung vẫn làm việc của mình với tư cách là thư ký. Điều khác biệt duy nhất là Jeongguk không cùng cậu lên giường. Nhân lúc cậu ngủ say, alpha đã đến.

'Hãy tin anh.'

Là ai?

Jeongguk đủ tin tưởng để nói với cậu ấy, điều đó có nghĩa là anh ấy đang lên kế hoạch gì đó và muốn cậu kiên nhẫn chờ đợi. Taehyung hiểu điều đó. Mặc dù, cậu không thể nguôi ngoai những tổn thương trong trái tim mình. Tại sao khi Jeongguk nói những lời sỉ nhục cậu lại nghe có vẻ rất thật? Nếu anh ấy từ lâu đã muốn nói những lời đó thì sao? Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây tâm trí cậu.

Cậu không được phép rời khỏi phòng ngủ của mình. Jeongguk đã giam giữ cậu trong bốn bức tường. Mỗi đêm cậu vẫn khóc tới mệt lã người mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ, gối luôn ướt đẫm và mắt cậu luôn cay xè trước khi nhắm lại. Taehyung nghĩ rằng đôi khi Jeongguk có thể không yêu cậu như cách anh ấy thực sự làm.

Sáng dậy, lòng cậu càng nặng trĩu hơn. Lần duy nhất omega được phép xuống cầu thang là khi dùng bữa sáng. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Jeongguk và Janna ngồi ăn chung một bàn, họ có vẻ đang trò chuyện khá vui vẻ. Khung cảnh trước mắt như thể cô ấy là bạn đời của anh ấy, còn cậu thì không.

Sau ngày thứ năm. Taehyung hiểu tại sao anh không cho cậu ra mặt, đó là bởi vì cậu sẽ không chịu được những gì cậu đang nhìn thấy. Jeongguk mỉm cười với Janna, cô ấy đang nói với anh điều gì đó trong khi họ chuẩn bị sữa cho Jungkook, người vẫn đang ốm nặng.

Cậu có thể thực sự tin tưởng Jeon Jeongguk không? Cậu tự nghĩ khi đứng trên lầu, tay bấu chặt vào thành ray, các đốt ngón tay trở nên trắng nhợt.

Cậu đã nghe kể hết mọi câu chuyện bởi một người hầu nữ. Jungkook bị đầu độc, không ai biết rằng Taehyung đã sử dụng cấm sói hàng ngày. Ngay cả cái thai giả của cậu cũng không có ai đặt câu hỏi. Ngay cả Hoseok cũng không. Nhưng tất nhiên Hoseok sẽ biết, dù gì anh ấy cũng là một bác sĩ.

Bác sĩ Jung vẫn đến khám mỗi ngày. Anh ấy đã đến kiểm tra Jungkook trước. Tình trạng của cậu bé không khá hơn chút nào.

"Kookie thế nào?" Jeongguk đã hỏi. Hoseok im lặng, tránh ánh mắt của anh. Alpha biết điều đó có nghĩa là gì. Janna đang trên bờ vực tan vỡ, cô ấy cứ khóc lóc thảm thiết, không thể để mất con trai của mình, đứa bé là tất cả mọi thứ của cô.

"L-làm thế nào mà điều này lại xảy ra? Ai đã làm việc tàn nhẫn như vậy?" Cô ấy khóc giữa những lời nghẹn ngào. Hoseok thở dài. "Tôi đã làm những gì có thể. Tôi đã báo cáo điều này với các trưởng lão rồi." Anh đứng dậy và rời khỏi phòng.

Janna quay sang Jeongguk và nắm lấy tay anh, Jeongguk cũng không rũ bỏ, cô ấy cần được an ủi. Nỗi đau mất con không phải là điều mà bất kỳ cá nhân nào cũng có thể chịu được. Anh đã dành cho cô nhiều sự thương hại như vậy, không hơn không kém.

***

Que diêm nhấp nháy và thắp sáng một ngọn nến nhỏ trên bàn.

Bác sĩ Jung gõ cửa trước khi bước vào. "Cậu Kim. Là tôi, Hoseok."

Taehyung nhìn chằm chằm vào sáu ngọn đèn cầy cần mẫn cháy sáng trong bóng tối. "Mời vào."

Người kia bước vào. Omega vẫn quay lưng lại với bác sĩ. Hoseok đặt túi xuống và phủi phẳng áo blouse của mình.

"Vết bầm của cậu thế nào rồi?" Anh vừa hỏi vừa mở túi lấy cồn và bông lau từng cái một.

Cậu quay lại, có một miếng băng trên má phải của Taehyung và một miếng nữa quấn mỏng quanh cổ họng của cậu. Jeongguk là người hung bạo, ai cũng biết điều đó. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đối xử tệ như thế này với Taehyung dù là một câu mắng chửi, huống hồ gì là đánh cậu.

"Nó sẽ hơi đau. Hãy chịu đựng một chút." Hoseok cảnh báo trước khi bóc băng.

Một bên má của Taehyung có vết bầm xanh tím, khoé môi bị rách và vùng mắt cũng sưng tấy. Bông nhẹ nhàng chạm vào xương gò má của omega. Cậu không hề nao núng hay nhăn mặt, chỉ nằm yên một chỗ.

"Nói cho tôi biết đi ..." Taehyung bắt đầu, giọng nói như cắt đứt khi không còn sức lực để nói. "Hiện giờ Jeongguk đang làm gì ..?"

Hoseok không muốn nói ra. "Anh ấy bận việc."

Jeongguk đã nhìn thấu những lời nói dối đó. "Anh không cần nói dối tôi. Jeongguk chưa một lần yêu tôi. Cuối cùng thì giờ đây tôi đã hiểu ra điều đó. Tôi không thể cho anh ấy bất cứ thứ gì."

Băng đã được thay trước khi đặt trở lại để che vùng da tím.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu Kim. Nó không tốt cho tinh thần của cậu."

"Đau quá..."

Taehyung nắm lấy cổ tay bác sĩ và đặt nó lên trái tim mình trong khi nói như vậy. "Jeongguk đã lấy nó đi, anh ấy không bao giờ trả lại được. Tôi cũng muốn alpha giao trái tim của anh ấy cho tôi, lúc anh ấy đồng ý thì tôi lại không nhận, vì lúc đó tôi đang rất hận Janna. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi phải làm sao đây. "

"Cậu Kim. Tất cả những gì tôi có thể nói là hãy tin tưởng Jeongguk. Tôi đã gắn bó với hắn từ khi còn rất nhỏ. Alpha rất phức tạp. Tôi chỉ có thể cầu mong những điều tốt nhất cho cậu và cho cuộc sống mà cậu muốn. "

Lúc Hoseok nói điều đó, Taehyung nhìn chằm chằm vào khoảng không khi để những lời nói thả vào trong dòng chảy suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip