Oneshot (H)
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/61176772
Sơ lược:
*Ngoại tình, trai đứng đường, pwp
*Điểm nhìn từ ngôi kể thứ nhất: Là tự anh hại anh.
-
Valverde lại đến chỗ tôi với những vết thương mới.
Tôi cho anh thuốc, cảm thấy rằng anh ta đáng bị như vậy.
Những vết đòn roi chằng chịt khắp lưng anh, chỗ thì ứa máu, còn lại là những vết sưng đỏ. Dọc cần cổ anh đơm lên những vết bầm tím, thậm chí có cả những vết sẹo bỏng trên ngực anh. Thế nhưng chúng vẫn chưa là gì cả. Bởi vết thương nghiêm trọng nhất là ở trên trán anh. Vết thương ấy ẩn mình dưới mái tóc, chỉ có dòng máu đỏ lặng lẽ chảy xuống đôi thái dương.
Tôi dùng khăn ướt lau đi vết máu trên người anh và hỏi, "Là ai lại đánh anh?"
Anh không nói một lời.
Tôi dùng một cây tăm bông nhúng cồn và thoa lên vết thương của đối phương, và anh khẽ kêu lên một tiếng.
"Là hắn ta à?"
Anh vẫn chỉ im lặng.
Tôi bất chợt cảm thấy bực bội và không muốn bận tâm đến anh nữa. Tôi đặt lọ thuốc xuống và rời đi.
Anh níu lấy gấu áo tôi và nài nỉ, "Là anh sai."
Tôi thực sự không biết nói gì, tất cả lời tôi nói tuôn ra theo bản năng: "Anh xin lỗi em thì có ích gì? Cứ thế mà dây dưa không dứt với tên đàn ông đó, thà ra ngoài làm đủ mọi thứ để nuôi hắn, bị hắn đánh tới mức này hết lần này đến lần khác mà vẫn không chịu buông bỏ, bây giờ lại tìm đến em để xin lỗi sao?"
Anh ta bắt đầu ngấn lệ. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh và nhận ra rằng nửa bên má của anh cũng đã bị sưng tấy.
Tôi không thể cam chịu những giọt nước mắt của anh, vậy nên tôi giữ im lặng, lấy ra rất nhiều giấy ăn và đưa cho anh: "Nói cho em biết khi nào anh khóc xong."
"Arda," anh gọi tôi, "em có thể đừng rời đi được không..."
-
Sau khi xử lý xong những vết thương của anh, chúng tôi bắt đầu ân ái.
Thực ra là không phải do tôi thiếu kiên nhẫn hay không còn nhân tính, là anh ta đã yêu cầu điều này.
Tôi đã bảo anh rằng, anh còn quá nhiều vết thương trên sống lưng.
Nhưng anh đáp, anh tự làm được, anh muốn làm tình, làm ơn đi Arda.
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy loại người lẳng lơ như anh đáng bị như vậy.
Anh liếm láp và hôn lên nơi khóe môi tôi, như chú chim đang mổ vào dòng nước trong. Khiến tôi ướt át.
Những oán hận và hờn ghen của tôi bỗng chốc lung lay, và tôi không kìm được mà chạm tay vào râu ria trên cằm anh: "Feder...em...."
Anh ngắt lời tôi: "Anh ướt rồi."
-
Tôi vẫn còn mặc quần áo, nhưng quần đùi của tôi bị anh kéo xuống, và anh đang trần trụi.
Nhắc mới nhớ, anh là trai gọi đứng đường, hay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu. Tôi hỏi anh tại sao và anh trả lời rằng người tình của anh đã nói đây là trang phục gợi cảm nhất.
Chúng có tác dụng gì chứ, đằng nào tất thảy cũng sẽ bị cởi bỏ.
Áo sơ mi trắng của anh được cởi ra khi tôi bôi thuốc cho anh, và quần âu của anh cũng vừa mới tuột xuống. Giờ anh đứng trần truồng trước giường, và tôi thấy cả những vết bầm trên mạn đùi anh.
"Là do hắn phải không?" Tôi hỏi.
"Không hẳn," anh trả lời ngắn gọn, rồi trèo lên giường và ôm ấp tôi.
Anh mải mê vuốt ve tôi, và tôi chỉ chăm chăm vào xoa nắn đôi chân của anh. Từ đầu gối, tôi dạo chơi lên đến sát đùi rồi lại ngược trở xuống,
Anh ta vuốt ve đến mức tôi cương lên một nửa, song anh ta đỡ lấy của tôi và ngậm nó. Anh không nói dối tôi, anh ta thật sự rất ướt, nhưng kể cả vậy, nó vẫn sẽ hơi đau một chút.
May mắn thay, anh ta đã quen với việc bị đau rồi.
Thấy anh ta tự mình chơi đùa hăng say, tôi bấu lấy vết bầm trên chân anh và cất lời, "Feder."
Valverde ré lên vì đau và hạ thấp ánh mắt ngấn lệ của anh để nhìn tôi.
"Tại sao tối nay hắn lại đánh anh?"
Anh đung đưa eo hông và để lộ ra những đường nét trên cơ đùi của anh. Anh thật tâm cười một chút: "Em muốn nói về chuyện này bây giờ à?"
Tôi lại lần theo đường từ đầu gối lên đến đùi một lần nữa, rồi từ gốc đùi tiếp tục lần lên bờ eo, giữ lấy thật chặt. Tôi nói: "Không thì sao? Anh còn muốn em tán tỉnh anh nữa à?"
Anh nắm lấy tay tôi đang giữ eo anh, vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt tràn ngập bi thương: "Hắn say rượu và muốn làm chuyện đó với anh. Nếu anh từ chối, hắn sẽ đánh anh."
"Rồi cuối cùng có làm không?"
"Ừm."
Anh đổ mồ hôi lạnh.
"Arda, em tò mò quá rồi."
Tôi không kìm được mà thở dài và vẫy tay để anh tới chiếm trọn lấy tôi. Anh ta rất nghe lời và nằm lên người tôi, bờ ngực mềm mại của anh gần như cọ xát thân trên của tôi.
Tôi cắn lấy một bên tai đỏ ửng của anh: "Anh à, anh không thể sống thiếu đàn ông được, anh quả là đồ điếm lẳng lơ."
Anh bỗng co giật và xuất tinh lên bụng dưới của tôi.
-
Tôi túm lấy gáy anh và đâm rút bên trong anh, những ngón tay của tôi ăn nhập với những vết bầm trên cổ anh. Anh ghét bị đâm vào từ đằng sau, vậy nên tôi cố tình làm vậy, đằng nào anh ta cũng không thể khước từ tôi.
Tôi bảo anh dang rộng hai chân ra.
"Anh không giữ thêm được nữa, anh mệt lắm..." Nói xong, anh vẫn chủ động dang rộng khớp gối và khom lưng.
Lúc đầu anh không khom người. Anh không làm vậy khi tôi lần đầu gặp anh. Ai dạy anh như vậy, tôi cũng không biết. Anh ta đã ngủ cùng quá nhiều người, và cũng bị đánh đập vô số lần.
Anh thực sự căm ghét việc bị đâm vào từ phía sau, vậy nên khi tiến vào sâu hơn, anh cào cấu chiếc gối anh ôm bằng cả hai tay và buồn bã gọi tên tôi.
Tôi chẳng quan tâm, tôi dùng tay còn lại của tôi để ấn đầu anh xuống gối, để át đi giọng anh.
Sau một hồi, anh không còn phát ra tiếng động nào nữa. Nếu không phải do anh đang bấu víu lấy tôi, tôi đã tưởng anh đã chết ngạt.
Tôi bỏ tay đang ấn đầu anh xuống và bao bọc lấy bàn tay của anh đang ôm lấy chiếc gối. Những ngón tay của anh đan vào tôi như dây nho.
Lòng tôi day dứt không kể xiết.
Chân của anh run lẩy bẩy, anh ta thực sự đã kiệt sức. Tôi rút ra, và đó là khoảnh khắc duy nhất khiến con tim tôi thắt quặn lại vào đêm hôm ấy.
Nhưng rồi, anh quay đầu lại và nói với tôi: "Em không bắn được à? Anh mút cho em nhé?"
-
Tóc của anh đã mọc ra khá nhiều, trước đây anh từng nhuộm trắng, nhưng tôi chưa bao giờ tận mắt thấy, tôi mới chỉ được nhìn trong những tấm ảnh chụp. Vẫn thật ưa nhìn làm sao.
Anh quỳ gối bên cạnh giường và giữ lấy đầu gối tôi, mái tóc xinh đẹp của anh làm đùi tôi nhột.
Cũng như bờ eo khom lại của anh, trước đây anh không hề giỏi trong việc khẩu giao, và tôi cũng chẳng thể hay biết anh đã học từ đâu.
Tôi không muốn hành hạ anh thêm nữa, vậy nên tôi không xuất vào miệng anh. Tôi bảo anh nhắm mắt lại để tránh không vương vào mắt, vậy nên anh nhắm mắt, đôi bờ mi dày và dài tựa như lông quạ rũ xuống.
Tôi cao trào trên đôi mắt và sống mũi đối phương, tinh dịch của tôi nhỏ giọt trên đôi mi anh.
Tôi lại lau sạch cho anh.
-
Tôi đã rất căng thẳng một lúc lâu. Tôi lo sợ rằng vết thương của anh sẽ bị nhiễm trùng, vậy nên tôi bôi thuốc cho anh một lần nữa sau khi anh tắm xong.
"Không quan trọng lắm đâu." Anh e dè cúi đầu khi thấy tôi làm cho anh.
"Ừ thì, anh bị nhiễm trùng cũng chẳng sao đâu nhỉ."
"Arda, em vẫn còn giận à."
Tôi mỉm cười: "Sao em phải giận?"
Anh ngả đầu vào tôi và ôm lấy eo tôi. Tôi đã cố tránh né đôi lần nhưng cũng chẳng thoát được.
"Bỏ hắn đi." Tôi nói.
Anh lại thinh lặng.
Tôi không muốn phát điên phát rồ thêm lần nữa. Nếu ai đó vô tình thấy được ánh mắt của bọn tôi, họ sẽ hiểu được rằng cả hai đều mang chung một nỗi u sầu. Nó cũng không như vậy khi tôi lần đầu gặp anh.
"Đêm nay anh sẽ ngủ lại đây chứ?"
"Anh phải về. Anh sợ rằng hắn sẽ nổi điên."
Ai lại không nổi giận với loại lẳng lơ này chứ? Tôi nguyền rủa anh: "Anh cẩn thận trên đường về nhà nhé, đừng có mà chết đấy."
Anh đáp: "Ừ."
Tôi dùng chút sức đẩy anh ra, nhưng anh kéo tôi lại: "Arda."
"Còn gì nữa không?"
Anh nhìn lên tôi, quàng tay qua cổ tôi và ép tôi phải cúi đầu xuống, và rồi đặt một nụ hôn trên đôi môi tôi. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay tôi và anh trao nhau nụ hôn.
"Anh yêu em." Anh thủ thỉ.
-
Anh vẫn phải rời đi. Tôi ngồi ở góc giường và ngắm nhìn anh mặc lên bộ đồ: sơ mi, kẹp áo, quần âu và giày da. Nhìn anh không khác gì một nhân viên văn phòng mệt mỏi rã rượi.
Anh ngoảnh mặt lại và chào tạm biệt tôi: "Anh đi đây."
Tôi biết mình không thể giữ anh ở lại.
Anh bước qua hiên nhà, mở cánh cổng sắt rồi đóng lại.
Cánh cổng sắt cũng giống như những song sắt trên chiếc lồng chim, và tôi chỉ biết đứng nhìn anh tiến sâu vào trong lồng, càng ngày một xa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip