seis;

"h-hyukkyu đừng cắn tớ nữa... hức, đau lắm"

lee sanghyeok nhẹ giọng lẩm bẩm. cả cơ thể mềm oặt, vô lực nằm gọn trong vòng tay của gã xạ thủ. gã nhấc bổng anh lên, để anh tựa người vào ngực mình, bàn tay vẫn không ngừng táy máy sờ soạng trên cơ thể vốn đã không một mảnh vải che thân. ngay khoảnh khắc anh đội trưởng thốt ra cái tên hyukkyu, lee minhyung đã ngay lập tức phát điên mà đánh mạnh một cái lên má mông tròn trịa, thành công khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

"anh nhìn cho kĩ, em là ai?"

lee minhyung gằn giọng ra lệnh. chẳng còn là đứa trẻ ngoan ngoãn thường ngày được anh cưng chiều, gã xạ thủ giờ đây bộc lộ rõ sự khao khát anh đến điên cuồng thông qua từng nụ hôn được đặt rải rác lên khuôn mặt xinh xắn, lên cần cổ trắng trẻo,... đến mức tạo thành mấy vết xanh tím nóng mắt. lee minhyung chẳng quan tâm đến việc ngày mai anh sẽ phải xoay sở như thế nào với đống dấu hôn này, gã thậm chí còn mong ai đó thấy được chúng, như một minh chứng rõ ràng nhất rằng anh mèo này đã có chủ.

mà không phải một đâu, tận hai chủ cơ.

"minhyung...?"

lee sanghyeok ngước nhìn tên xạ thủ đàn em, vừa vặn thấy được ánh mắt bừng bừng lửa giận của lee minhyung. mèo nhỏ bị doạ sợ, cơ thể không tự chủ liền run rẩy một hồi. đến lúc này, sanghyeok mới nhận ra bản thân đang trần trụi nằm gọn trong lòng minhyung, còn ai đó thì đang không ngừng cắn mút làn da trắng nõn, khiến anh hoảng sợ không thôi. mèo nhỏ nhận thức được tình hình liền liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi gọng kìm từ gã xạ thủ, song hành động này thành công chọc đến giới hạn cuối cùng trong lòng gã. chỉ thấy gã một tay đè vật anh ra giường, tay còn lại tìm đến cần cổ thanh mảnh đã phủ kín dấu hôn từ bao giờ, ra sức bóp chặt.

"sao vậy? thấy em thì liền cự tuyệt..."

"đổi lại là kim hyukkyu, anh sẽ dễ dãi trao thân cho hắn, đúng chứ?"

lee minhyung vừa nói vừa gia tăng lực đạo, khiến gương mặt xinh đẹp vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ ửng. gã xạ thủ thấy vậy liền nở nụ cười thoả mãn, bàn tay còn lại cũng không yên phận mà lần mò tới hậu huyệt mẫn cảm, chọc cho anh mèo nào đó giật nảy mình.

lee sanghyeok hướng ánh mắt cầu xin về phía lee minhyung, song đổi lại chỉ là thái độ hờ hững từ đứa em kém anh sáu tuổi. minhyung dường như tìm thấy khoái cảm trong việc hành hạ anh, vậy nên còn chưa để anh kịp phản ứng, gã đã đem hai ngón tay chen chúc vào nơi tư mật chật hẹp. phía trên, lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, điên cuồng quẫy đạp muốn chạy trốn. lee minhyung thấy vậy, bàn tay đang nắm lấy cổ anh liền buông ra, sau đó chẳng chút thương tình thay thế bằng một cái tát lên má phải.

lee sanghyeok ăn đau, một vài giọt nước mắt liền lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. môi mèo định mấp máy vài lời cầu xin, nhưng rồi nghĩ đến thái độ bạo ngược của lee minhyung, rốt cuộc cũng chẳng thốt ra được lời nào. đột nhiên, lee minhyung tiến đến, thô bạo túm chặt lấy tóc anh giật ngược lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt gã.

"mèo nhỏ thì phải ngoan ngoãn nghe lời... nếu không, cứ trực tiếp nhốt lại là được"

"em nói có đúng không, sanghyeokie?"

lee sanghyeok chẳng muốn nghe bất kì lời nào từ gã xạ thủ nữa. anh lắc đầu, cố gắng đẩy cơ thể to lớn của lee minhyung ra xa khi gã cứ cố rướn người về phía anh, miệng thì không ngừng thốt ra mấy lời kì lạ. trong cơn mê man, sanghyeok cảm nhận một trận đau nhức truyền lên từ lỗ nhỏ phía dưới. lee minhyung quyết định không nhân nhượng với mèo nhỏ này nữa, cứ thế thô bạo khai phá lỗ nhỏ chật hẹp kia, chuẩn bị cho cuộc làm tình dài đằng đẵng.

đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, ryu minseok xuất hiện với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn. đôi mắt trong veo của cậu hỗ trợ nhìn chòng chọc về phía bộ dạng thê thảm của lee sanghyeok, và rồi với một cái chớp mắt, cậu ta đã vòng qua sau người anh, đỡ anh ngồi dậy mà tựa lưng vào ngực mình.

lee sanghyeok vẫn ngây thơ nghĩ rằng họ ryu là đối tượng có thể tin tưởng được, vì vậy anh liền dùng đôi mắt ầng ậng nước liếc nhìn người đằng sau, đôi môi bị cắn đến bật máu mấp máy vài lời cầu xin.

"minseokie... b-bảo minhyung dừng lại được không em?"

"anh khó chịu lắm, anh không thích làm như vậy đâu"

dứt lời, ryu minseok đã bóp chặt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào nơi riêng tư đang hăng say cắn nuốt lấy hai ngón tay của lee minhyung. cậu hỗ trợ lẩm bẩm rằng tại sao lỗ nhỏ của anh lại nhạy cảm đến thế, chỉ mới dạo đầu thôi mà đã tiết ra bao nhiêu là nước dâm, thấm đẫm cả một mảng ga giường. ryu minseok từng cho rằng cơ thể anh trời sinh nhạy cảm, vậy nhưng đến hôm nay - sau khi chứng kiến một màn tình cảm giữa anh cùng kim hyukkyu - con quỷ ghen tuông trong cậu ta mới nhắc nhở rằng có khi nào nhờ công ơn dạy dỗ của kim hyukkyu, nên anh mới có bộ dáng dâm đãng như hiện tại.

nghĩ vậy, ryu minseok dứt khoát luồn tay đay nghiến đầu nhũ nhỏ hồng đã cương cứng từ bao giờ, chọc cho lee sanghyeok phải ngửa cổ thở dốc. cậu hỗ trợ tựa cằm vào vai anh, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm anh khiến anh đỏ bừng mặt mũi.

đúng lúc này, lee minhyung đột ngột đâm thẳng dương vật nóng rẫy vào trong huyệt động, lee sanghyeok vì đau mà hét toáng lên, lại bị ryu minseok một tay bịt miệng, tay còn lại cố định cổ tay anh nhằm ngăn anh dãy dụa. anh mèo họ lee lúc này đã triệt để mất hết hy vọng, đến cả tia sáng trong đáy mắt cũng dần vụt tắt, trông đáng thương vô cùng. ryu minseok thấy vậy liền hôn lên khoé mắt anh vài cái, vậy nhưng lời nói sau đó cậu ta lại khiến anh không rét mà run.

"sanghyeok, đây là hậu quả do anh tự chuốc lấy"

"vậy nên cố mà chịu đựng đi"

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

"anh sanghyeok, anh ổn chứ ạ?"

moon hyeonjoon mang vẻ mặt đầy lo lắng hướng về phía người anh đường giữa, hỏi. lee sanghyeok nghe vậy liền giật mình, đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay. tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên náo loạn cả kí túc xá, người đi rừng lúc này mới cảm thấy thật may vì bây giờ chỉ có anh và cậu, nếu không... đảm bảo ba đứa còn lại kiểu gì cũng làm loạn lên cho mà xem, đặc biệt là bộ đôi đường dưới nào đó.

"không, không có gì... anh ổn mà"

lee sanghyeok như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi môi khô khốc phát ra câu trả lời đầy máy móc. anh đội trưởng quỳ thụp xuống nền đất, bàn tay vươn ra muốn nhặt mấy mảnh vỡ từ chiếc ly ban nãy. cảnh tượng này khiến người đi rừng trở nên cuống cuồng, cậu nhanh chóng tiến đến, muốn giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất. đến lúc này, hổ trắng mới để ý trên cổ anh đội trưởng nhà mình có vài vết xanh tím trông rất đáng ngờ. ngay sau đó, moon hyeonjoon chẳng ngần ngại vạch cổ áo anh ra, và rồi cảnh tượng trước mắt như muốn bóp nghẹt trái tim người đi rừng.

thì ra, mấy dấu vết mà cậu tưởng là dấu hôn ấy chỉ toàn là vết bầm tím do tụ máu mà thành, thậm chí trên phần xương quai xanh tinh xảo còn in rõ hai dấu răng mà họ moon biết rõ là của ai.

trong phút chốc, cổ họng hyeonjoon trở nên khô khốc, cậu muốn hỏi anh rất nhiều, song lại chẳng thốt ra được lời nào. moon hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết trên cổ lee sanghyeok - còn anh thì đã quá tủi nhục để có thể lên tiếng cho mình.

đứa trẻ này sẽ nghĩ thế nào về anh đây? hẳn em sẽ nghĩ anh là một thằng đàn ông lẳng lơ dơ bẩn, nên mới chẳng ngần ngại để lộ dấu vết về một đêm hoan ái kịch liệt như thế. nhưng nếu anh không làm vậy, thể nào bộ đôi đường dưới cũng vin vào đó mà kiếm cớ hành hạ anh.

lee sanghyeok thở hắt một hơi đầy mệt mỏi. đúng lúc này, một mảnh vỡ sượt qua lòng bàn tay của anh, dòng máu đỏ tươi theo đó chảy ra tí tách ra ngoài. moon hyeonjoon lúc này mới hoàn hồn, còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói đã vang lên.

"sanghyeokie sao lại bất cẩn như vậy chứ? đưa tay đây em xem nào"

lee minhyung không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng anh đội trưởng. gã ta nâng bàn tay bị thương của anh lên, ngắm nghía một hồi lâu, và rồi dưới ánh nhìn đầy kinh hãi của moon hyeonjoon, xạ thủ họ lee đã vươn lưỡi liếm dọc miệng vết thương, thậm chí gã ta còn nhấm nháp như thể đang thưởng thức một món khai vị ngon lành.

xong xuôi, lee minhyung mới dùng vẻ mặt bình thản liếc nhìn về phía moon hyeonjoon đang đứng chết trân tại chỗ, vẻ đắc thắng trong đáy mắt hoàn toàn không hề che dấu. gã xạ thủ rất tự nhiên nắm lấy tay anh kéo về phòng riêng, mặc cho mọi nỗ lực phản kháng cùng cơ thể run lẩy bẩy của anh mỗi lần hai người tiếp xúc gần gũi. bỗng nhiên, cánh cửa kí túc xá bật mở, theo sau đó là ryu minseok và choi wooje - cùng giọng nói líu lo vang vọng từ tận hành lang của nó.

"anh sanghyeok! ơ... anh bị thương ạ?"

điệu cười vô tri trên gương mặt đứa út ngay lập tức tắt ngúm khi nó nhìn thấy vết thương trên tay anh. choi wooje chẳng màng đến ánh nhìn như tên lửa đạn đạo từ bộ đôi đường dưới, cứ thế tíu tít chạy đến bên một lee sanghyeok với khuôn mặt trắng bệch vì cổ tay bị nắm tới phát đau.

vào khoảnh khắc choi wooje tiến đến trước mặt anh, lee minhyung đã một tay kéo anh sát rạt về phía mình, khiến mọi động tác của đứa út bị ngưng đọng. wooje khó hiểu nhìn người anh xạ thủ cùng đội, vừa vặn bắt gặp nét mặt khó chịu của minhyung. thế nhưng rất nhanh sau đó, gã xạ thủ đã khôi phục dáng vẻ thân thiện gần gũi thường ngày. mà ryu minseok phía bên kia cũng rất biết phối hợp, cậu hỗ trợ quẳng đại một lí do không thể nào hợp lý hơn rằng anh sanghyeok dạo gần đây không được khoẻ, vẫn là nên để anh vào phòng nghỉ ngơi.

"được rồi, hyeokie ngoan. để em đưa anh về phòng nhé?"

lee sanghyeok nghe vậy, khoé mắt không tự chủ được liền chảy ra vài giọt châu sa lấp lánh, ngay đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. bàn tay run rẩy đưa ra muốn túm lấy vạt áo moon hyeonjoon bên cạnh, tựa lời khẩn cầu, cũng tựa như lối thoát duy nhất dành cho anh lúc này. vậy nhưng thoáng nhìn đến biểu cảm ẩn nhẫn sự tức giận của ryu minseok đằng xa, mọi dũng khí tích tụ bấy lâu nay của anh bỗng dưng bay mất sạch, chỉ để lại nỗi sợ bám riết không nguôi.

lee sanghyeok buông thõng hai tay, cúi gằm mặt. giờ phút này, anh mới thấm thía câu nói của ryu minseok vào đêm hôm nọ:

đừng chống cự vô ích nữa, sẽ chẳng có lối thoát nào cho anh đâu...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip