chương 5
Chủ nhật đến với Seoul trong một buổi sáng trắng xoá. Cả thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mềm lạnh, những bông tuyết lấp lánh nhẹ rơi xuống, phủ lên mái nhà, lên lan can, lên cả những chậu cây ngoài ban công. Trong căn hộ 804, một cậu bé nhỏ xíu đang dán mặt lên cửa kính, đôi mắt tròn long lanh như hai viên kẹo trong suốt.
Minseok đã dậy từ rất sớm.
Cậu bé đứng sau ô cửa sổ lớn, hai tay chống nhẹ lên mép kính, mũi kề sát đến mức hơi thở đọng lại thành lớp sương mỏng. Tuyết rơi nhiều hơn ngày hôm qua, trắng hơn, dày hơn… và đẹp đến mức cậu không rời mắt được.
Nhưng lý do khiến cậu háo hức đến vậy lại không chỉ vì tuyết.
Trong lòng Minseok, niềm mong chờ như một quả bóng bay căng đầy, sắp bay lên bất cứ lúc nào.
Hôm qua, Minhyung đã hứa với cậu.
“Ngày mai tớ qua sớm! Mình ra dưới chơi tuyết luôn nha! Tớ sẽ làm người tuyết cho cậu, xây cả pháo đài nữa!”
Lời hứa ấy như dính chặt vào trái tim nhỏ bé của Minseok, khiến cậu từ sáng đến giờ cứ đứng ngóng… và ngóng… và lại ngóng…
Mẹ Minseok từ bếp đi ra, trên tay còn cầm cốc cacao nóng, nhìn thấy con trai đứng như tượng trước cửa kính thì bật cười.
“Chưa thấy đứa nhỏ nào chờ bạn mà căng thẳng như con luôn đó, Minseok à.”
Minseok quay đầu lại, đôi gò má đỏ hồng vì lạnh lẫn vì ngại.
“Con không căng thẳng đâu mẹ. Con… chỉ… chờ minhyung thôi.”
“Ừ, mẹ biết mà.”
Giọng mẹ mềm đến mức như phủ đường lên không khí.
Minseok đón lấy ly cacao, hai bàn tay nhỏ ôm lấy ly ấm, uống một ngụm nhỏ rồi hít một hơi thật sâu. Cậu quay lại cửa sổ thêm lần nữa, ngón tay chỉ vào những bông tuyết đang rơi.
“Hôm nay tuyết nhiều thiệt luôn mẹ ơi! Con muốn ra chơi… nhưng con phải chờ cậu ấy.”
“Bạn con giữ lời hứa lắm. Không để con chờ lâu đâu.” – mẹ đặt tay lên mái đầu mềm của cậu, vuốt nhẹ.
Và đúng lúc ấy—
“Ting tong–”
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Như một phản xạ, Minseok đặt ly cacao xuống bàn nhanh đến mức suýt trượt tay, rồi lon ton chạy ra cửa, chân ngắn chạy lạch bạch, chiếc áo len rộng đung đưa theo từng bước.
Mẹ cậu vừa mở cửa thì giọng nói lễ phép nhưng đầy hào hứng vang lên:
“Cháu chào cô ạ!”
Minhyung đứng ở đó, mặt đỏ ửng vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng như hai ngôi sao đang nhảy múa. Cái mũ len màu nâu hơi lệch một bên khiến cậu trông y chang một chú gấu nhỏ mới thức giấc.
Minseok ló đầu sau lưng mẹ, đôi mắt sáng rực.
“Cậu tới rồi!”
Chưa kịp để Minhyung nói gì thêm, Minseok đã túm lấy tay áo bạn mình, lắc nhẹ như vừa tìm được kho báu.
Minhyung bật cười, cúi xuống nói với giọng tràn đầy tự hào:
“Nè nè, tớ nói rồi mà! Dưới chung cư tuyết dày lắm rồi! Chơi được thiệt luôn! Tớ coi rồi! Tớ thử giậm chân xuống nữa, nó lún luôn!”
Minseok há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc đến mức mẹ cậu cũng không nhịn được cười.
“Thiệt hả? Lún luôn á?”
“Thiệt! Nên tớ chạy lên đây liền! Để cậu biết liền luôn!”
Cả hai đứa như hai quả bóng tròn bật lên bật xuống. Nhưng ngay lúc Minseok kéo tay Minhyung định chạy ra thang máy thì Minhyung lại dừng lại, xoay người kéo nhẹ cậu vào trong.
“Khoan khoan khoan! Vô nhà đã! Cậu chưa mặc đủ mà!”
“Nhưng… tớ muốn xuống chơi…”
“Tớ biết. Nhưng mẹ cậu mà thấy cậu đi ra ngoài vậy là cậu bị cảm liền đó!”
Nghe đến chữ “cảm”, Minseok đứng khựng lại. Đúng thật… Cậu rất dễ ốm. Ba mẹ luôn dặn cậu phải mặc đầy đủ mỗi khi trời lạnh.
Minhyung chống nạnh như một ông cụ non.
“Nè, vô nhà đi. Để mẹ chuẩn bị cho cậu! Không được cãi!”
Minseok phụng phịu một chút, nhưng rồi ngoan ngoãn bước vào trong. Mẹ cậu nhìn hai đứa mà lòng ấm đến lạ.
“Minhyung nói đúng đó. Minseok dễ bệnh lắm. Đợi mẹ lấy khăn choàng với mũ len cho.”
“Dạaa.” – Minhyung đáp nhanh, còn Minseok chỉ nhỏ giọng “Dạ…” như một chú mèo bị gọi trúng.
Một lúc sau, mẹ mang ra đủ thứ: khăn choàng trắng, mũ len trắng, găng tay lông trắng, áo khoác dày màu kem. Tất cả đều mềm, sạch, và ấm.
Minhyung nhìn mà mắt mở to.
“Uầy… cậu nhìn như… cún trắng nhỏ vậy đó…”
Minseok đỏ mặt.
“Không phảiaa…”
“Có! Nhìn y chang luôn! Tròn tròn, trắng trắng!”
Mẹ Minseok bật cười. “Nhìn hai đứa như hai con thú nhỏ ghép đôi vậy.”
Minhyung ngẩng đầu: “Còn cháu là gấu nâu nha cô!”
Và đúng là thế thật.
Minhyung mặc áo phao nâu đậm, đeo găng tay nâu, mũ len nâu. Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, một trắng – một nâu, một nhỏ xíu – một tròn ụ, nhìn đến đâu cũng thấy buồn cười đến mức ấm tim.
Minseok nhìn Minhyung một lúc lâu, rồi bất giác cười thành tiếng.
“Cậu… giống gấu bự thiệt á.”
Minhyung gật đầu tự hào: “Ừ. Gấu nâu lớn bảo vệ cún trắng nhỏ.”
Minseok đỏ mặt lần nữa, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng.
Sau khi đội mũ, quàng khăn, kéo khóa áo cho tụi nhỏ xong xuôi, mẹ Minseok đứng trước cửa, khoanh tay ngắm hai đứa.
“Rồi, hoàn hảo. Hai đứa có thể xuống chơi rồi, nhưng phải về trước khi tay lạnh quá, nghe chưa?”
“Dạaaaa!” – hai giọng nhỏ đồng thanh, nhưng Minhyung vẫn là người nắm tay Minseok trước như mọi lần.
Minseok nhìn mẹ.
“Mẹ ơi, tụi con đi nha.”
“Đi vui, cẩn thận, và đừng chạy nhanh quá đó.”
“Dạaa!”
Minhyung cúi đầu:
“Con chào cô, tụi con xuống dưới đây ạ!”
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Và đôi tay nhỏ nắm chặt nhau.
Hai đứa bước vào hành lang trắng sáng, hơi thở phả ra những làn khói mỏng.
Minhyung quay sang Minseok, mắt cong thành nụ cười:
“Chuẩn bị đi nha cún trắng. Xuống dưới tớ làm người tuyết cho cậu.”
Minseok bật cười.
“Ừ!”
Và thế là hai đứa, tay trong tay, chạy về phía thang máy, lòng đầy háo hức, chuẩn bị bước vào một buổi sáng tuyết đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip