chương 27

Minhyung từ trong nhà bước ra, khoác áo đồng phục lên vai, cặp đeo sau lưng, rồi dắt chiếc xe điện mới màu đen nhám ra sân. Chiếc xe trông sang và ngầu đến mức Minseok phải chớp mắt mấy lần. Dù đã quen biết nhau hơn mười năm, cậu vẫn thấy bạn mình có một loại khí chất khiến tim người ta... khó hiểu.

"Ngồi lên đi." - Minhyung nói nhẹ như thói quen.

Minseok gật đầu rồi trèo lên ghế sau. Động tác hơi vụng, vì chân cậu ngắn nên phải vịn vai Minhyung để lấy đà. Ngay khi tay cậu chạm nhẹ vào vai bạn, Minhyung khựng một chút. Rồi anh quay lại, mỉm cười:

"Cẩn thận, ngã đó."

Tim Minseok lỡ một nhịp.

Minhyung chống xe đứng vững, rồi quay sang lấy hai chiếc mũ bảo hiểm treo ở tay lái. Anh mở khóa mũ của Minseok trước, cúi đầu xuống thật nhẹ nhàng.

"Cúi xuống chút." - giọng anh trầm, ấm, chẳng hiểu sao lại khiến Minseok đỏ mặt.

Minseok ngoan ngoãn cúi đầu.

Ngón tay Minhyung chạm vào tóc cậu. Chỉ là thoáng qua thôi... nhưng Minseok cảm thấy sống lưng mình như bị điện chạy qua. Minhyung cài dây mũ rất cẩn thận, không mạnh tay, không vụng về - mà là kiểu chăm chút như sợ làm cậu đau.

"Xong rồi. Chặt chưa?" - Minhyung hỏi.

"Ừm... chặt đủ." - Minseok lí nhí.

"Vậy được."

Sau đó Minhyung mới đội mũ cho mình. Anh chống xe, nhìn lại Minseok một lần nữa để chắc cậu ngồi vững rồi mới nhấn ga.

**

Tiếng động cơ điện êm nhẹ vang lên, xe bắt đầu lăn bánh trên con đường buổi sáng. Hai hàng cây bên vỉa hè rung nhẹ theo gió, ánh nắng phủ lên mái tóc nâu mềm của Minseok khiến cậu trông như phát sáng.

Phía sau, cậu ngồi ngay ngắn, bàn tay nắm chặt quai cặp. Nhưng mỗi khi xe lắc nhẹ, tay cậu lại vô thức đặt lên lưng áo Minhyung.

Minhyung có vẻ... thích điều đó. Anh giữ tốc độ đều, không chạy nhanh như mọi khi, như thể muốn đoạn đường này dài thêm chút nữa.

"Lạnh không?" - anh hỏi, giọng đều đều nhưng đầy quan tâm.

"Không... có áo rồi." - Minseok né tránh một chút, nhưng lại tựa trán vào lưng anh nhiều hơn để tránh gió.

Cảm giác đó... mềm và nhẹ đến mức Minhyung muốn trái tim mình im lặng nhưng không thể.

"Minseok này." - anh nói.

"Hử?"

"Nếu cậu lạnh thì ôm tớ cũng được đó."

"Cái gì?!" - Minseok gần như bật dậy - "Không!... Không cần!"

"Ừ, tớ biết mà." - Minhyung mỉm cười, nhìn đường phía trước - "Cậu lúc nào cũng vậy."

"Là sao hả?!" - Minseok phản ứng nhỏ.

"Thích tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra yếu xìu." - Minhyung nói tỉnh queo.

"Minhyung!!"

"Được rồi được rồi." - anh bật cười.

Tiếng cười của Minhyung luôn khiến Minseok thấy... tim mình mềm lại. Nó tràn đầy ấm áp như tiếng đàn piano nhẹ buổi sáng.

Cả hai im lặng một lúc.

Nhưng không phải im lặng khó xử.

Mà là im lặng... thoải mái.

Giống như giữa họ có một loại thấu hiểu mà không cần nói ra.

Minhyung bỗng hỏi:

"Minseok."

"Gì?"

"Cậu còn giữ chiếc vòng tay tớ tặng hồi lớp 5 không?"

Xe hơi chậm lại, như thể Minhyung cố ý để nghe rõ câu trả lời.

Minseok giật mình.

Rồi cậu cúi mặt xuống.

"Có... Tớ giữ trong hộp kính ở phòng."

Minhyung khẽ mỉm cười.

"Tốt."

"Còn cậu... còn giữ không?" - Minseok hỏi lại với giọng nhỏ đến mức gió thổi mạnh chút thôi sẽ cuốn mất.

"Tớ lúc nào chả giữ." - Minhyung đáp - "Cái đó là quà đầu tiên cậu tự đi mua cho tớ mà."

"...Minhyung..." - Minseok bối rối.

"Chỉ là..." - Minhyung nhìn thẳng phía trước, giọng hạ thấp - "Nếu không phải tại tay tớ to quá, chắc tớ vẫn mang nó mỗi ngày."

Minseok mở to mắt.

"Cậu... định đeo hả?"

"Ừ." - anh gật đầu - "Nhưng giờ đeo thì chật rồi. Nên tớ treo nó trên bàn học. Tối nào cũng thấy."

Minseok quay mặt đi.

Má cậu nóng như lửa.

Gió buổi sáng vốn lạnh, nhưng không khí xung quanh Minseok lại nóng đến mức khó tả.

Trong lòng cậu có thứ gì đó đang lớn lên... giống như hạt mầm nhỏ bé nảy từ mùa đông năm lớp 5, giờ đang đâm chồi trong tim.

**

Xe chạy ngang công viên nhỏ nơi hồi bé hai đứa chơi tuyết. Minseok nhìn một góc sân chơi quen thuộc rồi khẽ mỉm cười nhớ lại tuổi thơ.

"Minhyung." - cậu gọi.

"Hả?"

"Cậu còn nhớ cái hôm... tụi mình ngủ chung hôm Noel năm đó không?"

Minhyung cười khẽ:

"Sao không nhớ. Cậu ôm tớ muốn gãy người."

"Gì chứ!" - Minseok đỏ mặt - "Tại lúc đó lạnh. Tớ còn nhỏ nên..."

"Tớ biết mà." - Minhyung cắt lời, giọng ấm đến mức khiến Minseok im lặng - "Nhưng lúc đó... tớ thích lắm."

Xe chậm lại thêm chút nữa. Con đường dài như không có điểm cuối.

Minseok bối rối đến nỗi muốn nhảy khỏi xe.

"Tớ... tớ không có ý gì đâu. Chỉ là hỏi vậy thôi."

"Ừ." - Minhyung đáp, giọng trầm xuống đầy ẩn ý - "Tớ cũng đâu nói cậu có ý gì."

"...Minhyung, đừng nói chuyện kiểu đó nữa." - Minseok than nhỏ, tay siết chặt quai cặp.

"Kiểu nào?"

"K-Kiểu làm người ta... hiểu lầm."

Minhyung hơi quay đầu lại, nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Minseok.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Thế nếu tớ muốn cậu hiểu lầm thì sao?"

Minseok như bị ai đó rút hết không khí trong phổi.

"Cậu... cậu đùa hả?!"

"Không biết nữa." - Minhyung trả lời nhẹ tênh - "Cậu nghĩ sao?"

"Tớ- tớ không biết!!!" - Minseok hét nhỏ, tai đỏ như cà chua.

Minhyung bật cười.

Tiếng cười làm Minseok muốn đấm anh, nhưng tay lại run run.

**

Con đường đến trường chưa bao giờ dài như hôm nay.

Hoặc... có lẽ nó dài vì có những điều cả hai không nói ra nhưng đều cảm nhận được.

Gió thổi qua, lá cây xào xạc, nắng sớm chiếu lung linh lên hai chiếc mũ bảo hiểm.

Minseok ngồi sau, tim đập không ngừng.

Minhyung ngồi trước, tay giữ chắc tay lái, sống lưng thẳng nhưng đôi tai... cũng đỏ nhẹ.

Cả hai đều không biết phải gọi cảm giác này là gì.

Nhưng họ biết.

Một thứ gì đó dịu dàng.

Một thứ gì đó sâu hơn tình bạn.

Một thứ gì đó đã nảy mầm từ rất lâu-

Và giờ, đang lớn lên giữa đôi tay nắm nhẹ phía sau lưng Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#guke#t1