33
Trời đã về đêm.
Jeongguk đang ở trong phòng của mẹ kế. Jeon Yong đã đi ra ngoài một lần nữa. Do đó, đây là cơ hội hoàn hảo để làm sáng tỏ giả thuyết của anh. Alpha đang đứng cạnh giá sách khi mẹ kế của anh uống từng ngụm trà chậm rãi.
"Bà là một người phụ nữ ranh mãnh, xảo quyệt." Jeongguk nói, thậm chí còn không nhìn người phụ nữ.
Sooyeon hạ cốc trà xuống một cách duyên dáng. "Đó là cách mà con trai nên nói với mẹ của nó sao?"
Jeongguk không quan tâm. "Bà muốn điều này xảy ra. Bà đã đưa Janna đến đây để tôi phải tìm hiểu về cha của Seojoon. Thực ra bà đã biết từ đầu. Tôi đã đọc nhật ký của mẹ tôi, nói rằng có người đã theo dõi bà ấy. Tôi cũng đã điều tra, dinh thự này đã từng thuộc sở hữu của Park gia. Vì vậy Seojoon hẳn đã quá quen thuộc về những lối đi bí mật xuyên suốt nơi này. Bà đã khiến Janna trở lại, không chỉ vì cha của Seojoon và bà còn muốn tống khứ cô ấy. Làm sao bà biết đứa bé không phải của cha tôi? "
Người phụ nữ ậm ừ. "Mẹ không biết. Mẹ thậm chí còn không hiểu con đang nói về cái gì."
"Không, bà biết rất rõ. Đó là lý do tại sao bà đã dụ tôi điều tra chuyện này. Bà muốn Janna phải chết. Nếu đứa trẻ là huyết thống của Jeon gia thì bà sẽ làm mọi cách để loại bỏ nó. Nhưng nếu đứa trẻ không phải, vậy thì chắc chắn phải có một lý do khác. Bà luôn đi trước mọi người. Tôi đã làm theo và loại bỏ được hai kẻ thù của bà. Vậy thì bây giờ tôi có thể nhận phần thưởng được chưa, thưa mẹ đáng kính? "
Sooyeon ngả lưng thẳng vào tay ghế và mím chặt môi. "Con rốt cuộc là muốn cái gì?"
"Taehyung." Đôi mắt anh bất cần và trống rỗng. Chúng chuyển sang màu nâu sáng, giống y hệt omega. "Chuyện về em ấy không phải là một sự trùng hợp phải không?"
Sooyeon nheo mắt, nét mặt bà tối sầm lại khi con trai riêng của chồng dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào mình.
"Chuyện gì về Taehyung? Chuyện gì mà trùng hợp?" Bà ấy chế giễu. Sau đó quay lại và rũ bỏ câu hỏi trước đó. "Con trai. Con đã đề cao mẹ quá rồi đó. Làm sao mẹ có thể lên kế hoạch cho những việc như vậy được?"
Jeongguk mím chặt môi trong một giây, rồi nhìn xuống sàn và cười lạnh. "Vì chính là bà nên mọi kế hoạch mới diễn ra. Chính bà là người đã gửi cho tôi cuốn băng của Janna và cha tôi. Bà còn biết rằng Taehyung thường xuyên đến quán bar đó nên bà đã mua nó. Bà biết tôi đang chán nản đến phát điên và dụ tôi tới đó uống rượu để tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau. Ngay cả khi quán bar không hoạt động, bà cũng đã tạo ra một cơ sở khác. Điều đó sẽ không quá khó với bà. "
Jeongguk tiến lên, cho đến khi anh cách Jeon phu nhân một bước và khoanh tay trước ngực. "Không phải là đã đến lúc bà nên nói cho tôi biết sao? Tôi vẫn đang theo dõi kế hoạch của bà đấy."
Sooyeon thở dài thườn thượt rồi đứng dậy, bước chân của bà ấy rất nhẹ nhàng khi đi đến giá sách phía sau Jeongguk. Anh không thấy bà ta đang làm gì. Nhưng gót chân chạm vào tấm gạch gỗ được vài bước chắc chắn trước khi nó dừng lại.
Một bức ảnh đã được chuyển cho alpha.
Jeongguk nhìn xuống tấm ảnh nhàu nát dường như đã được dán lại. Anh không biết mình muốn thấy gì. Có vài người nổi bật trong mắt anh. Ông Park Yong và một người phụ nữ có nét rất giống với một người...
Mắt Jeongguk mở to.
Sự chú ý của anh tập trung vào người phụ nữ đang đứng bên tay phải của cha anh trong bộ đồng phục hầu gái của Jeon gia.
Sooyeon nở một nụ cười đắc ý. "Con không muốn biết ai đã bắt cóc con sao?"
Người phụ nữ trong ảnh trẻ hơn hai mươi tuổi so với lần anh gặp bà lần cuối.
Đôi mi đó, nốt ruồi nổi bật trên môi bà ấy; nó khiến anh nhớ đến một người đã giữ một vị trí rất lớn trong trái tim anh.
"Vào ngày con bị bắt, Jihan như phát điên. Trong khi con phải vất vả ở đầu đường xó chợ, thì người phụ nữ bắt cóc con lại đạt được mục đích bước chân vào Kim gia."
Anh không muốn nghe thêm nữa. Jeongguk nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn ở đó.
Sooyeon tiếp tục. "Tuy nhiên, chúng ta không có bất lợi gì. Mọi thứ mà người phụ nữ đó có 一 Con trai của cô ta, Kim Taehyung. Tất cả đều bị con lấy mất. Dù phải trả giá bằng tuổi thơ của con và cuộc đời của Jihan."
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Jeongguk nắm chặt các khớp ngón tay của mình.
"Mẹ đã tiết lộ cho con một thông tin rất tốt" Bà ấy nói trong khi từ từ bước đi rồi dừng lại bên cửa, "Ngày con bị đưa đi, đó cũng là ngày cưới của Jihan với cha con. Junghwa, bây giờ là phu nhân Park. Cô ta cảm thấy ghen tị và vì vậy đã hối lộ mẹ của Taehyung bắt cóc con. Ý định của họ là để cho con phải chết. Junghwa có nhiều mối quan hệ, vì vậy đổi lấy hành động bẩn thỉu của mình, mẹ của Taehyung đã kết hôn với ông Kim và hứa rằng sẽ nâng địa vị của cô ta lên. Lời hứa đó là đính hôn cho con của cả hai. "
Sooyeon quay lại. "Ông Park là một kẻ đáng sợ. Hắn đã để ý đến Taehyung ngày từ khi cậu ta mới chỉ là một đứa bé nằm trong nôi. Nhưng dù sao thì, cậu nhóc đó lại rơi vào tay con." Bà kết luận.
Jeongguk kiềm nén và vuốt mặt một cách mạnh mẽ, "Một câu hỏi cuối cùng" anh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mẹ kế, "Vậy nên bà đã đầu độc cấm sói Taehyung? Để trả thù mẹ em ấy?"
Im lặng.
Sau đó, cánh cửa mở ra và Sooyeon bước ra một nửa trước khi trả lời.
"Không phải bà ấy."
***
Suốt cả đêm đó, Jeongguk không thể chợp mắt. Bà Jeon đã vượt xa hơn những tính toán của anh. Anh biết rằng những gì bà ta nói chỉ là một phần nhỏ, chắc chắn phải có nhiều điều hơn nữa.
Anh cảm thấy đau đầu, không phải vì chuyện của chiều nay, mà là về Taehyung. Anh lo ngại rằng omega sẽ gặp nguy hiểm lớn khi sự việc này tiến triển hơn. Anh đã nghĩ đến việc đưa Taehyung trốn khỏi thành phố này, có lẽ bốn alpha kia sẽ đồng ý hỗ trợ anh.
Đám cưới sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. Jeongguk đang cân nhắc đến việc bịa ra một câu chuyện và hủy bỏ nó. Mặc dù đó sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Jeongguk đưa tay vén mái tóc rối bời. Anh cần giữ bình tĩnh. Suy nghĩ của anh lạc đến Taehyung. Anh không biết mình có nên kể cho cậu nghe về những gì mẹ anh đã làm hay không.
Một phần anh muốn chôn giấu nó để Taehyung không bao giờ biết được sự thật này.
Một phần khác lại nhắc nhở anh phải giữ lời hứa thành thật với Taehyung.
Giữa hai lựa chọn, Jeongguk rất mâu thuẫn.
***
Taehyung đã trải qua một đêm không mấy ngon giấc.
Taehyung đã quen sống ở đây, omega thích nó. Tuy cậu không biết những người bạn của Jeongguk quá lâu nhưng cậu có thể hiểu tại sao anh lại coi trọng các alpha. Tất cả họ đều chăm sóc lẫn nhau, bất chấp sự bất đồng và gia thế của họ. Họ cũng luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, omega cũng không cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh họ.
Trong bữa sáng, Taehyung đã tìm hiểu thêm rất nhiều điều về mỗi người trong số họ. Yoongi muốn vào học tại trường đại học giống Jeongguk, nhưng ông bà Min không muốn cậu ấy đi. Nhưng có vẻ Yoongi cũng không mảy may quan tâm đến lớp cho lắm, cậu chỉ đến làm các bài kiểm tra và đánh giá khi được yêu cầu.
"Tại sao hôm nay cậu không đến trường?" Taehyung thắc mắc.
"Các omega- " Cậu ta nói trong khi nhai một miếng bánh mì lớn. "Họ cứ theo đuổi em, bởi vì em là alpha sẽ thừa kế gia tài khổng lồ của gia tộc Min mà." Alpha nháy mắt.
Seokjin gần như bất lực. "Chứ không phải vì em thích trốn tiết hả."
"Này, này" Yoongi bụm miệng lầm bầm và chỉ vào Seokjin với chiếc đũa của mình, "Jin hyung sao có thể nói thẳng ra thế, em đang lấy le với omega hyung mà."
"Thu cái đũa của cậu vào." Namjoon đã suýt đấm thẳng vào mặt Yoongi nếu cậu ấy cứ vừa ăn vừa nói và văng nước miếng ra khắp nơi.
Cảnh trước mặt Taehyung rất hài hước, bằng cách nào đó nó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Jimin không thể với lấy nước tương nên Taehyung đã đưa nó cho anh. Trong số bốn người, Jimin có vẻ là người không thích tham gia vào mấy cuộc hội thoại của nhóm lắm.
"Vậy Taehyung hyung cũng không đi học à?" Yoongi hỏi trước khi cắn một miếng.
Omega lắc đầu. "Không còn nữa."
"Tại sao?" Namjoon nhướng mày.
Taehyung chống cằm thở dài "Cha mẹ anh không muốn cho một omega đi học cho lắm."
"Thật không công bằng. Nếu em ở một nơi khác thì sẽ tốt hơn nhiều." Seokjin nói.
"Có gì khác nhau sao ạ?" Taehyung tò mò về cuộc sống bên ngoài thành phố này.
"Cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng chắc chắn có nhiều cơ hội hơn cho các omega."
"Ồ."
"Ồ?" Seokjin mím chặt môi và má lúm đồng tiền nở một nụ cười xinh xắn. "Thật ra anh là một sát thủ."
Phản ứng mà anh kiếm được từ omega là một đôi mắt đang trợn to ra.
Jimin giơ tay lên trong khi nhai một cách ngây thơ. "Anh là bác sĩ."
Có những mảnh vụn trên môi Jimin nên Namjoon đã tìm một chiếc khăn ăn và lau nó cho anh ấy. "Anh cũng vậy, như em biết rồi đó."
Sau đó Yoongi đưa tay lên cao và hô lớn. "Còn em là một học sinh!"
Alpha trẻ bị Seokjin và Namjoon kéo xuống. Họ cảm thấy ngượng ngùng bởi Yoongi, Taehyung cười khẽ khi nhìn thấy điều đó. Họ là anh em tốt của nhau, Taehyung nghĩ điều đó thật tốt đẹp làm sao.
Có tiếng gõ cửa và tất cả đều quay về nơi phát ra âm thanh. Yoongi là người ra mở cửa. Taehyung tiếp tục ăn, cậu đã không ăn được nhiều.
Người kia bước vào.
Omega lập tức dừng đũa đến nửa môi.
Đó là mùi hương gỗ xạ hương.
"Hyung?"
***
Tất cả đều quyết định để Taehyung và Jeongguk có không gian riêng. Tất cả họ vẫn ở trong phòng trong khi hai người kia ra sân sau.
Seokjin chửi thầm để Yoongi ngừng đẩy anh khi cả bốn người họ đều cố gắng quan sát từ cửa sổ. Taehyung quay lưng lại với Jeongguk, giữa họ chỉ cách nhau khoảng hai mét, nhưng cả hai đều cảm thấy như cách nhau nhiều năm ánh sáng.
Gió lướt qua vai họ.
Jeongguk tiến lên một bước.
Cây lá lao xao.
Taehyung cảm thấy lưng mình được ôm bởi một vòng tay mạnh mẽ.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
"Ôm rồi ôm rồi kìa!"
"Im miệng đi Yoongi!"
Hơi thở nhẹ nhàng ở ngay gần tai trái của cậu, run rẩy khi hít vào một hơi dài. Taehyung nhắm mắt lại, khi mở ra một lần nữa; tim của cậu bỗng hẫng một nhịp. Omega đặt tay lên cẳng tay của Jeongguk và cẩn thận gỡ nó ra khỏi eo mình. Người đàn ông cao hơn cũng thuận theo ý cậu, ngay cả khi Taehyung đã thầm ước rằng anh ấy đừng làm như vậy. Alpha lùi lại một bước để nhường không gian cho Taehyung.
Một lần nữa khoảng cách của họ ngày càng xa nhau.
"Buông rồi buông rồi kìa!"
"Không có ai bị mù cả Yoongi, nên hãy câm miệng lại, một lần nữa"
Omega quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đạo đang đặt trước mặt mình. Cậu đã luyện tập với Seokjin một thời gian trước.
Jeongguk nhìn thấy Taehyung cúi xuống nhấc cả hai thanh kiếm lên. Một thanh được ném về phía anh, alpha bắt lấy nó một cách hoàn hảo và sau đó nhướng mày thắc mắc. Taehyung rời khỏi vị trí của mình và trải khoảng cách của họ rộng hơn.
Cả hai đều không thành thạo kiếm đạo.
Kiếm nắm chặt trong tay Jeongguk, anh không rõ omega muốn gì. Taehyung đã vào tư thế của một người kiếm sĩ, trong khi Jeongguk đang cau mày.
Cú đánh đầu tiên đến đột ngột. Nó khiến Jeongguk giật mình khi thanh kiếm gỗ đâm vào vai trái và anh buộc phải loạng choạng lùi lại. Alpha càu nhàu, một bên mắt nhắm nghiền và tay ôm lấy phần da đang đau nhói.
Cú đánh tiếp theo gần đến với tay của Jeongguk, alpha nhanh chóng phản ứng và va chạm thanh kiếm của mình vào kiếm của Taehyung. Nó tạo ra một âm thanh đập lớn khi hai thanh gỗ đẩy vào nhau để chiếm ưu thế. Xét về thực lực, Jeongguk vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên cú đá cao của Taehyung thẳng vào bụng của alpha và Jeongguk rên rỉ thật sâu trước khi lùi về phía sau hai bước và ôm chặt lấy bụng. Taehyung vung thanh gỗ với đôi mắt đen vô hồn.
Alpha thẳng lưng và mở vai trước khi họ lại tiếp tục. Taehyung dữ dội, tàn nhẫn và cứng rắn. Cậu không tỏ ra thương tiếc alpha của mình khi kiếm cứ đánh tới tấp vào người anh. Còn Jeongguk lại không nỡ lòng nào xuống tay với cậu được.
Kết quả đã rõ ràng.
Thanh kiếm đạo rơi thẳng ra khỏi tay Jeongguk và một cú đánh mạnh vào mặt trái của anh. Vết thương từ thời điểm Taehyung tát anh bằng chiếc nhẫn vẫn chưa lành. Có thêm một vết cắt trên gò má của Jeongguk, khóe môi của Jeongguk bật máu.
Thanh gỗ chĩa thẳng vào mặt alpha, Taehyung đã suýt giết anh.
Liếm đôi môi khô khốc, Jeongguk cố gắng không nhăn mặt vì cơn nhói đau.
"Đứng lên," omega nói với giọng đều đều, rồi nhìn thanh kiếm kiếm đang nằm thảm hại trên mặt đất và đá nó về phía Jeongguk, "một lần nữa."
"Taehyung." Alpha thở không ra hơi.
Đầu gậy gỗ được lót dưới cằm của Jeongguk, Taehyung nâng mặt người kia lên.
Alpha do dự, anh không sẵn sàng để đấu tiếp. Nhưng sự nguy hiểm trong ánh mắt của Taehyung nói với anh rằng omega sẽ không dừng lại cho đến khi anh tuân theo.
Taehyung nhìn Jeongguk cầm lấy kiếm đạo của mình, vì vậy cậu thu người và lùi lại ba bước để kéo rộng khoảng cách.
Họ nhìn nhau chằm chằm, cảm xúc rất dữ dội và phức tạp.
Taehyung lặp lại động tác đầu tiên. Jeongguk đã chặn nó lại bằng một cú xoay mạnh và đó là cách omega biết rằng Jeongguk đang đấu một cách nghiêm túc. Họ lao vào nhau và kiếm của họ va chạm mạnh đến mức cả hai đều rên rỉ khi cố gắng chế ngự người kia. Taehyung run rẩy dữ dội, sức lực của cậu yếu hơn alpha nhiều. Răng cậu hằn sâu vào môi dưới, rỉ máu.
Cậu muốn đá vào hạ bộ của Jeongguk, nhưng anh đã bắt được mắt cá chân của cậu và kéo mạnh nó. Jeongguk ôm lấy đầu Taehyung và lưng cậu áp vào ngực anh. Jeongguk đang ở quá gần, cậu có thể ngửi được mùi hương của anh ấy. Cậu đẩy cùi chỏ của mình ra sau và nó ghi ngay vào lồng ngực của Jeongguk.
Taehyung bị mắc kẹt vào thân hình cao lớn của Jeongguk. Kiếm đạo đâm thẳng vào gốc cây, chỉ cách má trái Taehyung một gang tay. Jeongguk áp sát mặt mình vào mặt omega, cậu đang trừng mắt đen tối; Nó giống như họ đang cạnh tranh xem ai sẽ là người mềm lòng trước. Hoặc có thể giống như ai sẽ chạy thoát khỏi cái chết trước.
Nhưng cả hai đều không thể cưỡng lại nhau. Cảm xúc của họ, cơn thịnh nộ của họ và sự bất định của họ.
Đây là một cuộc đua tình ái không có hồi kết.
Người hé môi trước là Jeongguk, và chính Taehyung là người tìm cách chống cự nó.
Miệng họ mím chặt, hơi thở của alpha dồn dập, luồn những ngón tay mảnh mai quấn vào mái tóc đen của omega. Trong khi Taehyung cố gắng đẩy người đàn ông cao lớn ra, lưỡi của cậu lại bị cuốn vào.
Jeongguk luôn là một tên khốn bốc đồng, vì vậy anh không dừng lại, ngay cả khi Taehyung vùng vẫy thúc vào người Jeongguk khiến anh cứng người và rên rỉ bên trong. Alpha ôm chặt lấy tay cậu, tiếp tục họn cho đến khi không thể cảm giác được miệng của mình đã sưng lên và tê liệt.
Máu bật ra giữa môi của cả hai khi Taehyung cắn vào môi anh. Alpha cảm nhận được mùi tanh của máu... Và vị mặn từ nước mắt của omega chảy ra.
Jeongguk hoảng hốt thả lỏng tay, môi của họ rời nhau. Anh khẽ thở hổn hển khi cố gắng điều hòa hơi thở, ánh mắt nhìn vào khóe mắt omega.
Thanh kiếm đạo rơi xuống và lồng ngực của Jeongguk bị xô lại. Taehyung đang bước vào trong. Jeongguk lau vết máu trên miệng và đi theo ngay sau đó.
"Taehyung đợi đã." Jeongguk gọi cậu.
Người kia không trả lời. Nhưng Jeongguk biết rằng Taehyung vẫn đang nghe. Omega đi thẳng vào bếp và tìm hai lon bia, một cho cậu và một cho Jeongguk.
Alpha nhìn chằm chằm vào nó. "Anh không uống."
"Anh phải uống." Taehyung lườm nguýt, Jeongguk nuốt nước bọt nghe theo, anh tiến đến quầy và cầm chiếc lon trên tay trái của cậu.
"Anh biết em đang hình dung anh là người như thế nào. Nhưng Janna đã biến mất rồi" Jeongguk nói.
"Tôi biết." Taehyung trả lời.
Jeongguk không muốn lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề. "Em có nhớ khi anh đã từng nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Mẹ đã nói với anh điều gì đó về em, lý do tại sao em trở thành mục tiêu của họ."
Cậu nhíu mày nhìn Jeongguk, người đang uống một hơi thật chậm chất lỏng đắt ngắt. "Về điều gì?"
Đôi mắt của Jeongguk không biểu lộ cảm xúc khi chiếc ly dừng lại trên bờ môi mỏng của anh. "Bà Kim từng là người giúp việc của Jeon gia. Khi anh còn nhỏ, ai đó đã bắt cóc anh. Và hung thủ chính là mẹ của em"
Taehyung sững người.
Gì cơ?
Mẹ của mình là người đã bắt cóc Jeongguk?
Alpha nói tiếp. "Bà ta nói rằng mẹ của em làm vậy để có thể bước chân vào hào môn thế gia. Đó là lý do tại sao em được hứa hôn với Seojoon. Bà Park đã sắp xếp cho việc này."
"Dừng lại đi." Có quá nhiều thông tin và Taehyung không thể tiêu hóa hết được cùng một lúc. "Anh đang nói rằng mẹ tôi là người đã bắt cóc anh? Và mẹ của Seojoon là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này?"
"Đúng. Nhưng anh nghĩ rằng bà Park không phải là kẻ chủ mưu đằng sau. Anh không nghĩ bà ta có thể gây ra chuyện này một mình." Jeongguk thừa nhận.
Anh đã xác nhận cơn ác mộng của Taehyung.
Taehyung đi đi lại lại trong bếp, ngón tay chà xát vào da đầu khi cố gắng hiểu toàn bộ sự việc.
"Đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ nói với em để em có thể chuẩn bị." Jeongguk nói.
"Làm sao mà tôi có thể không nghĩ được!?" Taehyung quay lại và đập cả hai tay xuống quầy. "Tất cả mọi thứ mà anh đã trải qua ... Tất cả ... Tất cả là ..." Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ cậu có đều trả giá bằng việc Jeongguk phải sống cực khổ ngoài khu ổ chuột.
"Anh không quan tâm đến những gì đã mất. Anh chỉ quan tâm đến những gì anh có thể mất bây giờ. Em, Taehyung. Anh sợ mình sẽ đánh mất em. Hoặc có thể anh đã đánh mất rồi." Người đàn ông khẽ thở dài và sau đó đứng dậy khi anh cảm thấy người kia trở nên yên lặng và căng thẳng sau khi nghe anh nói vậy.
"Tae. Đám cưới sắp diễn ra rồi. Em có chắc là vẫn muốn tiến hành không? Em biết là mình không cần phải làm điều này nữa đúng không?"
"Im đi." Người nhỏ hơn nghiến ra.
Người cao hơn không bị bối rối bởi phản ứng đó. "Anh chỉ muốn em biết một điều, Taehyung. Dù em có kế hoạch gì ngay bây giờ và muốn đạt được gì. Hãy bình tĩnh. Em đừng quá kích động, điều đó sẽ dẫn đến sai lầm."
'Sai lầm' là một từ rất kích động đối với Taehyung. Sau nhiều lần suy nghĩ tại sao Janna lại chết và tại sao Jeongguk lại đưa cậu đến lễ hội đó, cậu thực sự biết rằng Jeongguk làm vậy là vì cậu đã mắc quá nhiều sai lầm trong kế hoạch của họ. Vì vậy, Jeongguk đang trừng phạt cậu. Omega chỉ có thể đưa ra một kết luận đó.
"Tôi có cách riêng của mình. Đừng xen vào." Taehyung cáu kỉnh. Cậu không cố ý nói ra vẻ khó nghe như vậy. Nhưng cậu cảm thấy thất vọng trước mọi thứ và chỉ muốn gục ngã ở đâu đó và khóc.
"Taehyung." Jeongguk có thể thấy omega đang mất bình tĩnh. Khéo mắt cậu lại trào ra những giọt nước mắt thương tâm. Jeongguk không thể đến gần Taehyung vì cậu ấy sẽ lùi lại khi anh tiến thêm một bước. "Tại sao em lại tránh né anh, Taehyung?"
Tay omega đang bám chặt vào mép quầy. Đôi mắt cậu đang quan sát xung quanh. Cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình một lần nữa. Chắc họ đang cười chế giễu ở đâu đó khi nhìn sự tỉnh táo của cậu bị đánh mất, chế giễu bộ dạng thất bại thảm hại của cậu.
Kẻ thất bại.
Kẻ thất bại.
Kẻ thất bại.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy để loại bỏ tiếng nói cứ vang lên liên tục trong đầu.
"Taehyung? Em không sao chứ?" Lông mày của Jeongguk nhăn lại.
Tất cả những gì Taehyung có thể thấy là hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông trước mắt. Thế giới quay cuồng và cậu không thể đứng vững nỗi nữa. Jeongguk mở to mắt và chạy tới đỡ lấy cậu trước khi omega ngã quỵ xuống đất. Điều cuối cùng mà Taehyung nghe thấy là giọng của Jeongguk hét lên tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip