Chương 26: Tạm biệt là để hội ngộ

Sau những ngày hè yên bình, nhẹ nhàng như một giấc mơ ở Hàn Quốc, mùi nắng và gió biển Gyeongsangnam vẫn còn vương vấn trên mái tóc, Julianna đã phải tạm biệt Guma để trở về Việt Nam. Một mùa giải quốc nội đang đến gần và trách nhiệm của một người đội trưởng đang chờ đợi cô.

Sân bay Incheon đông đúc và hối hả như thường lệ nhưng với Julianna và Guma khoảnh khắc này dường như chậm lại. Họ đứng đối diện nhau ở khu vực làm thủ tục, vali và hành lý đơn giản nằm dưới chân. Không còn những lời trêu đùa hay những câu chuyện phiếm về game chỉ còn lại sự tĩnh lặng chất chứa bao điều muốn nói.

"Chị về cẩn thận nhé." – Guma nói, giọng hơi trầm xuống, khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lưu luyến.

Julianna gật đầu, nở một nụ cười nhẹ cố gắng giấu đi chút buồn bã trong lòng. "Em cũng vậy. Chuẩn bị cho LCK mùa hè vất vả lắm đây, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Khoảng cách giữa họ tuy gần nhưng dường như lại xa xôi bởi những lịch trình, những áp lực vô hình của công việc. Julianna biết Guma sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cực kỳ khắt khe cho LCK mùa hè, những buổi luyện tập kéo dài, những phân tích chiến thuật miệt mài và áp lực phải duy trì phong độ đỉnh cao. Còn cô cũng phải nhanh chóng bắt nhịp lại với đội hình JLD, với những buổi scrim căng thẳng và mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch.

"Có gì thì cứ nhắn em nhé." – Guma nói thêm như một lời cam kết thầm lặng. "Em sẽ luôn ở đây."

Julianna khẽ gật đầu, không nói gì. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu trong đó có sự biết ơn, sự trân trọng và cả một lời hứa không thành lời. Cô không còn cảm thấy trống rỗng như những ngày đầu tiên trở về từ giải đấu quốc tế. Những ngày ở Seoul, những câu chuyện về quá khứ và sự hiện diện ấm áp của chàng trai tên Lee Minhyung ấy đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô.

Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay của Julianna sắp khởi hành. Cô hít một hơi sâu, vỗ nhẹ vai Guma.

"Chị đi đây."

"Vâng." – Cậu đáp, khẽ gật đầu.

Julianna quay lưng bước đi hòa mình vào dòng người hối hả. Cô không ngoảnh lại vì sợ rằng nếu nhìn thấy ánh mắt của Guma thêm một lần nữa cô sẽ không kìm được mà chần chừ. Guma đứng đó, dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa an ninh. Cậu biết đây chỉ là một sự tạm biệt để rồi lại hội ngộ.

Máy bay cất cánh đưa Julianna rời xa Seoul, rời xa những ngày bình yên mà cô đã tìm thấy. Nhìn qua cửa sổ những đám mây trắng xóa như bông gòn trải dài vô tận. Cô biết hành trình phía trước sẽ lại đầy thử thách nhưng cô không còn đơn độc nữa. Trong trái tim cô, một phần đã được sưởi ấm và những hồi ức về mùa hè ở Hàn Quốc sẽ là động lực để cô tiếp tục chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip