Chương 24: Một bữa ăn, một câu chuyện dài... và một cuộc đời
Seoul, buổi tối mùa hè giữa tháng Năm, không khí mát hơn sau một ngày nắng vừa phải. Những con phố rực rỡ ánh đèn được lấp đầy bởi tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả từ các quán ăn nhỏ. Julianna và Guma bước đi chậm rãi bên nhau, tiếng bước chân hòa vào tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ các cửa hàng ven đường.
"Chị muốn ăn gì?" – Guma nghiêng đầu hỏi, tay cầm điện thoại để kiểm tra vài quán mà cậu đã đánh dấu.
Julianna mỉm cười, khẽ nhún vai: "Chị không kén đâu, miễn là có cơm."
"Cơm? Trời ơi...sao giống mấy ông bà già vậy." – Cậu bật cười, rồi dẫn cô rẽ vào một con ngõ nhỏ gần khu Hongdae. "Vậy đi ăn hanjeongsik nhé, ở đó có đủ món, lại yên tĩnh."
Quán ăn truyền thống không lớn, nhưng ấm cúng và mang phong cách cổ điển. Đèn vàng dịu phủ xuống mặt bàn gỗ mộc, mùi canh rong biển và thịt nướng thoang thoảng khiến bụng cô réo lên ngay khi vừa ngồi xuống.
Guma gọi đồ, còn Julianna thì đưa tay chống cằm, mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ – nơi ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu xuống nền gạch ẩm. Một lúc sau, khi nhân viên vừa dọn món ra, cô mới lên tiếng:
"Guma này, chị đã từng hứa kể cho em về mình đúng không?"
Cậu ngẩng đầu khỏi đĩa kimchi, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật nhẹ.
"Ừ. Em không rõ lắm. Chỉ biết chị là đội trưởng của JLD, và rất...quái vật trên sàn đấu."
Cô cười khẽ, nhưng trong đáy mắt có chút gì đó xa xăm.
"Ba mẹ chị ly hôn khi chị mới 7 tuổi. Lý do thì cũng chẳng có gì phức tạp – ba chị ngoại tình. Người phụ nữ đó mang theo một đứa bé chỉ nhỏ hơn chị đúng một tuổi. Vào một buổi chiều khi chị đi học về, thấy ông ta đưa cả hai về nhà. Thản nhiên và bình thường như thể mẹ chị nên chấp nhận họ là...gia đình mới."
Giọng Julianna không cao, không rơi lệ, nhưng lại nặng đến mức Guma có cảm giác như có thứ gì đó đang đè lên ngực mình.
"Mẹ chị đã rất sốc. Chị còn nhớ rõ ngày hôm đó...mẹ ngã xuống ngay giữa phòng khách, người run lẩy bẩy, mặt trắng bệch vì cơn đau tim. Vậy mà...ba chị không đưa bà đi viện ngay, ông ta chỉ đứng đó, mắng ngược, nói mẹ yếu đuối, không biết điều. Sau đó mấy ngày, mẹ nhập viện. Và họ – ông ta, đứa bé và cô tình nhân – dọn về sống trong nhà như không có chuyện gì."
Julianna dừng lại, đưa tay lấy ly nước, uống một ngụm như muốn nuốt trôi tất cả nỗi đau từng bị kẹt trong cổ họng. Guma siết chặt tay dưới bàn, không dám nói gì, chỉ sợ một lời lỡ miệng sẽ khiến cô sụp đổ.
"Chị phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà. Ở nhà thì bị bà nội ghét vì chị là con gái, là vô dụng, bị tình nhân của ba kiếm chuyện, chửi mắng, đổ oan đủ thứ. Còn ba thì...lúc nào cũng bận rộn với cuộc sống mới. Chị đã sống như người vô hình trong chính nơi chị từng gọi là nhà."
Guma nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Rồi mẹ chị quyết định ly hôn?"
"Ừ, vào năm chị 8 tuổi." – Julianna gật đầu.
"Mẹ dắt chị về sống cùng bà ngoại. Bà là một người phụ nữ rất tuyệt vời – từng là thanh niên xung phong, sống kham khổ quen rồi nên dạy chị rất nhiều điều. Ba người – bà, mẹ và chị sống bên nhau bình dị, không dư giả, nhưng ít nhất là yên bình. Cho đến khi chị 14 tuổi..."
Cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Guma, ánh mắt như thể rơi vào nơi xa lắm.
"Mẹ chị mất vì bệnh. Rất đột ngột. Từ đó, chỉ còn chị và bà."
Guma cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cậu vốn không nghĩ...sau một người con gái luôn dịu dàng kiên cường với mọi thứ lại là một cuộc đời đầy mảng tối như vậy.
"Rồi chị biết đến game. Ban đầu là để quên đi thực tại. Nhưng rồi chị nhận ra, mình thích cái cảm giác được thử thách, được điều khiển, được kiểm soát thế giới riêng của mình. Vừa học, vừa cày game."
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu lại đôi chút.
"Năm 2017, trong một trận đấu mạng, chị gặp được các anh – Demon, Leon, Evil. Họ rủ chị lập team thi đấu. Và chị đã đồng ý, không phải vì muốn nổi tiếng...mà vì lần đầu tiên có người muốn cùng chị làm một điều lớn lao, cũng là lần đầu tiên có người ngoài mẹ và bà nhìn vào chị không phải như một gánh nặng. Và từ đó, hành trình mang tên JLD Esport bắt đầu."
"Tụi chị bắt đầu với một cái máy tính cũ mà đôi khi phải gõ vào vỏ thùng thì mới chạy được. Hồi ấy, bọn chị ở chung trong một căn phòng chưa tới 80 mét vuông. Không huấn luyện viên, không tài trợ. Bốn người và một nồi cơm điện cũ. Đôi khi...là một gói mì tôm chia cho cả đội."
Guma im lặng, đặt đũa xuống. Không phải vì món ăn không ngon, mà vì những điều cậu nghe được khiến cậu không dám chen vào.
"Có lúc chị nghĩ: tại sao mình lại khổ thế này? Nhưng cũng nhờ những ngày tháng đó...mà chị học được cách không gục ngã."
Julianna gắp một miếng thịt, nhai chậm rãi rồi tiếp tục:
"Chị từng thua rất nhiều, bị khán giả chỉ trích, bị nghi ngờ, cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng Demon anh ấy là người đầu tiên tin tưởng chị vô điều kiện. Và Leon, người luôn lạnh lùng ngoài mặt nhưng âm thầm gánh team không lời than vãn. Cả Evil nữa, người luôn là ánh lửa nhỏ giữa đêm lạnh."
Guma nhìn cô chăm chú, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ. Không phải ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một kiểu thương – thương vì cô gái trước mặt tuy đã đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng sâu trong đó là cả bầu trời tổn thương, kiên trì và cô đơn mà không phải ai cũng nhìn thấy.
"Còn năm 2019..." – Giọng cô trầm xuống, khẽ khàng. "Hôm đó, chị vừa thua ở trận chung kết tổng. Đang tuyệt vọng thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói bà ngoại chị qua đời rồi. Chị đã mất tất cả rồi."
Guma không kìm được, tay khẽ chạm lên bàn, sát cạnh tay cô. Julianna không né tránh. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, giữa những món ăn giờ đã nguội, giữa những ký ức chảy ngược về như dòng sông cuộn trào.
"May mà các anh vẫn ở đó. Họ là những người duy nhất không rời bỏ chị, nên chị ở lại và chiến đấu."
Cô mỉm cười – nụ cười dịu, nhưng có gì đó run rẩy.
"Vì chị không còn gì để mất. Chị chỉ còn team. Và những người đã tin chị."
Guma nhẹ giọng:
"Bây giờ... chị không chỉ còn mỗi team nữa đâu."
Julianna quay sang, ánh mắt như ánh trăng phản chiếu mặt hồ đêm hè. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không thấy mình đơn độc.
Mùa hè ở Seoul không còn quá nóng. Bởi vì giữa thành phố tấp nập này, trong một quán ăn nhỏ yên tĩnh, có một ai đó đang ngồi cạnh cô lắng nghe cả một cuộc đời tưởng chừng đã bị lãng quên.
"Thế còn em?" – Julianna đột ngột hỏi. "Em đã từng mệt mỏi chưa?"
Guma gãi đầu, cười nhẹ: "Có chứ, cũng từng muốn bỏ game nhưng sau đó, gia đình, đồng đội đã tiếp thêm cho em động lực để tiếp tục."
Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào cậu trong khoảnh khắc im lặng ấy. Rồi cả hai cùng bật cười.
Bữa ăn kết thúc khi đêm đã xuống sâu. Guma đề nghị đưa cô về, nhưng Julianna lắc đầu.
"Chị sẽ đi bộ một chút cho nhẹ đầu....nhưng cảm ơn em vì đã lắng nghe."
"Vậy em đợi chị về đến nơi thì nhắn em nhé!"
"Rồi rồi, biết rồi. Guma-ssi lo lắng như mẹ già ấy." – Cô chọc ghẹo.
Guma cười toe, đứng nhìn theo khi cô rẽ vào con đường ngập bóng đèn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip