chương 30
Từ lúc bước vào nhà, Minseok gần như trốn thẳng lên phòng, đóng cửa rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu ôm gối, nhìn ra cửa sổ hướng sang căn nhà ngay bên cạnh — nơi Minhyung đang ở.
Khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ vài mét.
Còn khoảng cách giữa hai đứa… lại càng lúc càng xa.
Minseok cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ là… mỗi khi đi cạnh Minhyung, trái tim cậu đập nhanh quá. Mỗi khi thấy người ta gọi anh, vây quanh anh, cười với anh, cậu lại chùn xuống. Rồi những lời bạn bè trêu ghẹo cứ lặp đi lặp lại khiến Minseok thấy mình chỉ là cái đuôi ngu ngốc bám theo anh.
Cậu sợ bị cười.
Sợ bị xem là phiền.
Sợ Minhyung rồi sẽ thấy cậu… thật nhỏ bé.
Nỗi sợ làm cậu rút lui.
Căn phòng tối dần theo hoàng hôn. Chỉ đến khi mẹ gõ cửa:
— “Seokie, xuống ăn cơm con.”
Minseok mới giật mình, đứng dậy.
Cậu xuống nhà với gương mặt cố tỏ ra bình thường. Trên bàn là đầy những món cậu thích: sườn rim, canh rong biển, kimchi cuộn, trứng hấp mềm… Bình thường cậu sẽ hí hửng lắm, vậy mà hôm nay chỉ kéo ghế ngồi xuống, gắp vài miếng rồi… im lặng.
Được vài phút, mẹ cậu đặt đũa xuống, nhìn con trai:
— “Minseok.”
Cậu ngẩng lên.
— “Dạ?”
Mẹ ngắm cậu một giây rồi hỏi thẳng:
— “Hai đứa giận nhau hả?”
Minseok suýt nghẹn cơm. Cậu ho nhẹ, cúi mặt xuống.
— “Đâu có ạ.”
— “Không có mà mặt con như bánh bao xẹp vậy hả? Con ăn có mấy miếng là bỏ đũa rồi.”
Minseok xoay xoay bát cơm.
— “Con… hơi mệt thôi.”
Mẹ nheo mắt, giọng nhẹ nhưng thấu tận lòng:
— “Minseok à, con với thằng Hyung từ nhỏ chẳng giấu nổi gì nhau đâu. Giờ tự nhiên con buồn buồn, nó thì cứ đứng ngoài ban công nhìn sang đây… hai đứa thở dài y chang nhau. Con nói mẹ nghe đi?”
Cậu cúi gằm mặt.
Nói sao được?
Minseok đâu thể bảo rằng trái tim cậu đang rối tung chỉ vì Minhyung thân với người khác. Cậu cũng chẳng thể nói những lời như: con không xứng với anh ấy hay con sợ bị gọi là cái đuôi.
Những điều đó nghe… con nít và buồn cười quá.
Thế nên Minseok chỉ đáp:
— “Không có gì thật mà mẹ.”
Mẹ định hỏi thêm nhưng thấy con trai trốn tránh rõ rệt, đành thở dài:
— “Thôi được rồi. Nhưng con buồn thì nói mẹ biết. Con cười ít là mẹ biết liền.”
Minseok khẽ gật đầu. Nhưng bữa cơm của cậu vẫn không khá hơn. Cậu ăn vài miếng rồi đứng dậy:
— “Con ăn xong rồi ạ.”
— “Không ăn nữa hả? Con ăn chưa được nửa bát.”
— “Con… no rồi.”
Mẹ nhìn theo bóng cậu chạy lên cầu thang mà lòng đầy thắc mắc:
Hai đứa này lại chuyện gì nữa đây?
Trời đất ơi mới lớp 9 mà tâm trạng như đang thất tình vậy…
Bà lắc đầu thở dài.
Trong căn nhà bên cạnh, bữa cơm cũng chẳng khá khẩm hơn. Bình thường Minhyung sẽ ăn rất ngon, thậm chí còn ăn thêm bát hai, bát ba. Ấy thế mà hôm nay, cậu chỉ ngồi im, chống cằm, nhìn đĩa thức ăn mà chẳng thèm động đũa.
Mẹ cậu nhìn mà sốt hết cả ruột:
— “Con bị làm sao vậy? Hôm nay con học mấy tiết mà mặt cứ đơ như tượng đá.”
Minhyung lơ đãng đáp:
— “Không… con bình thường.”
— “Bình thường cái gì? Con ăn đúng bốn hạt cơm đó, tính nhịn đói hả?”
Ba cậu nhìn sang, lên tiếng:
— “Con trai, có chuyện gì thì nói. Con với thằng Seok cãi nhau hả?”
Chỉ một câu ấy thôi mà Minhyung giật mình nhìn lên. Mặt hơi đỏ.
— “Đâu có! Tụi con không cãi nhau.”
— “Vậy sao về đến nhà con cứ đứng ngoài ban công nhìn sang nhà bên cạnh? Bộ trông người ta gọi con sang ăn cơm hả?”
Minhyung ngớ người. Mẹ nói đúng. Cậu về nhà là chạy lên phòng ngay, đứng nép sau rèm cửa nhìn sang cửa sổ phòng Minseok — coi cậu ấy có xuất hiện không.
Nhưng cửa sổ tối om.
Không thấy Minseok đâu cả.
Tự nhiên Minhyung thấy khó chịu một cách vô lý. Cảm giác như… Minseok cố tình tránh mặt mình.
Cậu chống đũa lên bàn, thở dài:
— “Con… không hiểu sao Minseok hôm nay cứ né con.”
Ba mẹ đều nhìn con trai với ánh mắt kiểu: rồi, lại chuyện hai đứa nó.
Mẹ hỏi:
— “Nó né là né sao?”
Minhyung chống cằm:
— “Thì… bình thường con đội nón cho cậu ấy, nhưng nay cậu ấy tự đội. Bình thường con xuống xe đỡ cậu ấy nhưng nay cậu ấy tự nhảy xuống. con hỏi chuyện thì cậu ấy toàn trả lời một chữ. Xong đến lúc về tới nhà thì chạy vô luôn, không chào gì…”
Mẹ và ba nhìn nhau.
À ha…
Mẹ khoanh tay:
— “Hai đứa giận nhau thiệt rồi.”
Minhyung bật dậy:
— “Con có làm gì đâu! Con còn chưa biết cậu ấy giận vì cái gì nữa!”
Ba cười nhẹ:
— “Lớn rồi, biết suy nghĩ rồi đó nha. Trước giờ nó buồn là con biết liền, sao hôm nay mù tịt vậy?”
Cậu cúi đầu, bóp bóp trán.
Đúng là mình thấy Minseok buồn… nhưng vì sao thì không hiểu được.
Không hiểu mới mệt.
— “Con ăn thêm miếng nào không?” mẹ hỏi.
— “Con không đói.”
Minhyung đặt đũa xuống, đứng dậy:
— “Con lên phòng chút.”
Cậu bước lên cầu thang với tâm trạng nặng trĩu. Mỗi bậc đi qua như tăng thêm suy nghĩ trong đầu.
Về tới phòng, Minhyung lại đứng cạnh cửa sổ — thói quen đã trở thành bản năng từ chiều đến giờ.
Phòng Minseok vẫn đóng.
Đèn vẫn bật.
Nhưng Minseok không xuất hiện.
Minhyung chạm tay lên cửa kính, lòng bất ổn lạ thường.
Minseok… đang nghĩ gì vậy?
Hay cậu ấy buồn vì mình không xuống kịp lúc tan học?
Hay vì mình bị mấy bạn nữ vây lại?
Cậu thở dài dài nhất ngày.
Trong lòng chỉ có một mong muốn nhỏ bé mà lại rất sâu:
Ước gì Minseok nói thẳng cho mình biết cậu ấy buồn điều gì…
Nhưng cậu đâu biết, ở căn phòng bên cạnh…
Minseok cũng đang ngồi ôm gối, nhìn qua cửa sổ bị rèm che hờ hờ, mong Minhyung hiểu được cảm xúc của mình.
Hai đứa ở hai phòng, hai ngôi nhà sát nhau.
Gần đến mức chỉ cần mở cửa sổ là có thể gọi nhau.
Vậy mà tối nay…
Lại thấy xa đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip