chương 1
Nắng buổi sáng trải nhẹ qua khung cửa kính lớp mẫu giáo Hoa Mầm, soi xuống sàn gỗ sạch tinh, nơi những đôi dép nhỏ xíu được xếp ngay ngắn. Những tiếng cười ríu rít vang lên, lẫn trong tiếng cô giáo dỗ dành mấy đứa nhóc đang còn ngái ngủ.
Trong góc phòng, Minhyung ôm một con gấu bông hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Cậu bé 5 tuổi, tóc hơi xoăn, đôi mắt sáng, luôn cao hơn các bạn cùng trang lứa một chút. Bởi vậy bạn nào lần đầu gặp cũng tưởng cậu học “lớp lớn hơn”.
Cách đó vài bước chân, Minseok – bé nhỏ nhất lớp – đang ngồi xếp những khối gỗ màu sắc. Mái tóc đen mềm che gần nửa trán, đôi mắt tròn, nhưng gương mặt lại hơi lo lắng. Trẻ con thì ai cũng dễ thương, nhưng Minseok lại có kiểu đáng yêu khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở.
— “Gấu, tớ xếp được con nhà rồi nè.”
Giọng Minseok nhỏ như tiếng mèo kêu.
Minhyung quay lại ngay, bước đến bên cạnh, cúi xuống xem.
— “Oa, Cún giỏi vậy? Nhà màu xanh của Cún đẹp nhất lớp luôn đó!”
Nghe được khen, Minseok cười mím môi, hai má phồng lên nhẹ.
Nhưng vui được vài giây, rắc rối liền kéo đến.
Ba đứa nhỏ nghịch ngợm chạy sầm vào, không thèm nhìn Minseok đang ngồi xếp nhà. Một thằng trong số đó cúi xuống cầm luôn mái nhà màu đỏ vừa được Minseok gắn lên.
— “Cho tao mượn cái này nha.”
Nói xong nó chẳng chờ đồng ý đã giật lấy.
Minseok hoảng hốt, giọng lập cập:
— “Đ... đừng lấy! Đó là của tớ…”
Nhưng nó đã chạy mất. Hai đứa còn lại đứng nhìn Minseok rồi phá lên cười.
Minseok cụp mắt xuống. Những khối gỗ đang xây dở ngã nghiêng. Cậu bé cắn môi, đôi tay nhỏ run lên. Chỉ là một món đồ chơi thôi, nhưng với Minseok, đó là cả buổi sáng cố gắng. Và chuyện bị giật đồ như thế này… xảy ra với em rất nhiều rồi.
Trước khi Minseok kịp rơi nước mắt, Minhyung đã đứng dậy.
Cậu bé 5 tuổi nhưng đôi mắt bừng lên sự quyết đoán kỳ lạ.
— “Cún ngồi đây. Để Gấu lấy lại cho.”
Minhyung chạy thẳng tới phía ba đứa kia. Chúng đang xây một tòa tháp cao, dùng đúng cái mái nhà của Minseok để làm nóc.
— “Trả lại cho tụi tớ.”
Giọng Minhyung lớn và rõ.
Thằng bé cầm mái nhà nhíu mày:
— “Sao phải trả? Tao mượn trước.”
— “Không phải của cậu.”
Minhyung nói, mắt không chớp.
— “Của bạn tớ. Trả lại.”
Nhìn thấy Minhyung cao hơn mình nửa cái đầu, lại rất cứng rắn, thằng nhỏ kia hơi chùn bước. Nhưng nó vẫn ương bướng.
— “Không trả! Muốn lấy thì tới đây mà lấy—”
Chưa kịp dứt câu, Minhyung đã với tay giật lại món đồ. Động tác nhanh, chính xác, khiến đứa kia trố mắt. Nhưng vì giật mạnh quá, cả tháp gỗ rơi “lộp bộp” xuống đất.
Ba đứa bật khóc om sòm, vừa khóc vừa chạy đi méc cô.
Minhyung chẳng bận tâm. Chỉ ôm mái nhà màu đỏ chạy về chỗ Minseok.
— “Đây, trả lại cho Cún nè.”
Cậu đưa ra, cười hớn hở như vừa lập công lớn.
Minseok nhìn món đồ quen thuộc trong tay Minhyung. Rồi nhìn mặt Gấu một lúc lâu. Con ngươi long lanh như nước.
— “Cậu… lấy lại cho tớ hả…?”
— “Ừ!” Minhyung nói như chuyện hiển nhiên.
— “Ai bắt nạt Cún, tớ sẽ lấy lại hết.”
Minseok bặm môi, rồi bất ngờ cúi sát đầu xuống, thơm thật nhanh lên má Minhyung.
“Chụt.”
Cả hai đứng hình một giây.
Minseok đỏ mặt như quả cà chua: — “Cảm ơn… Gấu.”
Minhyung sờ má mình, mắt mở to, rồi gãi đầu: — “Ờ… Ờ thì… Cún không cần hôn cũng được… nhưng hôn cũng… không sao…”
Minseok che mặt bằng hai tay:
— “Tớ xấu hổ quá…”
Minhyung ngồi xuống cạnh em, giúp em dựng lại ngôi nhà từ đầu. Hai đứa vừa xây vừa cười.
Một lúc sau, cô giáo bước đến.
— “Minhyung, con làm ba bạn kia khóc phải không?”
Minhyung ngẩng đầu, không chối.
— “Dạ có. Nhưng mà tại… tại tụi nó lấy đồ của bạn Minseok…”
Cô thở dài:
— “Con không được giật lại mạnh như vậy. Lần sau phải nói cô.”
Minhyung cúi mặt.
— “Dạ… con xin lỗi.”
Minseok đứng bật dậy, chạy đến ôm Minhyung bằng đôi tay nhỏ xíu.
— “Cô ơi… bạn Gấu bảo vệ con đó… Con xin lỗi… tại con yếu quá…”
Cô giáo mềm lòng ngay.
— “Thôi được, lần sau hai con nhớ nói cô. Không được đánh nhau, biết chưa?”
— “Dạ—!”
Cả hai đồng thanh.
Minseok nắm tay Minhyung thật chặt, kéo vào lòng mình, thì thầm nhỏ xíu:
— “Tớ không muốn cậu bị mắng vì tớ đâu…”
Minhyung lắc đầu: — “Không sao. Tớ là Gấu mà. Gấu phải bảo vệ Cún.”
Minseok nhìn Minhyung lâu thật lâu, như ghi nhớ câu nói đó vào sâu trong tim mình.
Cậu bé cười, nụ cười ngây thơ nhất, trong trẻo nhất.
— “Vậy từ giờ tớ sẽ luôn chơi với Gấu. Cả đời.”
— “Ừ! Tớ cũng vậy!”
Minhyung đáp nhanh, không do dự.
— “Cả khi lớn lên, cả khi đi học lớp 1… lớp 10… rồi tới lúc to thiệt là to luôn!”
— “To là bao nhiêu?”
Minseok nghiêng đầu.
Minhyung giang tay hết cỡ:
— “To như vậy nè!”
Minseok bật cười, rồi bắt chước giang tay theo:
— “Tớ cũng sẽ chơi với Gấu to như vậy!”
Cả hai ôm nhau giữa góc lớp, trong tiếng cười khúc khích. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuống như đang lấp lánh theo.
Ở tuổi 5, không ai hiểu “định mệnh” là gì.
Không ai biết “tình yêu” là như thế nào.
Nhưng tình cảm giữa Minhyung và Minseok — Gấu và Cún —
đã bắt đầu từ khoảnh khắc đơn giản đó:
Một đứa bé yếu ớt được bảo vệ.
Một đứa bé mạnh mẽ muốn che chở.
Một món đồ chơi bị giật.
Một cái ôm.
Và nụ cười ngây thơ của hai tâm hồn thuộc về nhau.
Họ vẫn chưa biết…
vũ trụ nhỏ của hai đứa trẻ này
sẽ lớn dần theo năm tháng,
trở thành một mối dây gắn kết mà ngay cả thời gian cũng không thể cắt đứt.
— “Gấu?”
— “Hử?”
— “Sau này… Gấu đừng rời tớ nha.”
Minhyung nắm tay Minseok thật chặt.
— “Tớ hứa.”
Lời hứa trẻ con.
Nhưng lại là thứ sẽ theo họ đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip