dos;

"anh ơi, em có thể vào chứ ạ?"

nửa đêm, ryu minseok gõ cửa phòng anh đội trưởng như thường lệ. cậu hỗ trợ nhỏ đã duy trì thói quen này được một tháng rồi, và cậu cảm thấy tự hào về điều đó. thường thì ryu minseok sẽ chỉ vào phòng anh sanghyeok để tâm sự về đủ thứ trời ơi đất hỡi mà cậu nghĩ đến, hay đôi lúc là bàn qua một chút về chiến thuật và cách call team. thế nhưng dạo gần đây, chủ đề trò chuyện của hai người có chút đổi khác.

là về người chơi xạ thủ của đội - lee minhyung.

trong ấn tượng của lee sanghyeok, ryu minseok là một người sống rất nội tâm. mặc dù nó luôn là đứa to mồm nhất, hay bày trò trên stream nhất, và trông có vẻ hoạt bát nhất, thế nhưng hãy tin lee sanghyeok đi - ryu minseok khi không đứng trước camera thật sự là một bản thể hoàn toàn trái ngược. vậy nên khi cậu em kém anh sáu tuổi thủ thỉ với anh rằng "em thích minhyung lắm", vị quỷ vương bất tử cũng chẳng lấy làm bất ngờ. mặc dù trong tâm trí anh vẫn vang vọng lời nói của moon hyeonjoon vào mấy ngày trước, thế nhưng đối diện với ánh mắt long lanh chân thành của ryu minseok, lee sanghyeok đã lựa chọn tin tưởng đứa em này của mình.

"được, em vào đi. cứ tự nhiên nhé"

nhận được sự đồng ý của người anh cả - cũng là chủ nhân căn phòng - ryu minseok nhanh chóng bước vào, tiện thể khoá luôn cánh cửa ra vào từ bên trong. lee sanghyeok đã nhiều lần thắc mắc về hành động đó, và tất cả nghi vấn đều được ryu minseok giải thích bằng đôi mắt cún con cùng lí lẽ không thể nào hợp lí hơn: "em sợ sẽ có người quấy rầy chúng mình". vậy nên lee sanghyeok càng được đà dung túng cho mọi hành vi của ryu minseok, và dường như hỗ trợ nhỏ của đội cũng vô cùng hưởng thụ điều này.

"hôm nay em đến muộn"

lee sanghyeok kết luận sau khi liếc nhìn đến chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường. thông thường, ryu minseok sẽ đến phòng anh vào đúng nửa đêm, vậy mà hôm nay, cậu khiến anh đợi phải mất đâu đó tầm ba mươi phút. có lẽ vì giọng điệu anh pha lẫn nét mệt mỏi, nên ryu minseok liền cuống cuồng tiến đến, nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ mái đầu mềm mượt của người anh cả rồi nói.

"em xin lỗi. nhưng em có thể đền bù cho anh..."

dứt lời, ryu minseok đưa một cốc sữa nóng hổi tới trước mặt lee sanghyeok. cậu hỗ trợ mỉm cười, sau đó từ tốn giải thích.

"em thấy người ta bảo uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ sẽ tốt cho sức khoẻ. chẳng phải dạo gần đây anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi sao? lại còn bị mất ngủ nữa"

"đừng nhìn em với ánh mắt như thế. anh có thể giấu được ba đứa kia, chứ không thể giấu nổi em đâu"

lee sanghyeok bị vạch trần, chỉ đành biết nhận lấy cốc sữa từ tay ryu minseok, lí nhí nói lời cảm ơn. quả thực hơn một tháng trở lại đây, tâm trạng anh có không được tốt cho lắm. dần dần, tình trạng này kéo dài dẫn đến việc mất ngủ, ban ngày thì thường xuyên mệt mỏi đến mức ngáp lên ngáp xuống mấy lần. lee sanghyeok chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng ngờ ryu minseok lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy.

"anh mau uống đi, để nguội sẽ không còn ngon đâu"

ryu minseok nhẹ giọng dụ dỗ, khiến lee sanghyeok ngay lập tức ngửa cổ, một hơi uống hết toàn bộ cốc sữa. trong suốt quá trình đó, ánh mắt của cậu hỗ trợ chưa từng rời khỏi yết hầu liên tục chuyển động lên xuống theo nhịp của anh, cộng với âm thanh ừng ực phát ra mỗi lần anh nuốt xuống,.. tất cả đều khiến cổ họng ryu minseok trở nên nóng ran, khô khốc. ánh mắt của quái vật thiên tài dần tối đi, khoé môi cong lên thành nụ cười thoả mãn. mãi đến tận khi lee sanghyeok đặt cốc sữa đã được uống cạn xuống bàn, ryu minseok mới bừng tỉnh.

"m-minseok, sữa này cứ có vị lạ thế nào ấy..."

ngay lập tức, hỗ trợ nhỏ phục hồi dáng vẻ cún con ban đầu. cậu dương đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía lee sanghyeok, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng anh vươn lưỡi liếm phần sữa còn sót lại trên khoé môi. cậu liền "à" lên một tiếng, sau đó không nhanh không chậm giải thích cho anh đội trưởng vẫn còn ngơ ngác kia.

"vị lạ ấy ạ? loại này em vẫn uống bình thường mà. có thể là do cơ thể anh thấy mệt mỏi, nên vị giác cũng bị ảnh hưởng chăng?"

như để tăng độ tin cậy cho câu nói vừa rồi, ryu minseok vội vã áp trán mình lên trán anh, muốn kiểm tra xem anh có bị ốm không. xong xuôi, cậu hỗ trợ nhanh chóng lần mò đến bàn tay mảnh khảnh của anh, liên tục hỏi những câu như: "anh có ổn không?" hay "anh có thấy đau ở đâu không?". mà lee sanghyeok đối với những cử chỉ quan tâm ấy, chỉ có thể kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

"anh ổn mà minseok"

"anh không thấy đau ở đâu hết. minseok nhìn xem"

lúc này, ryu minseok mới (vờ như) thở phào nhẹ nhõm. chợt, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, ryu minseok đưa tay gạt nhẹ phần tóc loà xoà trước trán lee sanghyeok, để lộ hàng lông mày cùng đôi mắt xinh đẹp. trong phút chốc, cậu bị cuốn vào ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt từ người anh cả, đôi môi mãi mới mấp máy nổi vài từ.

"anh sanghyeok?"

"anh đây"

"em có thể yêu cầu anh một chuyện được không?"

trong căn phòng tối om, và nguồn sáng duy nhất là chiếc máy tính vẫn đang bật, ryu minseok mơ hồ cảm nhận cơ thể anh cứng đờ, thấy được đôi mắt mèo của anh mở to ra vẻ ngạc nhiên.

"miễn là trong khả năng của anh, anh sẽ làm"

"làm ơn, anh có thể gọi em là minseokie được không?"

ryu minseok chầm chậm nói, bàn tay của cậu dần chuyển lên mân mê đôi môi của đối phương. hừm... môi mèo mềm mại, hơi bóng vì vừa uống sữa, lại có độ đàn hồi hoàn hảo, rất thích hợp để hôn. thế rồi một cỗ khao khát dấy lên trong lòng cậu hỗ trợ sinh năm hai lẻ hai, rằng: cậu muốn đè nghiến, muốn giằng xé đôi môi này, đến khi nào chủ nhân của nó ngạt thở thì thôi.

"được chứ minseokie"

khoảnh khắc lee sanghyeok cất tiếng gọi "minseokie" đầy thân mật, cũng là lúc lí trí của ryu minseok kịp trở về. cậu hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. ryu minseok đã từng đọc rất nhiều cuốn sách về chủ đề thuần hoá động vật, trong số đó có một câu viết rằng: "quá trình thuần hoá một loài động vật diễn ra rất lâu dài và phức tạp. đơn cử như loài mèo. mặc dù bây giờ mèo đã trở thành một loài thú cưng phổ biến, thế nhưng trước kia, chúng đã từng là một giống loài hoang dã. quá trình thuần hoá mèo rừng diễn ra hàng nghìn năm, trải qua nhiều giai đoạn và thời kì, chúng ta mới có được loài mèo như ngày hôm nay". ryu minseok cảm thấy câu này không đúng lắm, bởi đối với anh mèo tên lee sanghyeok, cậu sẽ chẳng tốn nhiều thời gian như vậy đâu. cậu sẽ từ từ, từ từ bẽ gãy từng móng vuốt nhọn hoắt kiêu kì đó đi, cũng là bẻ gãy mọi sự xa cách và kiêu hãnh của anh, triệt để khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm phơi bụng cho cậu chơi đùa.

ryu minseok bị đống suy nghĩ điên cuồng ấy làm cho sướng đến run cả người. thế nhưng rất nhanh, quái vật thiên tài đã khôi phục dáng vẻ thường ngày.

"anh sanghyeok"

"anh đây"

"anh có biết là em đã ghen tị với hyeonjoon đến thế nào khi anh cứ suốt ngày gọi nó là joonie không?"

ryu minseok ra vẻ hờn dỗi, nói. thực ra, câu nói vừa rồi không chỉ đơn thuần là lời bông đùa. ryu minseok đã từng phát ghen với đứa bạn đồng niên khi anh lúc nào cũng tíu tít bên nó, gọi nó với cái tên thân mật, thậm chí moon hyeonjoon còn được các fan trêu là đứa trẻ yêu thích của anh nữa chứ. và dường như anh cũng ngầm khẳng định điều ấy khi so về độ yêu chiều, người đi rừng hơn hẳn ba đứa còn lại trong nhà - bao gồm cả ryu minseok.

giờ đây anh đã chịu gọi cậu là minseokie rồi. vậy thì sau này cho dù cậu có làm gì, chẳng phải anh cũng đều nên nũng nịu một tiếng minseokie sao?

"được rồi, vậy minseokie còn muốn gì nữa không?"

muốn anh.

muốn ánh mắt của anh chỉ hướng về mình em thôi.

anh làm được không, lee sanghyeok?

"vậy thì... đêm nay em ngủ ở phòng anh nhé?"

ryu minseok giở giọng mè nheo. cậu đứng đằng sau chiếc ghế gaming lee sanghyeok đang ngồi, nhẹ nhàng vòng tay qua, vừa vặn ôm lấy cổ anh đội trưởng. quá đáng hơn là từ góc độ này, ryu minseok có thể loáng thoáng thấy cần cổ trắng ngần của người kia, sau đó là xương quai xanh, sau đó là bờ ngực lấp ló đằng sau lớp áo rộng thùng thình.

lee sanghyeok đối với yêu cầu vừa rồi có chút ngập ngừng. thế nhưng ryu minseok đã nhanh chóng từ phía sau dụi đầu vào hõm cổ anh, miệng thì không ngừng năn nỉ cầu xin, khiến lee sanghyeok - người vốn không có khả năng miễn nhiễm với những thứ đáng yêu - đồng ý ngay tắp lự.

cậu hỗ trợ sinh năm hai lẻ hai đạt được mục đích thì khoái chí lắm, nhanh chóng nhảy lên chiếc giường đằng sau nằm lăn qua lăn lại hệt như một chú cún. được một hồi, ryu minseok lấy ra chiếc điện thoại được cất giấu trong túi quần. người chơi hỗ trợ chẳng tốn đến một giây để chụp lại bóng lưng lee sanghyeok đang chăm chú chơi game trên màn hình. lại liếc nhìn đến cốc sữa trống không được đặt trên bàn, ryu minseok mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy tử tế gì cho cam...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip