cinco;

"hai đứa không đi hẹn hò hả?"

lee sanghyeok ngơ ngác hỏi trong khi bộ đôi đường dưới một trái một phải kẹp mình ở giữa. tư thế này có chút không thoải mái khiến anh hơi nhích người về phía trước, toan định đứng lên. thế nhưng còn chưa kịp động đậy, lee minhyung đã một tay kéo anh ngược trở về chỗ cũ.

"sao phải làm vậy ạ?"

phía bên này, ryu minseok ra vẻ ngây thơ hỏi. đôi mắt ngày thường đã long lanh ngập nước, giờ đây lại phảng phất chút mơ màng khiến lee sanghyeok nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì. kì thực, anh đã rất nhiều lần hỏi thăm về tình trạng mối quan hệ của cặp đôi này - có lẽ xuất phát từ việc anh hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may một cặp đôi trong đội chia tay. và nghe có vẻ xui xẻo, vậy nhưng lỡ ryu minseok và lee minhyung có đường ai nấy đi thật, lee sanghyeok thân là anh cả lại càng khó xử hơn.

"chẳng phải đó là chuyện mà các cặp đôi thường làm sao?"

lee sanghyeok đáp lại bằng một câu hỏi. mấy ngón tay thon dài cứ mân mê vạt áo, đủ hiểu anh đang bồn chồn đến độ nào, song điều này chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ dửng dưng của lee minhyung. gã xạ thủ bỗng dưng nắm chặt lấy cổ tay mèo nhỏ, thành công khiến anh giật nảy mình. ryu minseok cũng chẳng vừa, cậu ta ngang nhiên tựa cằm vào vai anh, thật sự xem anh thành chiếc gối ôm cỡ lớn mà không ngừng xoa nắn, hết vuốt ve phần cổ lại tới mơn trớn phần đùi, khiến gương mặt xinh đẹp của anh đỏ ửng một vùng.

có vẻ từ sau vụ việc lần trước, anh họ lee dần học được cách ngoan ngoãn mỗi khi ở cạnh bộ đôi đường dưới. một phần xuất phát từ tính cách mềm mỏng, phần còn lại là bởi anh không muốn hai đứa em này nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất xen lẫn thất vọng. vậy nên cho dù hành động bây giờ của ryu minseok lẫn lee minhyung có ám muội đến cỡ nào, lee sanghyeok cũng đều cắn răng chịu đựng.

"vậy sanghyeokie có muốn đi hẹn hò với bọn em không?"

người hỏi câu này là lee minhyung. gã ta nhanh nhảu luồn tay vào lớp áo phông mỏng manh, bên trên thì liên tục gặm cắn, đè nghiến vành tai mẫn cảm khiến lee sanghyeok không khỏi thở dốc. anh đội trưởng chưa từng trải qua chuyện yêu đương, đương nhiên không biết mấy hành động thân mật này chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. vả lại,  ryu minseok lúc nào cũng thủ thỉ bên tai anh rằng bọn nó thương anh lắm, nên mới suốt ngày đụng chạm cơ thể với anh như vậy, thành ra mèo nhỏ không chút phòng bị, bản thân bị lợi dụng cũng không hề hay biết.

"hưm... sao như thế được chứ, kì cục lắm. hay là hai đứa cứ đi đi"

"sao thế? sao anh sanghyeok không muốn đi cùng bọn em?"

nghe đến đây, ánh mắt vốn dĩ phủ một tầng sương mờ của lee sanghyeok dần trở nên thanh tỉnh phần nào. anh mèo ngước mắt nhìn bộ đôi nào đó đang làm càn trên cơ thể mình, sau đó vươn tay muốn đẩy cả hai đứa ra.

"tại anh có hẹn rồi"

dứt lời, lee sanghyeok liền cảm nhận ánh mắt nóng rực hướng thẳng về phía mình. dưới sức ép trần trụi từ hai đứa nhỏ mà anh vẫn nghĩ là vô hại, lee sanghyeok cảm tưởng từng lớp da thịt của bản thân đang bị bóc tách từng chút một - vừa ngột ngạt lại vừa đau đớn, khiến anh có chút kinh sợ. có gì đó không ổn, thật sự rất không ổn... lee sanghyeok lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu, tựa một hồi chuông cảnh báo anh hãy mau chóng nhấc đôi chân lên mà trốn chạy.

"sanghyeokie có hẹn với ai mà đến bọn em cũng không biết vậy?"

"l-là hẹn với hyukkyu..."

ryu minseok là người khó kiềm chế, vậy nên ngay khi nghe cái tên thốt ra từ miệng mèo nhỏ, cậu ta đã chẳng chịu được mà bóp chặt lấy cằm anh. đừng bị vẻ bề ngoài thiên thần của họ ryu đánh lừa, cậu ta thực chất mới chính là người muốn đè anh đội trưởng ra mà làm nhất đấy. giờ đây, biểu cảm trên khuôn mặt cún con luôn biết cách làm anh mềm lòng đã méo mó đến cực điểm, ryu minseok cúi sát mặt về phía anh, chầm chậm cảnh báo.

"em nhớ đã nói là không thích anh thân thiết với ai khác ngoài bọn em mà?"

"nhưng mà đây là hyukkyu, với lại lâu lắm rồi bọn anh mới có dịp đi chung"

ryu minseok gia tăng lực đạo trên bàn tay, khiến lee sanghyeok nhíu mày vì đau. đúng lúc này, lee minhyung bình tĩnh vuốt ve sườn mặt tinh tế của anh như để an ủi. vừa vuốt ve, gã vừa thủ thỉ sao cho âm lượng vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy.

"được, vậy hyeokie nhớ về sớm nhé... bọn em chờ"

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

lee sanghyeok lắc nhẹ ly rượu trong tay, nét mặt phiền muộn không hề che dấu. đôi mắt giờ phút này bị men say làm cho ướt át vô cùng, cứ vô định nhìn về một điểm trong không trung. môi xinh thì không ngừng chu lên, như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"sanghyeok..."

kim hyukkyu đương nhiên để ý thấy điều này. lee sanghyeok là người hắn thương, hiển nhiên mọi sự thay đổi của em hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay - bao gồm cả chuyện gần đây. tuy nhiên, xạ thủ họ kim không phải người tọc mạch; thêm vào đó, hắn tự tin rằng với mức độ thân thiết như vậy, lee sanghyeok sẽ tình nguyện kể mọi chuyện cho hắn nghe, dẫu là sớm hay muộn.

"cậu đang không tập trung"

người đối diện nghe vậy thì giật nảy mình, chọc cho kim hyukkyu phì cười. hắn nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc loà xoà che mất trán em, rồi sau đó di chuyển đến gò má bị hương rượu hun đúc đến đỏ ửng, thầm nghĩ rằng nhất định sau này bản thân sẽ là nguyên nhân khiến em bày ra bộ dáng đáng yêu như hiện tại. hyukkyu bị chính suy nghĩ của mình làm cho sung sướng đến độ cứ nhìn em rồi mỉm cười mãi thôi, khiến lee sanghyeok dù đang có chuyện phiền lòng cũng không dám ngó lơ hắn.

"hyukkyu cười gì?"

"không có gì, chỉ là thấy cậu rất đáng yêu thôi"

"tớ không có đáng yêu mà..."

lee sanghyeok bĩu môi nói. thế nhưng dưới ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của người bạn đồng niên, lee sanghyeok tuyệt nhiên biến thành mèo nhỏ suốt ngày chỉ biết làm nũng với chủ nhân. xạ thủ họ kim nghe vậy liền biết điều không trêu chọc em nữa (bởi loài mèo một khi đã dỗi sẽ rất đáng sợ), cứ thế trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề khiến hắn băn khoăn.

"có chuyện gì khiến cậu buồn à?"

đúng như dự đoán, lee sanghyeok sau khi bối rối nhìn hắn một hồi lâu liền cúi gằm mặt, đến cả món ăn ngày thường em yêu thích, em cũng chẳng buồn động đũa lấy một miếng. kim hyukkyu coi thái độ của em thay cho câu trả lời, cứ thế giương mắt nhìn em ngửa cổ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. thẳng đến khi em đã say bí tỉ, chống cằm ngồi nhìn hắn rồi nở nụ cười ngờ ngệch, kim hyukkyu mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.

"hyukkyu không biết đâu... dạo gần đây á, minseok với minhyung cư xử kì lạ lắm"

"n-nhưng mà, hức... bởi vì hai đứa đang yêu nhau, nên tớ mới không thắc mắc"

kim hyukkyu nghe em nói, đáy mắt càng ngày càng hiện lên vẻ thâm trầm. xạ thủ họ kim siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng duy trì bộ mặt hiền từ hoà nhã mà hắn cố bày ra trước mặt em. ryu minseok và lee minhyung? đùa hắn đấy à? đến người ngoài như hắn còn nhìn ra mấy cử chỉ chẳng mấy đàng hoàng từ bộ đôi đường dưới mỗi khi đứng gần em, vậy mà em vẫn ngây ngốc cho rằng hai đứa nó đang yêu nhau? 

lần đầu tiên trong cuộc đời, kim hyukkyu cảm thấy sợ. hắn sợ sẽ không thể nào nắm chặt em trong lòng bàn tay như trước kia nữa, hắn sợ rằng khi mọi chuyện vỡ lở, sanghyeok của hắn sẽ là người chịu thiệt thòi. ngay lập tức, kim hyukkyu tiến về phía con mèo say xỉn nào đó, sau đó không ngần ngại tước đi ly rượu trong tay em. lee sanghyeok bị quấy nhiễu liền trở nên cáu gắt, cứ thế làm loạn trong lòng họ kim dẫu cho hắn có cố gắng xoa dịu em đến đâu. và rồi một ý nghĩ táo bạo chợt nảy sinh trong đầu hắn.

hắn hôn em.

kim hyukkyu nhắm nghiền mắt, say mê hưởng thụ đôi môi mà hắn ngày đêm khao khát kia. kĩ thuật của họ kim không thể được coi là tệ, thậm chí còn tốt đến mức lấn lướt em mấy lần. lee sanghyeok bị hôn đến thần hồn điên đảo, em chẳng ngại vòng tay qua cổ hắn, kéo dài nụ hôn giữa hai người. cả hai chẳng màng đến việc bản thân có thể bị bắt gặp, cứ thế đắm chìm trong sự ngọt ngào của đối phương.

"sanghyeok ngoan, đừng quấy"

"đúng rồi, thả lỏng đi..."

đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước mặt kim hyukkyu. là ryu minseok - đứa em trai không thể nào ngoan ngoãn hơn của hắn. trong phút chốc, cả cơ thể hắn như bị đông cứng, lời cảnh báo còn chưa kịp thốt ra đã phải nhẫn nhục nuốt xuống. hyukkyu biết, nếu ryu minseok đã xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc lee minhyung cũng vậy - chỉ là tên xạ thủ đàn em đủ khôn ngoan để không ra mặt ngay lúc này.

kim hyukkyu thở dài, vòng tay đang ôm lấy eo mèo nhỏ bất giác siết chặt, khiến lee sanghyeok rên rỉ vì đau. ryu minseok cũng chú ý đến điều này, cậu ta nhìn chằm chằm nơi cánh tay họ kim vòng qua eo sanghyeok, sau đó không nhanh không chậm vươn tay ra, tỏ ý muốn đòi người.

"thật thất lễ quá, em đến đây mà lại không báo trước. anh hyukkyu chắc sẽ không giận em đâu nhỉ?"

ryu minseok ngoài mặt thì cười cười nói nói, tỏ vẻ thân thiết với đàn anh lâu ngày không gặp, thế nhưng chỉ có bản thân cậu ta mới biết - tâm hồn méo mó vặn vẹo của cậu sớm đã chiếm lấy quyền kiểm soát kể từ khoảnh khắc cậu chứng kiến kim hyukkyu môi chạm môi với lee sanghyeok rồi.

"anh hyukkyu, cho phép em được đưa anh sanghyeok về nhé?"

"nếu không... em không biết bản thân có thể gây ra chuyện gì đâu. anh cũng không muốn kinh động đến người anh thương mà, đúng chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip