chương 33
Chiếc xe du lịch khẽ rung lên một cái cuối cùng trước khi dừng hẳn. Bên ngoài cửa kính là bầu trời trong xanh, rừng cây xanh rì trải dài đến tận chân trời, còn phía xa xa là mặt hồ phản chiếu ánh nắng như được rắc một lớp kim tuyến. Vừa mở cửa xe, tiếng reo hò của đám học sinh đã hòa vào tiếng gió thổi qua tán lá, tạo thành một sự náo nhiệt đặc trưng của những chuyến dã ngoại tuổi 15.
Minhyung vừa đứng dậy là lập tức kéo tay Minseok dậy theo như thể sợ cậu trốn mất.
— “Xuống đi. Đông lắm đó.”
Giọng cậu vui đến mức không kiềm được.
Minseok bước xuống, lòng lại… chùng xuống. Không biết vì bối rối, ngại hay tự ti, nhưng mỗi lần Minhyung nắm tay cậu trước đám đông, tim Minseok lại đập mạnh đến khó thở.
Minhyung không nhận ra.
Không hề biết Minseok đang sượng đỏ cả tai.
Cậu chỉ thấy… bình thường như bao năm nay thôi.
Xuống đất, Minseok còn chưa kịp chạm chân cho vững đã bị Minhyung vòng tay qua kéo cả hai cái balo lẫn vali. Bàn tay ấm áp của Minhyung giữ lấy tay cậu, thật chắc.
— “Đi thôi. Ở đây đẹp ghê luôn ấy.”
Minhyung nói, giọng háo hức như một chú chó lớn đang muốn kéo mèo nhỏ đi khám phá khắp nơi.
Minseok cúi đầu, đáp nhỏ một tiếng:
— “Ừ…”
Hai đứa bước đi giữa dòng học sinh nhốn nháo.
Trẻ con tuổi 15, tâm hồn còn nguyên sự tò mò và háo hức.
Chỉ có Minseok… cảm giác như mình lạc quẻ.
Đi đến đâu Minhyung cũng nói:
— “Cậu xem kìa, có cả cầu gỗ.”
— “Nước trong ghê luôn.”
— “Lát dựng lều xong tớ cho cậu xem chỗ tớ tìm ra nha.”
— “À, bên kia có khu nấu ăn chung nữa.”
Còn Minseok chỉ:
— “Ừ.”
— “…Ừm.”
— “Biết rồi.”
Minhyung không hiểu sao câu trả lời cứ cụt dần theo từng bước chân.
Nhưng cậu không kịp suy nghĩ nhiều vì giáo viên đã gọi:
— “Lớp 9A tập hợp! Nhanh nào!”
Học sinh lũ lượt đứng thành vòng tròn.
Tiếng bước chân, tiếng cười nói vang vọng khắp bãi cỏ.
Minhyung vẫn đứng sát bên Minseok, tay giữ khư khư balo cậu như thể chỉ cần buông ra là Minseok sẽ chạy mất.
Cô giáo cầm danh sách, bắt đầu chia cặp.
Mỗi lều hai bạn nam, hai bạn nữ.
Tên các cặp được gọi lên liên tục.
Những tiếng “Yeah!” vang lên khi cặp bạn thân trúng chung lều.
Không khí như một khu hội chợ tuổi học trò.
Đến khi cô nhìn xuống danh sách, cười nhẹ:
— “Lee Minhyung – Ryu Minseok. Hai con chung lều nhé.”
Cả bọn reo lên:
— “Biết ngay mà!”
— “Lúc nào chẳng dính nhau!”
— “Đôi bạn nhà giàu lại chung nữa kìa!”
Minhyung bật cười, gật đầu liên tục như được cô giáo ban thưởng:
— “Tuyệt quá.”
Nhưng bên cạnh, Minseok… cứng người.
Tim đập một nhịp mạnh đến mức khó chịu.
Ở chung lều.
Chung một không gian.
Chung một đêm.
Trong khi cậu đang cố giữ khoảng cách…?
Cậu quay mặt sang hướng khác, cố tránh ánh mắt Minhyung.
Minhyung thì khác.
Cậu gần như muốn ôm Minseok tại chỗ vì vui quá.
Không hề nhận ra người bên cạnh không có chút nào giống “vui”.
— “Seokie, nghe thấy không? Tụi mình chung lều nè.”
Giọng Minhyung gần như bật sáng.
Minseok nuốt nước bọt, gượng gạo:
— “Ừ… vậy hả…”
— “…Cậu không thích à?”
Minhyung chớp mắt, lần đầu tiên bắt được tín hiệu lạ.
Tim Minseok chao đảo ngay lập tức.
Cậu không muốn Minhyung buồn.
Không muốn anh hiểu sai.
Nhưng cũng không dám nói thật.
— “Không… không phải… Tớ chỉ…”
Cậu cúi đầu, hai tay túm lấy gấu áo mình, giọng bé như mèo con:
— “Tớ… hơi mệt thôi. Không sao.”
Minhyung nhìn cậu vài giây.
Đôi mắt đen lớn của cậu ánh lên chút nghi ngờ… nhưng rồi biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
Vì Minhyung tin Minseok.
Tin từng chữ cậu nói.
Tin rằng “mệt chút” thật sự chỉ là “mệt chút”.
— “Vậy tớ lo cho cậu.”
Minhyung nói, rất khẽ nhưng chắc chắn, như một lời hứa.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự “lo” ấy lại làm Minseok nghẹt thở như vậy.
Các nhóm bắt đầu nhận dụng cụ.
Minhyung vẫn nắm tay Minseok kéo vào đứng cạnh mình.
Đám bạn nhìn hai đứa chằm chằm, cười thầm.
— “Trời ơi, lại nắm tay nữa kìa.”
— “Hai đứa này y chang vợ chồng.”
— “Minseok chắc gắn keo với Minhyung rồi.”
Tiếng trêu chọc khiến lưng Minseok nóng lên, cả người đỏ như bị phơi trước nắng.
Cậu muốn rút tay lại.
Nhưng Minhyung… nắm càng chặt.
Như một phản xạ chống lại việc bị kéo ra xa.
Khi nhận lều xong, Minhyung kéo Minseok ra bãi cỏ ven hồ để dựng.
Chọn ngay góc gió mát, có tầm nhìn đẹp, y như đang chọn nơi du lịch cùng người quan trọng.
— “Đặt ở đây nha?”
Minhyung quay sang hỏi.
Minseok chỉ gật một cái.
Một cái gật bé xíu.
Nhưng không chạy trốn.
Không phản đối.
Cũng không tỏ thái độ.
Minhyung thấy thế… mỉm cười ngay.
Chỉ cần Minseok đứng cạnh, hành xử bình thường, cậu đã thấy an tâm hơn nửa.
Cả hai bắt đầu dựng lều.
Minceok luống cuống với cọc và dây, cố làm mọi thứ thật nhanh, thật im lặng để tránh thu hút sự chú ý. Trong khi đó Minhyung luôn đứng sát, đưa tay qua che nắng cho cậu, hoặc hỏi:
— “Cậu mệt không?”
— “Để tớ làm phần này.”
— “Không được cúi nhiều, đau lưng đấy.”
Những câu quan tâm chân thật, ngốc nghếch, đáng yêu…
nhưng đối với Minseok giờ phút này lại như kim chích.
Không phải vì khó chịu.
Mà vì…
Cậu muốn.
Cậu thích.
Cậu vui.
Nhưng cậu sợ những ánh mắt xung quanh.
Minseok chỉ lẳng lặng đặt cọc.
Không trả lời.
Cũng không nhìn Minhyung.
Minhyung thấy rõ sự im lặng kéo dài bất thường ấy.
Sự im lặng khiến cậu nhíu mày.
Lòng hơi nặng xuống.
— “Seokie… cậu thực sự không sao chứ?”
Giọng Minhyung nhỏ lại, nghiêm túc hơn.
Minseok giật mình.
Tim đập mạnh đến mức đau.
Cậu lắc đầu thật nhanh:
— “Tớ ổn mà! Tớ… chỉ hơi… mệt thôi.”
Vẫn câu trả lời đó.
Nhưng lần này trong giọng Minseok có một sự hoảng.
Một sự sợ cậu ấy nhìn thấu điều gì đó.
Minhyung dừng tay.
Nhìn Minseok rất lâu.
Nhưng rồi vẫn chỉ thở nhẹ:
— “Vậy lát nghỉ tí. Tớ dựng nốt.”
Và cậu tiếp tục làm tất cả phần việc nặng, như một thói quen đã in sẵn từ bé.
Lều dựng xong, Minhyung phủi tay, cười tươi:
— “Xong rồi! Tối nay tụi mình ngủ đây ha.”
Minseok đứng cạnh, hai tay nắm chặt quai balo, ánh mắt không dám ngước lên.
— “Ừm.”
Tiếng trả lời nhỏ như bụi cỏ lay trong gió.
Xung quanh lại vang lên tiếng trêu:
— “Ổn chưa, vợ chồng nhà kia?”
— “Ngủ chung nữa kìa!”
— “Romantic quá trời!”
Minseok đỏ mặt đến mức muốn chui ngay xuống đất.
Minhyung thì…
Chỉ cười nhẹ, không cảm thấy có gì sai.
Thậm chí còn thấy vui vì được ở cạnh Minseok nhiều hơn.
Và giữa đám đông ồn ào ấy, hai nhóc 15 tuổi đứng bên nhau:
• Một đứa cứ nghĩ “Miễn là bên cậu ấy là đủ.”
• Một đứa lại nghĩ “Mình không xứng đứng cạnh cậu ấy…”
Hai suy nghĩ lệch nhau nửa bước.
Nhưng đủ để tạo nên một ngày dài đầy hiểu lầm — và một đêm sắp tới không bình yên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip