cuatro;
ryu minseok cố gắng che giấu biểu cảm giận dữ, chầm chậm tiến đến chỗ một đường giữa một đường trên đang ôm ôm ấp ấp, bàn tay siết chặt đến mức mấy đường gân xanh tím nổi cộm trên làn da trắng nõn. trong tâm trí cậu hỗ trợ lúc này chỉ toàn là hình ảnh anh sanghyeok của cậu - tình yêu của cậu, tín ngưỡng của cậu, đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay đứa em họ choi. điều đáng nói ở đây là anh thậm chí còn chẳng có lấy nổi một tia phản kháng, dẫu cho nó có ôm anh cứng ngắc, miệng thì liên tục thốt ra mấy lời làm nũng nghe đến nổi da gà.
nghĩ đến những gì bản thân đã đánh đổi để được gần gũi với anh như ngày hôm nay, rồi lại nhìn sang choi wooje vừa debut đã được lên đội một đánh với anh, thậm chí còn được anh yêu chiều chỉ vì nó là út, ryu minseok không khỏi cảm thấy tức tối xen lẫn ghen tị. thế nhưng họ ryu quả thực là một con cáo ranh ma, rõ ràng bản thân đang rất ấm ức, thế nhưng cậu ta lại chẳng để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt.
phía bên này, lee sanghyeok bị choi wooje ôm chặt cứng, song anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu hỗ trợ nhỏ. anh đội trưởng đánh mắt về phía trước, trùng hợp thay ryu minseok cũng đang nhìn chằm chằm về phía anh. và rồi với một nụ cười tươi rói, hỗ trợ họ ryu nhanh nhảu nói.
"có vẻ như anh rất thích wooje nhỉ?"
chưa để anh kịp hoàn hồn, choi wooje đã kéo cơ thể gầy nhom trong lòng đứng dậy. song nó vẫn chưa buông tha cho anh khi bàn tay của nó lại tiếp tục vòng qua eo, kéo anh sát rạt về người nó. ryu minseok thấy cảnh này mà khoé mắt giật giật, nụ cười trên môi cũng vì thế mà cứng đờ, trông khó coi vô cùng. liếc mắt đến bàn tay đang đặt trên eo anh, họ ryu thật sự muốn lao đến mà gạt phăng nó đi, thay thế bằng tất cả những gì mình có, để khắp nơi trên người anh toàn là dấu vết của mình.
và cậu sẽ thật sự làm như vậy nếu choi wooje không buông anh ra... hoặc là anh không biết điều mà vẫn cứ để nó lộng hành như thế.
"m-minseokie? em về từ khi nào vậy?"
"anh không thích em về sớm với anh à?"
ryu minseok đáp lại bằng một câu hỏi, và lần này đến một đứa trẻ như choi wooje cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra: ryu minseok là đang giận, nhưng giận vì chuyện gì thì chỉ có cậu ta mới biết. dường như biểu hiện của người anh hỗ trợ khiến nhóc đường trên cảm thấy không thoải mái, mắt nó cứ đảo láo liên - hết dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ bối rối của anh sanghyeok, rồi lại dừng trên bóng dáng nhỏ thó nhưng đầy uy lực của người anh hỗ trợ.
"không phải... chỉ là anh thấy-"
"thấy gì? hay là anh cảm thấy không thoải mái khi em bắt gặp anh ở cùng với wooje?"
lee sanghyeok im bặt, thế nhưng cả choi wooje lẫn ryu minseok đều có thể thấy sự vụn vỡ lẫn bàng hoàng hiện hữu trong đôi mắt anh. họ ryu sau đó cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế trực tiếp bỏ qua anh lẫn đứa út mà đi về phòng.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
ryu minseok giận lee sanghyeok rồi.
hỗ trợ nhỏ ngày thường lúc nào cũng tíu tít bên anh, giờ đây lại tỏ thái độ lạnh nhạt xa cách khiến anh đường giữa không khỏi cảm thấy trống vắng. và mặc dù bên cạnh anh còn có choi wooje đấy, thế nhưng thằng bé còn phải dành thời gian cho gia đình lẫn bạn bè, đâu thể lúc nào cũng túc trực cạnh anh như ryu minseok được.
lee sanghyeok mặt mày ủ rũ, tâm trạng thấp thỏm lên xuống hệt một đứa trẻ hư phải hứng chịu hình phạt khủng khiếp mỗi khi bóng dáng cậu hỗ trợ lướt qua anh thật nhanh. thậm chí lee sanghyeok còn chưa kịp nói câu nào, ryu minseok đã bày ra biểu cảm hoàn toàn không muốn nghe anh nói chuyện, cứ thế bỏ mặc anh đội trưởng bơ vơ giữa phòng tập.
à mà thực ra cũng không thể gọi là "bơ vơ" được, bởi anh còn có lee minhyung ở đây cơ mà.
"sanghyeokie sao thế?"
gã xạ thủ (cố tỏ vẻ) lo lắng hỏi, liên tục đánh mắt về phía "người yêu", rồi lại nhìn đến đôi mắt ầng ậng nước của anh mèo trước mặt, khoé môi không tự chủ được liền cong lên thành một nụ cười đểu cáng. và mặc dù đã bàn bạc với nhau hòng lừa anh đội trưởng ngơ ngác kia vào tròng, thế nhưng đôi lúc lee minhyung không thể hiểu nổi đống suy nghĩ trong đầu cậu bạn đồng niên. gã có nghe wooje kể về chuyện xảy ra ngày hôm qua, và nó thậm chí còn chẳng đáng để ryu minseok đối xử với anh như vậy.
mèo xinh là để yêu thương (trên giường). giờ thì nhìn xem, sanghyeokie của gã sắp khóc đến nơi rồi đây này.
"minhyung ơi, hình như minseokie không muốn nói chuyện với anh nữa"
lee sanghyeok không hiểu anh đã làm gì sai, chỉ biết rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến hỗ trợ của đội trở nên giận dữ, hoàn toàn ngó lơ mình. anh cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép áo. toàn bộ cảnh này được gã xạ thủ thu vào tầm mắt, và không thể phủ nhận việc chứng kiến bộ mặt yếu đuối này của lee sanghyeok khiến gã sướng điên lên được.
vậy nhưng trong mắt anh mèo nhỏ, lee minhyung vẫn là hình mẫu xạ thủ mẫu mực, là một đứa em trai ngoan ngoãn của anh. đặc biệt hơn cả là đứa em trai này lại đang hẹn hò với hỗ trợ của đội nữa chứ, thành ra gã không dám làm gì quá phận - cơ mà chỉ trong thời điểm này thôi.
"vậy ạ? minseok tồi thật anh nhỉ?"
mới đưa đẩy vài ba câu, lee minhyung đã thành công khiến mèo nhỏ phơi bày hết mọi tâm tư giấu kín trong lòng. gã vừa nghe anh nói vừa gật gù, đôi lúc còn xoa nhẹ vài cái lên lưng anh coi như an ủi.
"hừm... sao anh không thử nói chuyện với cậu ấy?"
"nhưng mà mấy lúc đấu tập minseokie toàn bơ anh thôi"
"không phải như thế, ý em là nói chuyện riêng ấy"
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
lee sanghyeok dè dặt gõ cửa phòng ryu minseok, thầm cầu nguyện rằng đứa trẻ này sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc anh đứng đây một mình. vậy nhưng định luật murphy đã chỉ ra rằng: nếu một điều gì đó xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. giờ đây, nỗi lo lắng về việc bản thân bị bỏ rơi một lần nữa hiện hữu trong đầu sanghyeok, và thực tế đã chứng minh rằng ryu minseok thật sự có ý định để mặc anh đứng ngoài này.
song sự kiêu hãnh pha lẫn chút bướng bỉnh không cho phép lee sanghyeok bỏ cuộc dễ dàng đến thế. anh hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát mở cửa phòng, âm thanh lớn đến mức ryu minseok đang ngồi đánh rank cũng phải ngoái đầu nhìn lại. ừ, họ ryu chỉ đơn giản nhìn anh một cách hờ hững, sau đó không nhanh không chậm quay lại ván đấu hẵng còn dở dang. mà lee sanghyeok cũng rất biết điều: sẽ thật khôn ngoan nếu bản thân không lên tiếng lúc này, bởi tuyển thủ keria đang giận lắm, đến mức con bài thresh trong tay cậu ta thực sự biến thành một con quái vật càn quét đội hình đối phương.
mãi đến hơn mười phút sau đó, ván đấu mới kết thúc, và lee sanghyeok mới có cơ hội tiếp cận đối phương. anh nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe cậu đang đeo, sau đó bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể, anh hỏi cậu.
"minseokie giận anh đấy à?"
"không có, em nào dám giận anh cơ chứ"
chà, có vẻ như lee sanghyeok đã đánh giá thấp độ giận dai của cún con nhà này rồi. bởi lẽ ryu minseok chẳng có dấu hiệu gì là muốn làm lành, trái lại cậu hỗ trợ còn tỏ vẻ không thoải mái trước sự hiện diện của anh.
"anh xin lỗi, minseokie"
"nếu anh có làm gì sai, xin em hãy nói cho anh biết"
lee sanghyeok dùng thái độ chân thành đối đãi với cậu mà không hề hay biết bản thân đã sa vào cái bẫy được kì công giăng sẵn. ryu minseok như vớ phải vàng, ngoài mặt thì bày ra bộ dáng lạnh lùng, thế nhưng bên trong sớm đã chẳng kiềm chế nổi nữa, chỉ muốn trực tiếp đè ra rồi khảm anh mèo này vào lòng thôi.
"em không thích anh gần gũi thân thiết với wooje như vậy"
ryu minseok thở dài, nói. ánh mắt cậu hỗ trợ đong đầy những muộn phiền cùng suy tư khiến lee sanghyeok tưởng rằng bản thân đã thật sự làm cậu phiền lòng. chỉ thấy anh mèo hơi nghiêng đầu, không ngừng nghĩ cách dỗ dành hỗ trợ họ ryu.
"anh nghĩ xem, em lúc nào cũng dành nhiều thời gian cho anh như vậy. thế nhưng anh chẳng những không để ý đến em, lại còn suốt ngày cười cười nói nói với wooje. thật không công bằng chút nào"
lee sanghyeok thật sự rất muốn mở miệng phản kháng, song bắt gặp đôi mắt cún con tràn đầy vẻ tủi hổ của ryu minseok, anh cảm giác như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, khiến anh chẳng thể thốt ra được lời nào. rốt cuộc, ryu minseok vẫn là người chiến thắng, cậu ta thoả mãn ngắm nhìn dáng vẻ đầy tội lỗi của anh mèo, khoé môi chậm rãi câu lên, phả vào tai anh vài lời dẫn dụ.
"vậy anh có muốn làm em hết giận không nào?"
ngay lập tức, lee sanghyeok gật đầu lia lịa.
"thế thì anh hứa đi"
"hứa gì cơ...?"
"hứa rằng ngoài em và minhyung ra, anh sẽ không gần gũi với bất kì ai cả"
ryu minseok vừa nói vừa vuốt ve đôi gò má ửng hồng của đối phương, chọc cho lee sanghyeok có chút nhột, muốn quay đầu né tránh. cơ mà còn chưa kịp làm gì, một tay họ ryu đã vòng qua sau gáy anh, cố định không cho đối phương chạy thoát. lee sanghyeok nhất thời không biết làm gì, chỉ đành bất lực mặc kệ ryu minseok ngày càng to gan sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình.
lee sanghyeok nhận thấy tình hình ngày càng trở nên kì quái, thế nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc dè dặt gật đầu đồng ý với đề nghị từ cậu hỗ trợ. bởi lẽ anh biết, nếu bản thân không làm thế, ryu minseok còn lâu mới thả anh ra.
đáp lại cái gật đầu của anh là nụ cười hớn hở từ người chơi hỗ trợ. bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu người thương, vừa vuốt vừa lẩm bẩm.
"ngoan lắm, phải vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip