15; bữa tiệc
warning: có nhắc tới một chuyện cực kỳ không vui, nhưng không xoáy sâu quá nhiều vì au cũng đau. không thể đọc được hãy lướt qua.
...
'ngày xx/xx/xx, đẹp trời.
mình đã nhìn thấy nó, những lời chửi rủa.
thú thực là mình không còn cảm thấy gì nữa cả, có lẽ trước kia sẽ đau lòng, nhưng bây giờ...
bỏ đi, hôm nay là kỷ niệm debut của mình. fan đã gửi rất nhiều quà, mình đã giữ lời hứa, bóc quà trên stream.
quà rất nhiều, bóc xong đã muộn rồi, nhưng về đến ký túc xá lại có bất ngờ.
mọi người đã tổ chức tiệc mừng cho mình.
cám ơn rất nhiều.'
...
dạo gần đây minhyeong không còn hay lướt mạng xã hội nữa, nhưng cậu vẫn biết bên ngoài đang phong phanh bao nhiêu tiếng chửi rủa. nói không bận tâm thì là nói dối, bởi cậu thật sự cảm thấy có lỗi vì những sai lầm của mình trong những ván đấu, nhưng ít nhất chúng cũng sẽ không hành hạ và bủa vây cậu như trước kia nữa.
cậu đã đồng ý với mọi người rằng sẽ ở lại và tiếp tục đồng hành, vậy thì vẫn phải làm hết sức mình vì chiến thắng và vinh quang của tất cả.
chỉ là khi đi lướt trên chính nơi chốn mà cậu cho là an toàn nhất, nơi chỉ có những lời động viên an ủi, minhyeong vẫn nhìn thấy những dòng chữ ấy đó. những dòng chữ nhắm thẳng vào cậu, không hề nhân nhượng. nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ cảm thấy đau lòng lắm, vì bản thân không thể đáp ứng được kỳ vọng của bản thân, không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. nhưng hiện tại, ngoại trừ cảm thấy có lỗi ra, minhyeong không còn cảm thấy gì nữa.
hôm nay là kỷ niệm bốn năm debut của minhyeong. ngày 8 tháng 9 năm 2020, cậu chính thức debut trong một trận chiến vô cùng khắc nghiệt, vòng loại khu vực của chung kết thế giới 2020. ra mắt trong điều kiện dịch bệnh còn đang hoành hành, minhyeong không có được những tiếng hò reo mà mình từng rất đỗi mong muốn, cũng không có được sân khấu to lớn mà mình từng vô cùng ao ước.
nói sao nhỉ? khi ấy minhyeong có chút hụt hẫng và thất vọng, bởi giống với bất cứ ai theo nghiệp tuyển thủ khác, cậu chỉ muốn có được vinh quang và ánh sáng của riêng mình.
bốn năm trôi qua, ngoại trừ chiếc cup họ có được cùng nhau lần đầu tiên, minhyeong cùng đồng đội vẫn mãi chẳng có thêm được gì. chung kết thế giới 2022, khi mà cậu nghĩ rằng vinh quang đã nằm trong lòng bàn tay của mình, vậy nhưng nó vẫn vụt bay mất.
tại sao nhỉ? rõ ràng là đã nỗ lực đến vậy rồi...
minhyeong lắc lắc đầu, xuống tbap ăn một bữa cơm rồi chuẩn bị lêm stream.
vì là ngày kỷ niệm ra mắt, minhyeong được fan gửi rất nhiều quà. nhìn đống quà được chất đống ở bên ngoài phòng, cậu nhớ về khoảng thời gian mà mình mới ra mắt. minhyeong biết khi ấy cậu không có được thiện cảm của nhiều người, vậy nên những ngày kỷ niệm chỉ nhận được một đến hai món quà. minhyeong còn nhớ khi ấy bản thân đã vui vẻ và trân trọng chúng đến mức nào.
nhìn những món quà được gói ghém cầu kỳ và đẹp đẽ, cậu biết rằng cậu vẫn còn được yêu thương.
lần đầu tiên, chẳng phải vì những lời nói khẩn thiết của đồng đội, chẳng phải những lời khuyên ngăn vụng về của những người đồng nghiệp, minhyeong cảm thấy bị dao động. trong đầu cậu là hỗn độn những hình ảnh về chiếc xe tải và những lời chửi mắng, xung đột cùng với những món quà đẹp đẽ trước mặt này. có cảm giác vừa bị nửa thế giới ghét bỏ, vừa được nửa còn lại yêu thương, thật kỳ lạ.
minhyeong chợt cảm thấy trong đầu hơi mệt mỏi, suy nghĩ nhiều cũng rất mất sức đấy.
buổi stream diễn ra cũng rất suôn sẻ, minhyeong cũng tự tin rằng không người hâm mộ nào sẽ nhận ra tình trạng của cậu lúc này.
sau khi bóc quà xong cũng đã tối muộn, minhyeong lúc ấy mới check tin nhắn, và nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, từ tất cả mọi người. gia đình và các đồng đội minhyeong đã chúc mừng ngay từ lúc vừa sang ngày, hiện tại đều là những tin nhắn từ những đồng nghiệp quen biết, thân thiết có, mà không quen thân cũng có.
minhyeong lịch sự nhắn tin cám ơn vài câu rồi chuẩn bị về ký túc xá. đang lúc lệ khệ đồ đạc cùng các manager thì lại thấy hyeonjoon đi lên.
'sao mày lại sang đây?'
minhyeong hơi ngạc nhiên.
'thấy mày xuống stream lâu rồi mà chưa về, sang đây giúp bê đồ.'
hyeonjoon vừa trả lời vừa thuận tay giúp sắp xếp mấy món quà. minhyeong không nói gì, cũng hiểu được rằng thằng bạn mình đã thực sự xem hết stream của mình.
ký túc xá tối om không một ánh điện, minhyeong đặt thùng đồ xuống, đưa tay mò mẫm cái công tắc đèn. kết quả ánh đèn vừa lên, minhyeong đã bị hàng loạt những chiếc tua rua bay vào mặt. sau khi giật mình nhắm mắt lại vì mấy tiếng pháo nổ, minhyeong mở mắt ra và đứng hình. trước mắt cậu là những người đồng nghiệp từ những đội tuyển khác nhau, đang tươi cười vỗ tay chúc mừng cậu.
minhyeong đứng hình mất một lúc, phải tận đến khi anh ruhan lên kéo cậu vào mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. mấy vị đàn anh kia thì cười cười nói nói giúp cậu bê đồ vào phòng mình như thể đó là lẽ dĩ nhiên. minhyeong phải ngây ngốc thêm một lúc lâu, sau đó mới quay sang hỏi anh jinseong đang ngồi bên cạnh mình.
'anh, mọi người ở đây là sao...?'
'nhóc bình thường thông minh lắm mà? không nhìn ra đây là tiệc chúc mừng ngày em ra mắt à?'
jinseong buồn cười nhìn đứa trẻ ngơ ngác trước mặt, không tự chủ đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.
'minhyeong à, đội mũ vào nè.'
kwanghee cầm theo một chiếc mũ chóp giống với mấy chiếc mũ sinh nhật mà đám trẻ hay đeo, ngồi xuống bên cạnh minhyeong rồi hồn nhiên đội mũ lên đầu cậu.
'anh, em không còn là con nít nữa đâu?'
'người lớn cũng đội được chứ sao? với lại nhìn xem em lớn hơn được ai ở đây hả?'
kwanghee không để ý gương mặt có phần chê bôi cái mũ trên đầu của minhyeong, quay ra gọi với vào trong bếp.
'anh hyukkyu!!! bánh đâu????'
'ối giời ơi anh hyukkyu lỡ quẹt mất cái tai gấu rồi mọi người ơi!!!'
chỉ tiếng kêu la thất thanh của seonghyeon đáp lại.
'ôi thật là, anh!!!'
wangho đang cắt hoa quả cũng phải than trời.
'anh xin lỗi...'
hyukkyu bê cái bánh hình đầu con gấu nâu, một bên tai bị sứt mất một miếng, mặt mũi bí xị nói xin lỗi minhyeong. minhyeong nặn ra một nụ cười, đón lấy chiếc bánh, theo bản năng nói lời an ủi người khác.
'không sao mà anh, ngược lại cũng rất đáng yêu mà.'
'ây gu minhyeongie quả nhiên là một thiên thần.'
ruhan trề môi, tay cầm chiếc bật lửa đốt nến lên. hyeonjoon như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này nãy giờ, đứng ở công tắc điện phải cả chục phút rồi. nến vừa sáng, hyeonjoon tắt điện rồi chạy biến về ngồi đối diện bạn mình.
không phải sinh nhật nên chẳng ai biết phải hát bài gì, ai nấy đều cất lên mấy tiếng chúc mừng không có tý đoàn kết nào cả, sau đó bắt minhyeong thổi nến. minhyeong thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn chả biết kỳ lạ ở đâu. cậu máy móc làm theo mấy lời của mọi người, ai bảo gì làm nấy, như một con mèo con nghe lời.
dường như mấy vị tuyển thủ này thật sự có ý định ăn chơi cả đêm nay ở ký túc xá nhà đỏ đen. minhyeong nheo nheo mắt, bỗng dưng cảm thấy thật deja vu, hình như mình đã gặp tình cảnh này ở đâu đó rồi...
sau một hồi chè chào hỗn loạn, mọi người đều đã ngà ngà say, bắt đầu lôi quà ra nói chúc mừng. minhyeong hơi đau đầu, cậu đã bóc quà cả ngày hôm nay rồi đó... cậu lần lượt lịch sự nhận quà rồi cám ơn, chỉ là lời chúc của họ đều thật giống nhau.
'chúc minhyeongie sẽ mạnh mẽ, thi đấu thật lâu, giành được thật nhiều vinh quang.'
'chúc em thi đấu thật lâu thật lâu, giống như điều em từng mong ước, cũng là ước mong của tụi anh.'
'chúc mày và tao sẽ thi đấu thật lâu, cùng nhau...'
'...'
...
vậy là cậu không hề deja vu, mấy người kia lại say rượu rồi lăn đùng ra ngủ vật vã, không khác gì lần trước lắm. cậu đau não nhìn đống đồ ngổn ngang mà họ bày ra, lặng lẽ cầm một chai soju còn một nửa đi lên sân thượng.
đã sớm qua ngày mới rồi, nhưng seoul thì không hề tối đèn. ký túc xá và trụ sở của t1 nằm ngay trong khu gangnam nhộn nhịp nhất, vì thế mà không lúc nào là yên ắng cả. gió đêm mùa hè phả vào hơi nóng của rượu làm minhyeong có chút tỉnh lại. cậu nhìn chai soju trong tay, thầm cảm thấy nực cười.
minhyeong chưa bao giờ thích uống rượu, sẽ chẳng bao giờ uống quá hai ly. từ nhỏ cậu đã được dạy rằng rượu chẳng phải là thứ tốt lành gì, sau này lớn lên, vì đặc thù nghề nghiệp, sức khoẻ của cậu là vô cùng quan trọng, vì thế mà rất ít khi cậu đụng đến nó. hơn nữa minhyeong cũng không phải là người uống rượu giỏi, vì thế nên cậu chẳng bao giờ uống quá hai ly. nhưng nhìn chai soju trên tay cậu xem, nó đã cạn sạch từ bao giờ rồi.
từ một cậu nhóc chỉ uống hai ly đã ngà ngà say, bây giờ có uống bao nhiêu cũng chẳng thể gục nổi.
minhyeong bất chợt nhớ về ngày mà cậu cũng giống như bây giờ, nửa đêm ngồi trên sân thượng ngắm nhìn seoul hoa lệ. chỉ là khi ấy cậu đã khóc, khóc nức nở cho những tủi thân mà bản thân đã có. mùa hè năm ấy khi minhyeong không thể trình diễn một phong độ tốt nhất cho những người hâm mộ, những lời chỉ trích mà cậu nhận về cùng sự tự trách quẩn quanh thật sự đã khiến cậu vụn vỡ. một người luôn vô cùng mạnh mẽ, dù gặp khó khăn vẫn có thể mỉm cười, lại ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ.
nhưng khi ấy minhyeong còn là một cậu nhóc mang theo bao nỗi niềm và hoài bão lớn lao. đó là khi cậu còn là một cậu nhóc không chấp nhận thua cuộc, không chấp nhận bản thân lại trở thành gánh nặng trong lời người khác, không chấp nhận chỉ vì những lời chỉ trích không đáng có mà bản thân lại buông xuôi từ bỏ. vì vậy, khóc một hồi, sau khi cảm thấy thật nhẹ nhõm, minhyeong tự trấn an bản thân, rồi lại điên cuồng tập luyện, điên cuồng chứng minh.
vậy mà giờ đây, cậu lại chẳng còn cảm thấy đau mà rơi nước mắt nữa.
đột nhiên, minhyeong khẽ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến.
là một người đàn anh đồng nghiệp mà cậu chẳng hề thân, dù cho hai người đã dùng chung toà nhà ký túc xá rất lâu rồi.
jeong jihoon, đường giữa nhà bên.
...
đăng vào hôm nay, không ai ác với tôi được hơn chính tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip