chương 19

Noel năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Từ đầu tháng 12, tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng những mái nhà, những vỉa hè loang loáng ánh đèn, và cả sân chơi quen thuộc giữa khu chung cư nơi Minhyung và Minseok đã lớn lên cùng nhau.

Trong căn hộ nhà Minhyung, tiếng nhạc Giáng Sinh du dương vang lên. Mùi bánh quy bơ mẹ cậu nướng lan khắp phòng khách, hòa cùng mùi cây thông tươi vừa mới được dựng lên buổi sáng nay. Dưới cây thông ấy, hai đứa trẻ lớp 5 đang ngồi bệt xuống thảm, đầu chụm vào nhau, vừa cười vừa treo từng món đồ trang trí.

Nhìn từ xa, người ta dễ dàng nhận ra sự đối lập đáng yêu của cả hai. Minhyung—mới lớp 5 nhưng thân hình đã cao lớn, bờ vai rộng và dáng người mạnh mẽ đến mức ai nhìn cũng tưởng cậu ít nhất đã học cấp 2. Gương mặt cậu sáng bừng, nụ cười rất rộng, cả người toát ra sự phóng khoáng, năng động của một đứa trẻ tự tin và luôn biết cách khiến người khác vui.

Còn Minseok… vẫn nhỏ bé như thuở lớp 1. Nếu so ảnh năm đó với bây giờ, người ta sẽ nghĩ đây là cùng một cậu bé, chỉ cao thêm đôi chút. Dáng người em mảnh khảnh, đôi mắt vẫn to tròn long lanh, mái tóc đen mềm mượt rủ xuống trán, giọng nói vẫn nhẹ và êm như gió mùa đông. Và tính cách cũng chẳng thay đổi: dễ cười, dễ thương, cực kỳ tin tưởng Minhyung.

Hai thế giới ngược nhau, vậy mà lại hợp đến kỳ lạ.

— “Hyungie! Cái này treo ở đâu?”
Minseok giơ lên một quả cầu vàng lấp lánh bằng hai tay nhỏ xíu, trông như một chú sóc đang cầm hạt dẻ.

Minhyung nhìn em, bật cười.
— “Đưa đây, tớ treo cái cao cho.”

— “Nhưng tớ muốn tự treo…”

— “Không với tới đâu, thấp như vậy mà.”

— “Nèeee!” Minseok phồng má, đập nhẹ vào tay Minhyung, nhưng lực chẳng khác gì cún con vỗ nhẹ.

Minhyung xoa đầu em như xoa một con thú nhỏ, rồi đứng dậy. Cậu cao đến mức chỉ cần nhón chân một cái là chạm gần tới đỉnh cây thông. Nhưng thay vì tự treo, Minhyung cúi xuống, bất ngờ vòng tay nâng bổng Minseok lên.

— “Nè lên đi. Cậu treo sẽ đẹp hơn.”

— “Á—!”

Minseok giật mình kêu nhỏ một tiếng, ôm chặt lấy cổ Minhyung. Mặt em đỏ bừng như trái dâu chín.

— “M-Min… Hyung… Cậu làm gì vậy…”

— “Cho cậu treo đồ. Không phải muốn tự treo sao?”

Minseok mím môi, nhưng rồi cũng giơ tay lên, cẩn thận móc quả cầu vào cành thông. Đặt xong, cậu quay xuống nhìn Minhyung, ánh mắt lo lắng:

— “Tớ… nặng không?”

— “Cậu á?” Minhyung bật cười lớn. “Còn nhẹ hơn cái balo tớ mang đi học nữa.”

Minseok lườm cậu một cái, nhưng chẳng có chút tức giận nào—ngược lại còn tràn đầy tin tưởng.

Minhyung nhẹ nhàng đặt em xuống thảm.
— “Xong rồi. Đẹp lắm.”

Minseok cũng nhìn cây thông, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng phản chiếu.
— “Ừm… Đẹp thật. Giáng sinh năm nào tớ cũng thích nhất lúc này.”

— “Lúc nào?” Minhyung hỏi, trong lòng có chút hồi hộp không hiểu vì sao.

— “Lúc tớ với cậu trang trí chung.”

Nghe vậy, Minhyung hơi chững lại một chút. Có cái gì đó ấm nóng lan trong lồng ngực khiến cậu vô thức mỉm cười.

Khi cây thông đã được trang trí xong, Minhyung lôi từ trong tủ một hộp lớn chứa đầy bông tuyết nhân tạo.

— “Tụi mình làm tuyết rơi trong nhà đi.”

— “Có được không đó?” Minseok lo lắng, mắt mở to.

— “Không sao, mẹ tớ nói ổn. Nhưng đừng làm quá thôi, không thôi dọn chết luôn.”

Và thế là trò nghịch tuyết trong nhà bắt đầu. Minhyung cầm cả nắm bông ném lên trời, tuyết nhẹ rơi xuống tóc Minseok, rơi lên chiếc áo len màu kem em đang mặc. Minseok bật cười khúc khích, chạy vòng vòng dưới “tuyết” như thể là đứa nhỏ lớp 1 chứ không phải học sinh lớp 5.

Minhyung nhìn em, lòng mềm đến mức khó tả.
Từ bao nhiêu năm nay, Minseok vẫn luôn nhỏ bé, vẫn luôn dễ thương như vậy, vẫn luôn cần được che chở. Và Minhyung thì đã quen với việc là người che chở ấy.

— “Hyungie, nè! Cậu cũng phải chơi chứ!”
Minseok bốc một nhúm bông ném vào mặt Minhyung.

Nhưng vừa ném xong, em giật mình, hai mắt mở to:
— “A! Xin lỗi! Tớ không cố—”

— “Được rồi, tới cậu chạy đi.”

Ủy. Minseok đứng hình.

— “Tớ chạy đường nào?”

— “Bất cứ đâu. Nhưng tớ bắt được là coi như thua.”

Minseok chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã lao tới. Em hét lên một tiếng nho nhỏ rồi quay đầu chạy, chân ngắn nên chạy được vài bước đã bị bắt lại. Minhyung đưa tay ôm ngang eo, nhấc em lên khỏi mặt đất.

— “Bắt được rồi nha.”

Minseok cười như bị cù lét, tay đập vào vai Minhyung:
— “Thả tớ xuống! Cậu gian lận! Cậu cao hơn tớ!”

— “Tại cậu nhỏ quá đó.”

— “Minhyung—!”

Minhyung đặt em xuống, tay vẫn giữ hai vai nhỏ xíu ấy:
— “Tớ chỉ đùa thôi. Nhưng Minseok này…”

— “Hả?”

— “Tớ sẽ luôn ở đây. Dù cậu nhỏ hay lớn lên vẫn nhỏ như bây giờ.”

Minseok chớp mắt, rồi nở nụ cười hiền nhất thế gian.
— “Ừm. Tớ cũng… thích vậy.”

Buổi chiều, ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi dày. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên sàn, gói quà cho bạn bè trong lớp. Minhyung gói rất khéo còn Minseok thì… gói méo hết cả giấy. Thấy vậy, Minhyung cầm tay em nắn lại từng nếp gấp.

— “Seokie, gấp vậy nè. Để tớ làm với cậu.”

— “Tớ vụng quá ha…”

— “Không sao. Cậu làm gì tớ cũng thấy dễ thương.”

Minseok đỏ mặt ngay lập tức, như phản xạ tự nhiên.

Khi hoàn thành hết mọi thứ, Minseok dựa đầu vào vai Minhyung, giọng nhỏ:

— “Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở bên tớ. Từ lớp 1 đến giờ… tớ thấy mỗi năm Giáng Sinh đều vui hơn năm trước.”

— “Ừm. Tớ cũng vậy. Và năm sau, năm sau nữa… chúng ta vẫn sẽ chơi với nhau như này.”

— “Hứa nha?”
Minseok giơ ngón tay út lên.

Minhyung cười, móc tay mình vào tay em một cách chắc chắn.
— “Hứa.”

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Trong căn phòng ấm áp, dưới ánh đèn vàng và cây thông lấp lánh, hai đứa trẻ lớp 5 ngồi cạnh nhau—vẫn ngây thơ, trong trẻo, nhưng sự gắn bó lại sâu đến mức không ai có thể tách rời.

Giáng sinh năm ấy, có lẽ là giáng sinh đầu tiên mà cả hai cảm nhận được một điều gì đó khác hơn tình bạn đơn thuần. Không rõ ràng, không thành lời, nhưng hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Một thứ tình cảm nhẹ nhàng… đang lớn lên theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#guke#t1