Chương 1: Giao lộ Thành Đô

Khoảng thời gian này là off-season – quãng nghỉ hiếm hoi trước khi mùa giải PGS 3 chính thức khởi tranh tại Thượng Hải. Sau nhiều tháng miệt mài thi đấu và luyện tập, Julianna cuối cùng cũng cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút. Để xả stress và tiếp thêm năng lượng, cô quyết định đi du lịch một mình. Đồng thời, cô cũng muốn tranh thủ cổ vũ cho người anh thân thiết của mình – người đang tham dự giải đấu MSI tại Thành Đô, Trung Quốc.

Hạ cánh xuống Thành Đô đã là giữa trưa. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn cái nắng oi ả ở Việt Nam khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Sau khi lấy hành lý và đến khách sạn nhận phòng, Julianna chỉ muốn ngả lưng một chút để hồi sức sau chuyến bay dài.

Một điều khiến cô hơi khổ sở là người dân bản địa hầu như không ai biết nói tiếng Anh. Khả năng giao tiếp cơ bản cũng trở thành một cực hình, nhất là khi cô chẳng biết tiếng Trung. May mắn thay, khách sạn cô đặt là khách sạn quốc tế, nên ít ra nhân viên vẫn có thể trao đổi bằng tiếng Anh. Nếu không, có lẽ cô đã đặt vé về nước ngay lập tức.

Sau một hồi vật vã vì rào cản ngôn ngữ, cuối cùng Julianna cũng nhận được phòng. Không màng đến gì nữa, cô lập tức chìm vào giấc ngủ sâu – điều duy nhất cô cần lúc này để hồi phục năng lượng cho buổi dạo chơi tối nay.

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Chiếc bụng bắt đầu biểu tình dữ dội khiến cô chẳng thể nằm tiếp được nữa. Lê mình khỏi chiếc giường êm ái, cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống căng tin khách sạn kiếm gì đó ăn.

"Aiss... Sao mà xui xẻo vậy trời. Biết thế đừng sang đây..." – Julianna càm ràm một mình khi bước đi. Cô trách bản thân đã quá chủ quan, không tìm hiểu kỹ về ngôn ngữ trước khi đi du lịch.

Vừa ăn xong, cô bắt đầu lang thang dạo quanh khách sạn để hít thở khí trời. Vô tình, cô lạc vào một khu vực khá tối và vắng vẻ.

[Này em gái, đi đâu vậy?] – Một thanh niên lạ mặt xuất hiện từ bóng tối, chìa tay ra như định nắm lấy cô. Julianna lùi lại theo phản xạ, ánh mắt cảnh giác. Dù không hiểu hắn nói gì, cô cũng nhận ra ý đồ không tốt từ kẻ đó.

[Sao lạnh lùng vậy? Em bị lạc à? Anh dẫn em ra ngoài nhé.]

Hắn ta tiếp tục tiếp cận. Không để hắn kịp hành động, Julianna nhanh chóng tung cú đá mạnh vào chỗ hiểm khiến hắn khụy xuống, rồi quay đầu bỏ chạy. Đường trơn trượt sau cơn mưa khiến việc chạy trốn trở nên vô cùng khó khăn.

"Hộc... hộc..."

Rầm! – Cô va phải một ai đó. Cú va mạnh khiến cô ngã ngửa ra đất.

"Are you okay?" – Một giọng nói ấm áp vang lên, kèm theo cánh tay đưa ra trước mặt. Cô ngước lên, choáng váng vì cú ngã và cả vì... người đang đứng trước mặt.

"Gumayusi?" – Cô khẽ gọi tên anh, đôi mắt mở to.

Minhyeong mỉm cười gật đầu.

[Bạn bị làm sao vậy?]

"Tôi gặp phải biến thái... Cảm ơn cậu đã giúp."

"Bạn là người Hàn sao?" – Anh hỏi, có chút bất ngờ.

"Không, tôi là người Việt Nam."

"Tiếng Hàn của bạn tốt thật đấy! Tay bạn chảy máu kìa, bạn có sao không?" – Minhyeong lo lắng nhìn vết thương đang rỉ máu trên cánh tay cô.

"Không sao đâu, chỉ là vết trầy nhỏ thôi." – Cô xua tay, cố tỏ ra không có gì. Nhưng khi vừa nhấc tay, cơn đau khiến cô không khỏi nhăn mặt.

"Để tôi đưa bạn về. Giờ để bạn đi một mình thế này thì không ổn chút nào." – Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô.

"Không cần đâu, tôi tự về được." – Cô vội vàng từ chối, né tránh chiếc áo khoác.

"Khách sạn của bạn ở đâu?" – Anh vẫn kiên quyết.

"Khách sạn X..."

Anh gật đầu rồi dắt cô đi, không nói thêm gì. Trên đường, Minhyeong ghé vào hiệu thuốc, mua thuốc rồi kéo cô vào bên trong.

"Không cần đâu, tôi tự làm được mà..."

"Cậu ngồi yên đi."

Giọng anh dịu dàng nhưng dứt khoát khiến cô đành im lặng. Ánh mắt chăm chú, cử chỉ nhẹ nhàng, mỗi lần chạm vào vết thương đều cẩn trọng như đang nâng niu một điều gì đó quý giá. Dù được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng chưa ai đối xử với cô như thế trong một cuộc gặp gỡ đầu tiên. Cô khẽ đỏ mặt.

"Xong rồi."

"Cảm... cảm ơn." – Giọng cô nhỏ lại, gương mặt ửng hồng. Minhyeong mỉm cười, thu dọn đồ rồi cùng cô rời hiệu thuốc.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn rực rỡ của Thành Đô, hai con người bước đi bên nhau – lặng lẽ mà hài hòa một cách lạ kỳ.

"Bạn tên là gì vậy?" – Anh phá tan bầu không khí im lặng.

"Hả... À, tên tôi dịch sang tiếng Hàn là Woo Ahn Wol. Cậu có thể gọi tôi là Julianna cũng được."

Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại. Vào tới thang máy khách sạn, cô nhận ra anh vẫn đi cùng mình.

"Cậu cũng ở đây à?"

"Ừ. Tôi ở tầng 15, còn bạn?"

"Tôi cũng ở tầng 15. À... không biết cậu có thể cho tôi Kakaotalk không? Cậu giúp tôi như vậy mà không cảm ơn gì thì ngại quá..."

"Được thôi. Số tôi là 0xxxxxxxxxxx."

"Về đến phòng tôi rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, tạm biệt nhé." – Julianna mỉm cười rồi bước vào phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, cô thay đồ rồi ngồi vào bàn luyện tập như thường lệ. Nói là đi chơi, nhưng vài ngày nữa thôi PGS 3 sẽ khởi tranh, và cô không cho phép mình lơ là dù chỉ một phút. Các đội mạnh như Gen.G, WBG và cả DK đang chờ phía trước.

Dù là Thần Chết đi chăng nữa... cũng phải không ngừng chiến đấu.

__________________

P/S: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót và cách hành văn không được hay và mượt mà cho lắm mong mn ko toxic.

Cuối cùng thì CHÚC MỪNG T1 VÔ ĐỊCH EWC 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip