chương 24
Sau khi khui quà xong, không khí ấm áp dường như vẫn bao trùm khắp căn hộ. Cây thông Noel vẫn lung linh ánh đèn, phản chiếu lên tường những đốm sáng nhỏ như những bông tuyết nhảy múa. Hai chiếc vòng nhỏ – gấu nâu và cún trắng – sáng lấp lánh trên tay hai đứa trẻ, như một minh chứng dễ thương cho cái gọi là “duyên số” mà chỉ có những đứa trẻ hồn nhiên mới vô tình chạm đến.
Mẹ Minseok đứng dậy, vỗ tay nhẹ:
– “Rồi, giờ mọi người ra sofa xem phim Noel nhé. Mẹ Minhyung có làm bánh quy nữa, đem ra ăn cho vui.”
Mẹ Minhyung cười, đi vào bếp mang ra một khay bánh lớn, mùi bơ sữa và quế thơm lan tỏa khắp căn phòng, làm cả người lớn lẫn trẻ con đều phải nuốt nước bọt. Ba Minhyung nhanh nhẹn lắp thêm gối tựa sau lưng mọi người, còn ba Minseok bật lò sưởi để căn phòng thêm phần ấm áp.
Hai gia đình ngồi thành một vòng nhỏ quanh chiếc sofa lớn. Tuyết vẫn rơi nhẹ ngoài cửa sổ, khung cảnh đẹp không khác gì trong một bộ phim Giáng Sinh.
Hai đứa trẻ lập tức ngồi cạnh nhau, tự nhiên như thói quen vốn đã hình thành từ lâu. Minhyung ngồi bên phải, Minseok bên trái. Hai đôi chân nhỏ đung đưa, hai ánh mắt long lanh hướng về màn hình tivi đang chuẩn bị chiếu bộ phim hoạt hình Noel nổi tiếng mà cả hai đều thích từ hồi mẫu giáo.
Nhưng chỉ ít phút sau—
Trong lúc phim mở đoạn intro, Minhyung liếc sang bên cạnh, thấy Minseok đang xoay xoay chiếc vòng tay cún trắng. Dưới ánh đèn cây thông, chiếc vòng nhỏ sáng dịu dàng, còn gương mặt Minseok thì đỏ hồng một cách rất đáng yêu.
Minhyung không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn mình.
Minseok giật nhẹ một cái, đôi tai hồng lên.
– “C… cậu làm gì?”
– “Giữ cho khỏi rơi vòng.” – Minhyung đáp tỉnh bơ, nhưng đuôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.
Minseok mím môi, không nói thêm. Nhưng em cũng không rút tay lại. Ngược lại còn siết nhẹ, như đang tìm một chút hơi ấm dịu dàng. Hai bàn tay nhỏ, một to một nhỏ, nắm lấy nhau trông y hệt một hình ảnh trong sách tranh thiếu nhi.
Cả hai chiếc vòng áp sát nhau, gấu nâu – cún trắng, ánh đèn phản chiếu như hòa chung vào nhau, giống như chúng sinh ra để đứng cạnh nhau.
Bộ phim bắt đầu. Nhạc phim rộn ràng. Người lớn cười nói, trẻ con thích thú. Nhưng hai đứa nhỏ—
chúng nó chỉ chú tâm được nửa phim.
Nửa còn lại… là dành để liếc nhau.
Minhyung ngồi thẳng lưng, nhưng mắt thì cứ lâu lâu lại quay sang ngắm Minseok. Mái tóc mềm, đôi mi dài, cái má hồng hồng tự nhiên vì hơi nóng trong phòng… nhìn lúc nào cũng nhỏ bé đến mức chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.
Minseok thì ngồi yên, nhưng mỗi khi thấy Minhyung quay sang, lại cúi mặt xuống, đôi tai đỏ như hai quả dâu tây.
Một lúc sau, mẹ Minseok lấy thêm một tấm chăn lông lớn đặt lên tay hai đứa:
– “Hai đứa đắp chăn cho ấm nè.”
Nhưng ngay khi bà vừa quay đi—
Minhyung kéo góc chăn lại, khẽ choàng lên vai Minseok trước.
Rồi cậu mới kéo phần còn lại phủ lên vai mình.
Cả hai nằm sát nhau hơn một chút.
Minseok khẽ nhích người:
– “Nóng…”
– “Chăn ấm mà. Điện thoại mẹ Minhyung mới sấy ở máy sưởi. Ấm cho đỡ lạnh.” – Minhyung đáp.
– “Không… ý tớ là…” – Minseok quay sang nhìn khoảng cách giữa hai đứa. – “Cậu hơi sát…”
– “Thì tớ phải ngồi sát mới đắp chung được chứ.” – Minhyung nghiêng đầu nhìn em. – “Hay cậu không thích?”
Minseok giật mình
– “Tớ… thích.”
Minhyung bật cười khe khẽ, cái kiểu cười mà người lớn nhìn vào cũng phải nói:
–– Hai đứa này lớn lên kiểu gì cũng dính nhau cho mà xem.
Trong phim, nhân vật chính đang chạy tung tăng dưới trời tuyết, nhạc nền vang lên vui nhộn. Nhưng trong góc sofa nhỏ ấy, lại là một thế giới khác – yên bình hơn, dịu dàng hơn.
Minhyung vẫn nắm lấy tay Minseok.
Bàn tay cậu lớn hơn một chút, ngón tay dài, ấm và bao trọn cả bàn tay nhỏ bé kia.
Minseok như một con mèo nhỏ bị giữ lại, im re, tay còn hơi run.
Minhyung cúi đầu lại gần:
– “Lạnh à?”
– “Không…” – Minseok lí nhí – “Tay tớ… nhỏ nên bị cậu nắm chặt quá…”
– “Tay tớ to nên phải nắm vậy mới vừa.” – Minhyung đáp, mặt tỉnh rụi.
Minseok đỏ mặt né sang chỗ khác, nhưng miệng lại cong cong cười.
Phim chiếu đến đoạn tuyết rơi đẹp nhất, cả phòng im lặng thưởng thức. Ngoài cửa sổ, bông tuyết thật cũng đang rơi y hệt trong phim.
Minseok nhìn cảnh đó, rồi ngả đầu tự nhiên sang vai Minhyung.
Ban đầu chỉ là vô thức.
Nhưng…
Minhyung nhìn xuống, thấy cái đầu nhỏ tựa vào vai mình, mái tóc mềm cọ nhẹ lên áo len. Cậu im lặng 3 giây.
Rồi vô cùng nhẹ nhàng, cậu nghiêng nhẹ đầu tựa lên tóc Minseok.
Không ai nói gì.
Không ai rút ra.
Không ai bối rối.
Tất cả chỉ… vừa vặn.
Mẹ Minhyung nhìn cảnh đó, cười nhẹ với mẹ Minseok:
– “Hai đứa hợp nhau ghê.”
Mẹ Minseok gật đầu, giọng nhỏ nhỏ:
– “Từ hồi mẫu giáo đã thế rồi.”
Ba Minhyung và ba Minseok nhìn nhau, cười lớn một cái rất… “ba”.
– “Để lớn thêm xem tụi nó thế nào.”
– “Tôi nghĩ không cần lớn nữa đâu.”
– “Ờ ha, nhìn là thấy rõ rồi.”
Cả bốn người lớn đều nhìn nhau như hiểu ngầm một điều gì đó mà hai đứa nhỏ chưa nhận ra.
Khi phim kết thúc, tuyết ngoài kia đã ngừng rơi, thành phố chìm trong ánh đèn đêm Noel.
Minhyung quay sang Minseok, vẫn nắm tay em từ đầu tới cuối:
– “Noel vui không?”
Minseok gật đầu, mắt cong cong:
– “Vui nhất từ trước đến nay.”
– “Vì có tớ đúng không?” – Minhyung cười.
– “Ừm… mà cũng vì vòng tay nữa.” – Minseok giơ cổ tay lên.
Minhyung giơ tay mình lên, đặt cạnh nhau.
Hai chiếc vòng sáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn.
– “Cặp thật rồi.” – Minhyung nói nhỏ.
Minseok mỉm cười, dựa vào vai cậu thêm một chút:
– “Ừm… là cặp thật rồi.”
Và thế là hai đứa trẻ ngồi im trong cái ôm vô hình ấy, dưới ánh đèn cây thông, trong đêm Noel ấm áp nhất đời mình—
một đêm mà cả hai sẽ nhớ mãi, vì nó đánh dấu khoảnh khắc vòng tay của cả hai như một lời hứa nhỏ bé, dịu dàng mà sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip