chương 43

Ánh nắng sớm len qua dãy núi phía xa, phủ lên khu trại một tầng sáng vàng mỏng như sương. Không khí mát lạnh, hơi đất ẩm, mùi rừng buổi sáng quyện lại thành thứ hương rất riêng của buổi dã ngoại. Chim hót lác đác, gió nhẹ lay tấm bạt lều khiến chúng phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Minhyung dụi mắt tỉnh dậy đầu tiên. Anh quay sang thì thấy ngay cảnh tượng quen thuộc: Minseok - cún nhỏ của anh - đang cuộn chặt trong tay anh như một chú cún con bé bỏng tìm hơi ấm. Hai má em hồng lên vì sốt nhẹ, hàng mi cong cong khẽ run mỗi lần em thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn nép gần ngực anh khiến trái tim Minhyung mềm như bún.

- "Cún nhỏ..." - anh thì thầm, ngón tay đưa lên gạt vài sợi tóc rũ xuống trán em - "Dậy đi nào, hôm nay mình lên hang động đó."

Cún nhỏ vặn vẹo trong lòng anh, dụi mặt thêm vài cái như để trốn ánh sáng.

- "Tớ... vẫn muốn ngủ thêm..." - Minseok nói giọng khàn khàn, mệt và mềm nhũn.

Nghe giọng đó là Minhyung biết ngay: em vẫn còn sốt nhẹ.

Anh đặt bàn tay lên trán em - nóng hơn bình thường. Không quá cao, nhưng đủ để vẫn khiến cậu bạn nhỏ nhạy cảm của anh đuối sức.

- "Cún... vẫn còn nóng nè."
- "Tớ ổn..." - Minseok nói nhỏ nhưng lại dựa đầu vào ngực anh rõ ràng là không ổn tí nào.

Minhyung thở dài, cúi xuống đặt trán mình lên trán em đo lại cho chắc rồi dùng tay kéo chăn trùm lên cho cậu:

- "Cún mà ốm là gấu lo lắm á."
- "...Tớ không muốn làm phiền cậu..."
- "Cậu lúc nào cũng làm phiền tớ mà." - Minhyung cười nhẹ, bóp má em - "Mà tớ thích kiểu phiền đó."

Minseok đỏ mặt, co người lại như một chú cún được vuốt ve đúng chỗ.

Sau khi vệ sinh cá nhân nhanh, Minhyung kéo em dậy, tay anh giữ chặt hông em vì sợ em choáng. Cún nhỏ thật sự chỉ cao tới ngực anh - nhỏ, gọn và mềm như bông.

Anh đút em ăn từng thìa cháo nóng mà anh xin từ nhóm giáo viên. Minseok ngồi ôm gối, tựa đầu vào vai Minhyung, đôi mắt vẫn ngái ngủ.

- "Ăn chậm thôi, cún."
- "Tớ đang cố mà..." - cậu chép miệng, cắn miếng cháo nhỏ.

Mỗi lần Minseok nuốt xong, Minhyung lại đưa tay xoa nhẹ lưng em theo bản năng, giống như từng làm từ nhỏ. Cái thói quen chăm cún nhỏ của anh đã hằn sâu tới mức không sửa được nữa.

Khi đưa thuốc hạ sốt ra, Minseok ngẩng lên tròn mắt:

- "Sao cậu mang theo thuốc...?"
- "Để khi cún của tớ ốm thì còn lo được chứ sao."
- "Cậu... lúc nào cũng... như vậy..." - Minseok lẩm bẩm, vừa cảm động vừa ngại muốn chết.
- "Tớ còn muốn lo cho cậu lâu dài cơ." - Minhyung cố tình trêu, vuốt tóc em - "Nên đừng trốn tớ."

Minseok khụt khịt mũi, nắm nhẹ áo anh như cún con bám chân chủ.

Khi cô giáo thổi còi tập hợp, Minseok đứng cạnh Minhyung, bàn tay cậu vô thức cầm lấy góc áo anh. Cậu vẫn hơi mệt, đôi mắt long lanh hơn thường ngày, gò má hồng do sốt.

- "Đi sát tớ nha?" - Minhyung cúi xuống hỏi.
- "Tớ... lúc nào chẳng sát." - Minseok đáp, giọng nhỏ nhưng chân thật.

Cả lớp đứng thành hàng. Đám bạn nữ lại liếc nhìn Minseok, xì xào như mọi khi. Nhưng lần này, Minhyung khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai em:

- "Kệ họ. Gấu của cậu vẫn là của cậu."

Cái câu đó đủ khiến cún nhỏ bật cười khúc khích, má đỏ lên.
Minhyung nhìn thấy liền nghe tim mình mềm ra.

Anh choàng tay lên vai Minseok kéo sát vào bên mình, như muốn che chắn cho em khỏi mọi ánh mắt và lời nói ngoài kia.

Đám bạn nữ càng tức.

Minseok chỉ cao đến ngực anh, nên mỗi bước đi em cứ như chú cún nhỏ lầm lũi dựa vào chủ của nó, mặt hơi cúi, hai tai - à không, hai má - đỏ ửng.

Đoàn học sinh bắt đầu leo con đường mòn dẫn lên hang động lớn nằm giữa núi. Con đường khá dốc. Đất hơi trơn vì sương sớm. Nhiều bạn bám vào gốc cây hoặc nhờ nhau kéo lên.

Riêng Minseok, chỉ cần bước vài bước đã thở nhẹ.

Minhyung lập tức nắm tay em:

- "Đi với tớ. Nắm chặt vào."
- "Tớ không yếu đến vậy đâu..."
- "Ừ, cún lúc nào chẳng yếu."
- "Minhyunnng!" - em mím môi, đánh nhẹ vai anh một cái.

Nhưng ngay sau đó, chính em lại là người ôm tay anh chặt hơn.

Minhyung giấu nụ cười, cúi xuống nhìn đôi chân nhỏ xíu đang cố bước:

"Cún nhỏ của tớ cố ghê..."

Khi đến cửa hang, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Hơi nước bốc lên mờ mờ. Âm thanh vọng lại thành tiếng vang trầm.

Minseok rùng mình.

- "Lạnh quá..."
Ngay lập tức, Minhyung kéo áo khoác của mình quàng lên vai em.
- "Mặc vào."
- "Cậu thì sao?"
- "Tớ có lớp áo trong mà."

Thật ra thì anh chẳng có. Anh chỉ nói vậy để cún không lo.

Cún nhỏ ôm lấy áo khoác, mặt chui vào cổ áo như một chú cún rúc ổ. Tóc em xù lên khiến Minhyung muốn ôm ngay vào lòng.

Vừa bước vào sâu trong hang, bóng tối như nuốt trọn không gian. Tiếng giọt nước rơi từ trần hang "tách... tách..." làm không khí thêm lạnh.

Minseok lập tức tìm tay Minhyung.

- "Cậu... đừng đi xa nha."
- "Tớ còn chưa bước khỏi cậu nửa bước nào." - Minhyung khẽ cười.

Nhưng Minseok vẫn bám chặt, thậm chí ôm cả cánh tay anh, đầu tựa lên vai như cún nhỏ sợ sấm.

- "Tớ... tớ hơi sợ..."
- "Ừ. Sợ thì dựa vào tớ."
- "Tớ lúc nào chẳng dựa..."
- "Thế càng tốt."

Trong bóng tối, giọng Minseok run run:

- "Tớ sợ tối lắm... từ hồi nhỏ... tớ sợ bị bỏ lại..."
Minhyung dừng chân, xoay người lại, đặt hai bàn tay lên hai má nóng hổi của em.

- "Cún nghe rõ nè."
- "...hả...?"
- "Tớ. Không. Bỏ. Cậu. Bao giờ."
- "..."

Minseok cắn môi, mắt long lanh nước như sắp rơi.

Minhyung không kìm được, kéo đầu em vào ngực mình:

- "Đi phía trước tớ đi, tớ đặt tay lên vai cậu cho dễ dắt."
Minseok lắc đầu mạnh:
- "Không! Tớ muốn đi phía sau cậu."
- "Sao vậy?"
- "Vì... tớ muốn nhìn lưng cậu... tớ cảm thấy an toàn..."

Tim Minhyung giật một nhịp.
Cún nhỏ nói câu gì mà ngoan đến mức muốn bế đi luôn.

Đoàn học sinh bật đèn pin, ánh sáng trắng chiếu khắp hang. Mấy bạn nữ nhìn hai đứa bám nhau thì lại bàn tán:

- "Lại bám kìa..."
- "Gấu Minhyung đúng là chỉ chiều một mình nó..."

Minseok khẽ cúi đầu nhưng lần này chưa kịp buồn thì Minhyung cúi xuống thì thầm:

- "Cún."
- "Hửm...?"
- "Nhìn tớ."

Minseok ngẩng lên.

- "Tớ nói rồi, gấu này là của cún mà."
- "...Cậu nói vậy tớ... tớ vui lắm..."

Đôi mắt cún nhỏ cong lên, khóe mắt long lanh như sắp rơi giọt nữa nhưng là nước mắt vì xúc động.

Minhyung xoa đầu em:

- "Vậy từ giờ tin tớ chưa?"
- "...Tin rồi."
- "Ngoan."

Leo được nửa đường, Minseok bắt đầu mệt. Mồ hôi ướt trán dù trong hang rất lạnh. Mặt em tái đi một chút.

Không suy nghĩ thêm một giây, Minhyung cúi xuống:

- "Lên lưng tớ."
- "Hả? Đừng... ở đây đông người..."
- "Tớ không hỏi lại lần hai đâu."

Minseok mím môi, mặt đỏ nhưng ngoan ngoãn leo lên lưng gấu. Hai tay nhỏ ôm chặt cổ anh, chân quặp lại như sợ bị rớt.

Minhyung cười nhẹ:

- "Cún nhẹ xíu à. Tớ cõng được."
- "Cậu... đừng nói lớn..."
- "Được. Chỉ nói nhỏ cho cậu nghe thôi:
Cún nhỏ của tớ ngoan lắm."

Cả quãng đường còn lại Minhyung cõng Minseok trên lưng.
Cún nhỏ rúc mặt vào cổ anh, hơi thở nóng ấm, đôi khi lí nhí:

- "Gấu..."
- "Hửm?"
- "Tớ thích được cậu mang như vậy..."
- "Tớ biết mà."

Minhyung siết nhẹ chân em để em khỏi tuột.

Cún nhỏ trên lưng anh khẽ cười - một nụ cười yếu nhưng hạnh phúc.

Hai đứa ra khỏi hang, gió sáng mát rượi ùa vào, xua bớt hơi lạnh. Minseok vẫn ôm chặt anh như không muốn xuống.

Minhyung quay đầu lại mỉm cười:

- "Cún muốn tớ cõng tiếp không?"
Minseok dúi mặt vào vai anh:
- "...Muốn."

Và thế là gấu tiếp tục cõng cún về trại, mặc kệ tiếng xì xào đằng sau.

Chỉ còn hai đứa.
Một lớn - một nhỏ.
Một gấu - một cún.
Và trái tim hai đứa trẻ 15 tuổi đập cùng một nhịp, thân thiết hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#guke#t1