Chương 23: Những ngày ở Seoul

Quán cà phê sách ở Mapo nằm nép mình bên hẻm nhỏ, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng mang nét hiện đại. Không biển hiệu hào nhoáng, chỉ là một tấm gỗ ghi dòng chữ nắn nót: "Từng trang, từng giấc mơ."

Julianna đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên như một lời chào thân mật theo đó là hương cà phê đậm quyện cùng mùi giấy cũ và chút nhạc jazz êm dịu từ chiếc loa nhỏ phía cuối quầy. Thoáng chốc, cô thấy lòng mình nhẹ đi vài phần.

Guma đã ngồi ở đó, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ – nơi ánh sáng chiếu nghiêng vừa đủ để đọc sách. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng hình như là quà của một bạn fan từ Việt Nam. Không còn là ngôi sao của LCK, không phải là người trong hàng chục chiến dịch quảng cáo gần đây – chỉ là Guma, em trai nhỏ cô từng biết.

"Chị đến Hàn thật hả?" – Guma nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.

"Ừ. Không có nơi nào để về, nên chị chọn Seoul." – Julianna ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười nhẹ.

"Chị tưởng sau vô địch thì phải đi tour media ròng rã chứ?"

"Có chứ. Làm hết rồi. Phỏng vấn rồi chụp poster, fanmeeting, ăn mừng cùng cả đội...Chị đã làm tròn vai tuyển thủ rồi." – Giọng cô chậm rãi – "Giờ là lúc cho bản thân một chút bình yên."

Cả hai im lặng trong giây lát. Quán vắng, chỉ còn vài người khách yên tĩnh ngồi đọc sách, tiếng máy pha cà phê và tiếng giở sách là âm thanh duy nhất trong nền.

"Vẫn lạ thật đấy." – Guma thở ra khẽ – "Ngày hôm đó em không nghĩ chị sẽ gọi em vào lúc nửa đêm như vậy."

"Chị cũng không biết nữa." – Julianna cười – "Nhưng hôm đó, trước ngày thi đấu cuối cùng...chị ngồi một mình trong phòng, và chẳng hiểu sao, cái tên đầu tiên chị nhớ tới...là em."

Ánh mắt Guma dịu lại, đôi tay đang lật sách khựng lại một nhịp.

"Vậy hôm nay chị muốn đi đâu?" – Cậu chuyển chủ đề, nhưng vẫn giữ nụ cười – "Nếu muốn chị có thể theo em đi vài nơi quanh đây. Ở Seoul, em là tour guide xịn xò  đó."

Julianna gật đầu. Họ rời quán cà phê, bước ra con đường rợp bóng cây non. Seoul cuối tháng 5 không quá nóng, nhưng đủ để khiến không khí tràn đầy năng lượng. Trời trong xanh, vài cụm mây trắng trôi chậm lững lờ. Gió thổi qua những tán cây bạch quả ven đường làm lay động hàng lá, tạo nên tiếng xào xạc êm dịu. Mùi hoa đỗ quyên và oải hương trong các công viên nhỏ cũng lặng lẽ lan tỏa trong không gian khiến mọi thứ mang theo cảm giác rất đặc biệt - nhẹ nhàng, trong veo và thoáng qua như một ngày nghỉ mà trái tim đã mong chờ từ rất lâu.

Julianna ngước nhìn bầu trời khi cả hai vừa ra khỏi quán cà phê sách. Cô khẽ nheo mắt vì ánh sáng, tay hơi che trán theo thói quen.

"Trời hôm nay đẹp quá" - cô nói, giọng gần như một cái thở dài. "Ở tp.HCM, giữa tháng Năm là nắng muốn chảy mỡ, nóng cháy da mà ở đây lại mát thật."

Guma bật cười, tay nhét túi quần:

"Đây là Seoul tháng năm đó. Hè mà không oi. Em thích đi dạo vào giờ này lắm. Nhất là khi có người đi cùng."

Họ đi bộ chậm rãi dọc con phố nhỏ rợp bóng cây, đôi khi dừng lại ở những sạp sách cũ hoặc mấy tiệm bán đồ handmade ven đường. Mỗi bước chân như bỏ lại sau lưng bao căng thẳng của giải đấu, của truyền thông, của kỳ vọng và cả sự cô đơn. 

Guma dẫn cô đi ngang sông Hàn, họ cùng ăn bánh cá ở xe đẩy ven đường, chia nhau một ly sữa dâu.

"Dạo này em làm gì trong kỳ nghỉ?" – Julianna hỏi.

"Quay show, về nhà, đi quay quảng cáo, gặp lại mấy ông bạn cũ. À, em còn đi du lịch với gia đình nữa, năm nay mới là năm đầu em có kỳ nghỉ trọn vẹn ấy."

"Nghe vui ha."

"Ừ. Nhưng em cũng hơi...thiếu thiếu cái gì đó."

"Thiếu gì cơ?"

"Chắc là mấy trận đấu. Hoặc là thiếu người ngồi gọi điện nửa đêm bảo: Chị stress quá, em nói gì đi."

Julianna bật cười. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu – một Gumayusi không còn là cậu nhóc lần đầu lên đội chính của T1 năm nào, mà là một chàng trai đã trưởng thành vẫn ngốc nghếch nhưng giờ đủ tinh tế để biết khi nào cần yên lặng, khi nào cần nói ra điều gì đó dịu dàng.

Tối hôm đó, họ cùng ngồi ở bậc thang của công viên nhỏ, nơi có đèn vàng le lói và tiếng côn trùng rì rào.

"Em thấy chị thay đổi rồi." – Guma nói.

"Thay đổi thế nào?"

"Chị bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn như kiểu...chị buông được thứ gì đó."

Julianna im lặng thật lâu.

"Có lẽ vậy." – Cô đáp – "Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị không phải gồng mình lên để chứng minh gì cả. Vô địch rồi, và...chị vẫn là chính mình. Mệt nhưng không trống rỗng."

Guma không trả lời, chỉ khẽ gật. Một lúc lâu sau, cậu quay sang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Chị có định ở lại Seoul lâu không?"

"Chưa chắc. Có thể vài ngày, có thể vài tuần...hoặc lâu hơn chút."

"Vậy sao ạ?"

"Chị nghĩ...có một phần trong mình đang cần nghỉ ngơi. Không phải kiểu nghỉ để rồi lại lao vào luyện tập. Mà là nghỉ...thật sự."

Guma không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu hiểu cảm giác đó - khi đã đạt được điều mình muốn sau bao cố gắng lại nhận ra bản thân cần...thở. Không phải thở giữa những trận đấu căng thẳng, mà là thở trong đời sống thật.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai cùng ngồi bên nhau trên cây cầu nhỏ bắc ngang hồ nước nhân tạo. Những tia nắng cuối cùng đổ nghiêng lên mặt hồ, vẽ nên một bức tranh vàng rực, ấm áp và trầm mặc.

Guma nghiêng đầu nhìn Julianna:

"Em chưa bao giờ thấy chị dịu dàng như lúc này."

"Bình thường là hung thần hả?" – Cô cười, đẩy nhẹ vai cậu.

"Ừ, bình thường chị toàn gồng lên tỏ ra mình ổn không à. Nhưng mà...chị những lúc thế này thì hay hơn. Nhẹ nhàng và gần gũi."

"Em thích không?"

"Thích."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chân thật khiến tim Julianna khẽ rung lên.

Họ ngồi như thế thật lâu, không cần nói gì nữa. Trên cao, bầu trời Seoul đêm cuối tháng 5 không có sao nhưng có ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên tóc cô thành một vệt vàng nhạt.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng xe xa xa và gió thổi nhẹ qua những tán cây, Julianna biết dù cho thế giới ngoài kia có bao nhiêu giải đấu, có bao nhiêu đỉnh cao phải leo tiếp thì ở đây, bên cạnh người bạn nhỏ của mình, cô vẫn có thể là một Vũ An Nguyệt không cần chứng minh gì cả.

Chỉ là chính cô - một người con gái trẻ vừa bước qua ánh sáng chói lòa để ngồi cạnh ai đó, trong một đêm bình thường ở một thành phố đã quá đỗi thân quen.

____________

Tự dưng viết đến chương này mình lại nhớ đến bài hát "Phép màu"

Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là tình cờ nhưng lại để lại dấu ấn suốt một đời. Hai người từng xa lạ, bước vào cuộc đời nhau một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ đơn giản là...đến đúng lúc.

Có người từng nói với mình rằng: Tình yêu là một phép màu được tạo nên từ sự chân thành và nỗ lực của cả hai người. Và mình tin điều đó. Chúng mình đã yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, đã cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn nhất. Anh luôn là người nắm tay mình khi mình yếu đuối, là chỗ dựa bình yên khi mọi thứ quanh mình dường như sụp đổ. Nhưng rồi, mình biết tình hình sức khỏe mình không còn tốt, có thể sẽ không còn nhiều thời gian để được bên anh như trước nữa. Mình không muốn anh vì mình mà mãi lo lắng, bỏ bê những giấc mơ, những con đường phía trước. Thế nên...mình chọn rời đi. Không phải vì hết yêu mà vì yêu quá nhiều. Và nếu được một lần nữa lựa chọn, mình vẫn sẽ bước vào cuộc đời anh, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi. Vì với mình...được yêu, và được gặp anh – đã là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip