ánh sao lấp lánh lụi tàn

Warning: tiêu cực, chỉ là fic thôi, không liên quan thực tế

__________________

I see signs in your body language

I don't know why everything just changed

And now my heart is sinking through the floor

And your hand is reaching for the door

Did I come on way too strong

When I told you why I want something more?

And now the silence is the only sound

In my head, and I can't get it out

What did I not do right?

Cánh cửa dần đóng lại, tiếng ồn ào vừa mới đây cũng đã biến mất.

Không gian dường như tĩnh lặng chỉ còn những tiếng xì xào từ phía xa xôi. Một mình, lại một mình. Không được scrim. Thôi thì đi try hard rank vậy. Chỉ cần mình cố gắng...

Tuyển thủ Gumayusi, à không, Lee Minhyung không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nhìn thấy cánh cửa căn phòng đó đóng lại rồi. Ngỡ đã quen từ lâu rồi, nhưng không, tại sao lại phải quen với điều này cơ chứ.

Mọi thứ dường như ngày càng trở nên không thể kiểm soát, những hối hận, hoài nghi ngày càng bủa vây lấy tâm trí. Nó không hiểu, thật sự không hiểu.

"Minhyungie ăn cơm chưa?"

"Ơ xong rồi à hyung? Mọi thứ tốt chứ?"

"Tạm, không tới nổi"

"Min- Mọi người đâu rồi?"

"Minseokie với Hyeonjoonie la đói nên kéo mọi người đi ăn rồi"

"À"

"Em ăn rồi, anh cũng ăn rồi nghỉ ngơi sớm nhé, vất vả rồi"

Nói rồi nó quay lưng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình tìm trận của mình. Cảm giác rõ ràng ánh mắt của Sanghyeok hyung vẫn đang ghim chặt vào nó, nhưng nó không dám, cũng không biết nói gì nữa. Nó chỉ sợ anh lại hỏi "em không sao chứ" thì toàn bộ sự tủi thân này sẽ trào hết ra ánh mắt mất.

Xoay tua? Được thôi, đội cần bổ sung những lối chơi khác.

Dự bị? Được thôi, đội cần test thử phong cách chơi khác.

Không được scrim? Được thôi, đội cần thêm thời gian luyện tập với người khác.

Không được tham gia feedback? Được thôi, đội cần sắp xếp và bàn bạc phù hợp với lối chơi của người khác.

Còn nó? Được thôi, đội không cần.

Ít nhất là lúc này.

Ba năm, suốt hơn ba năm nay. Kể từ khi được chính thức là một phần của lịch sử, nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cảm thấy bất lực đến thế này. Đối với nó, chỉ cần Trái Đất còn quay, dòng thời gian còn chảy, nó sẽ không bao giờ nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc". Nhưng điều đó là áp dụng cho sự nghiệp và đam mê của nó, còn tình cảm, tình yêu thì sao?

Đâu ai có thể chờ mãi một người.

Nhớ lại ngày đó khi ánh mắt nhìn thấy người hỗ trợ nhỏ bé với lối chơi kinh thiên động địa, phần nào trong nó ước gì lúc đó mọi thứ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ.

À không, là định mệnh rồi. Dù thời gian có quay trở lại bao nhiêu lần, nó sẽ vẫn sẽ bắt chuyện rồi kết bạn với em, sẽ rủ rê em về cùng một đội với lời hứa sẽ trở thành người xứng đáng nhất mà em có thể tìm được.

Mọi thứ đến giống như một lời nguyền được sắp đặt. Nó sẽ gặp em, thích em, rồi si mê em. Vậy còn em, em thì sao?

Nó không cho rằng em diễn giỏi, chỉ là nó không thể nào hiểu được em. Từ thuở xa xưa, lúc hai đứa chỉ vừa qua tuổi trưởng thành, em ngọt ngào như chiếc kẹo dâu mà nó thích. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, em sẽ quay ngoắt đi với vành tai đỏ ửng. Quấn quýt và khắng khít, bọn nó thân nhau tới mức, ừm, ai cũng nói botlane là một thể. Đâu phải nó chưa từng ngỏ lời yêu? Chỉ là em luôn né tránh một cách tinh nghịch, rồi bảo rằng em cần thêm thời gian. Dần dần, có vẻ những tiếng ồn ngoài kia đã khiến em phiền lòng, em bảo em không thích những hành động gây hiểu lầm. Em ơi, nào có hiểu lầm gì đâu, nhưng mà không sao, em không thích, nó cũng không làm nữa.

Từ ngày gặp được em, nó đã xác định cuộc đời này nó sẽ trở thành ADC số một thế giới để có thể giữ em bên cạnh. Chỉ cần nó đủ giỏi, em sẽ không rời đi.

Mưa pháo giấy, mùi khét của khói, khán đài ầm ĩ với ánh đèn lấp lánh chói lóa. Trong tay có cúp, trong lòng có em. Nó nghĩ nó đã có tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

Ha.

Thật trớ trêu làm sao.

Chẳng phải là giấc mơ mà cũng phải tỉnh giấc.

Nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình mà thấy chua chát.

Mọi thứ tan vỡ quá nhanh đến mức nó không biết bắt đầu sửa từ đâu.

Ban đầu, xung quanh nó vẫn còn những cái vỗ vai, những câu an ủi đao to búa lớn. Đến bây giờ, chỉ còn lại tiếng xì xào xa xôi.

Để nó xem lại coi.

Đầu tiên là một mùa chuyển nhượng ầm ĩ, đầy xót xa cho đứa em trai mà nó yêu quý. Những ngày sau đó có chút mơ hồ. Xong đùng một cái, nó đã thấy nó ngồi trong phòng chờ, nhìn ra màn hình thi đấu qua một lớp kính. Rồi sao nữa? À không được scrim, không được cùng mọi người luyện tập. Xong bẵng đi thêm một lúc nữa, những ồn ào không bao giờ chấm dứt, chỉ trích, chửi rủa, xe tải, không lúc nào mà để nó yên. Đã đặt một tí niềm tin vào mùa giải mới, nhưng rồi sao? Vẫn là tấm kính dày chắn trước mặt, vẫn là những buổi lặng lẽ leo rank một mình. Đồng đội thì ngày càng "xa lạ" vì nó thậm chí còn không phải là "đồng đội" hiện tại của họ.

Nó đã làm gì sai sao?

Nó nhớ em, nhớ đến muốn khùng. Từ lúc em phải tham gia công tác nghĩa vụ, nó ít gặp em hẳn. Em bận rộn và chỉ có thể gặp nhau vào những buổi tập hợp ở công ty, nhưng nó có được tập luyện với mọi người đâu. Đến lúc em có thời gian thì nó đang trên giờ stream rồi. Đôi lúc nó chỉ ước em có thể mở cửa phòng ló đầu vào như trước đây với ánh mắt trong veo và khẽ kêu tên nó. Nhưng không, không một lần nào cả.

Chẳng biết từ khi nào nó đã phải chôn chặt hết mọi cảm xúc trước em, phải xóa đi những dòng tin nhắn đang gõ giữa chừng, phải ngừng lại tiếng kêu trước khi kịp bật ra khỏi đầu môi.

Và rồi như một lẽ tự nhiên, sự xa cách ngày càng to lớn đến không thể chạm vào.

Em cần phải làm quen để phối hợp với một ad mới. Có một lần nó đã trộm ích kỉ mà mong rằng em đừng hòa hợp nhanh đến vậy, để nó biết giữa em và nó có một mối liên kết không thể xóa đi. Nhưng làm sao được? Em là Quái vật thiên tài mà, là Hỗ trợ top tier xịn nhất thế giới thì với ai em cũng sẽ làm tốt cả thôi. Nó luôn cưng chiều em, để em được chơi theo cách bản thân thích mà không cần phải quá lo lắng. Nhưng rõ ràng em cũng có thể là một bảo mẫu chuẩn mực, chăm lo đến khi người bạn cùng đường tỏa sáng.

Nó đã thấy em trả lời phỏng vấn rồi, mọi ad đều như nhau, đều có thể phối hợp ăn ý. Chuẩn chỉ, đúng mực sách giáo khoa và không có gì để bắt bẻ.

Nhưng tại sao nó lại đau lòng đến thế này.

Đối với nó, em là Hỗ trợ trân quý, là độc nhất vô nhị, nhưng đối với em, nó chỉ là một người đồng đội cùng lane không hơn không kém.

Đúng là nó không thể mong đợi gì thêm đối với việc em sẽ thể hiện một chút tình cảm dành cho nó ở trước ống kính, nó cũng sợ em sẽ bị những kẻ điên ngoài kia tấn công. Vậy còn lúc khuất camera thì sao? Ánh mắt của em có còn dành cho nó nữa không? Hi sinh vì em đến mức nào nó cũng có thể làm được, nhưng em có cần hay không? Khi mà giờ đây, nó đã bị thay thế hoàn toàn.

Nó biết nó vẫn còn gia đình và rất nhiều người ngoài kia trên thế giới này yêu thương và tin tưởng nó. Nhưng khi chỉ có thể lượn lờ qua lại như một bóng ma ở nơi nó xem là mái nhà thứ hai này, nó cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo đến rùng mình.

Từ nơi ánh hào quang chiếu rọi rực rỡ, nó đã đứng rất lâu dưới ánh chiều tà cho đến khi bản thân chìm dần vào bóng tối.

Tại sao lại im lặng?

Tại sao lại bỏ rơi?

Tại sao lại phải tới mức này?

Những câu hỏi ngày càng nhiều như thứ axit độc hại ăn mòn sắt thép, huống chi, nó cũng chỉ là một người bình thường làm từ xương và da.

Nó đã gửi đi rất nhiều tín hiệu cầu cứu.

Nhưng người nó mong đợi nhất chưa một lần quay đầu lại.

Nuốt hết nước mắt vào lòng, nhất định, nó sẽ một lần nữa giành lại được ánh sáng thuộc về mình. Chỉ là em, nó không thể cố gắng được nữa. Gumayusi, có thể là người mà Keria cần, nhưng Lee Minhyung, Lee Minhyung chưa bao giờ là người mà Ryu Minseok muốn.

Để rồi lần tới khi cùng nhau lên sàn thi đấu, nó sẽ được nhìn em rõ hơn khi nhìn từ phía đối diện.

Còn 7 tháng nữa mới tới tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip