Chương 3: Có vẻ như...có người để ý đến chị từ cái nhìn đầu tiên rồi

"À đúng rồi, em có mang đồ qua cho anh rồi đấy. Lát nữa sang phòng em lấy nhé." - Trước khi ai về phòng nấy, Julianna không quên nhắc ông anh của mình rằng đống đồ anh nhờ mua đã mang sang đầy đủ. Lời dặn chưa ráo miệng, cửa phòng đã vang lên tiếng chuông.

_____________

_____________

Tinh tong~

"Hello, mấy đứa sang rồi hả? Vào đi." - Juli mở cửa, ngỡ rằng sẽ thấy ông anh Sanghyeok đến lấy đồ. Ai ngờ lại là... bốn gương mặt quen thuộc của hội nhóc nhà T1. Mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng "ông anh cây khế" đâu cả.

"Phòng chị rộng ghê á!" - Wooje reo lên, nhảy chân sáo bước vào không chút ngại ngùng. Hai ông anh đồng niên Guma và Oner cũng nhanh chóng nhập hội, như đã quen thân từ lâu.

"Các em đợi chị chút, chị lấy đồ cho." - Juli xoay người, đến góc bàn lôi ra một thùng giấy to đùng. Trong đó là đủ thứ: bánh kẹo, mì ly, trà sữa lon... đầy ắp.

Cô vừa định khuỵu người bê lên thì hai cánh tay khác đã nhanh hơn - là Guma và Oner.

"Thùng này cho anh Sanghyeok đúng không ạ?" - Guma hỏi, ánh mắt không giấu được chút... ghen ghen nhẹ.

"Ừm." — Juli gật đầu xác nhận.

"Chị mang nhiều vậy luôn à?" - Cậu nhíu mày, ánh mắt pha lẫn khó hiểu lẫn... khó chịu.

"Không nhiều lắm mà?" - Juli nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội.

"Guma nói đúng đó chị. Cái này nặng thật. Một mình sao chị bê được lên tận đây?" - Oner đỡ bên còn lại, tròn mắt hỏi. Thật lòng mà nói, hai thanh niên cao to lực lưỡng như họ bê còn thấy nặng.

"Chị nhờ nhân viên khách sạn giúp. Họ có xe đẩy mà." - Cô cười hồn nhiên. "Mà các em bê như vậy có sao không? Hay để chị gọi nhân viên mang xe đẩy lên nhé. Đôi tay tuyển thủ là vàng đó nha."

"Kệ hai đứa nó đi chị. Không sao đâu." - Keria lúc này mới lên tiếng từ phía sau. Cậu đứng ngoài nãy giờ, mắt không rời cô gái được đội trưởng nhà mình gọi là "em gái thân thiết".

Không sắc sảo kiểu idol, cũng chẳng phải hot girl lồng lộn, nhưng Juli lại có một vẻ đẹp dễ chịu và gần gũi. Ánh mắt ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, cách cô quan tâm từng chi tiết nhỏ khiến người đối diện dễ bị thu hút - không phải kiểu rung động vì nhan sắc, mà vì cảm giác được quan tâm đúng lúc.

Cậu đoán nghề nghiệp của chị hẳn cũng xoay quanh Esports. Nhưng ngoài công việc ra thì... chị thật sự hợp với ông anh Sanghyeok lắm đấy.

Chỉ có điều... có vẻ như trong đội còn có người khác để ý đến chị rồi. Từ cái nhìn đầu tiên cơ.

 "Trong thùng có một túi nhỏ, chị để riêng miếng dán giảm đau và cao dán hay dùng. Hiệu quả lắm. Nhớ đưa cho anh Sanghyeok nhé."  - dặn.

"Vâng..." - Guma đáp, giọng nghe hơi miễn cưỡng, miệng thì vâng nhưng mặt bĩu ra rõ rệt. Ai nhìn cũng biết cậu không vui khi nghe chị gái quan tâm "anh Sanghyeok" đến mức đó.

Tất cả hành động và sắc thái trên gương mặt Guma không lọt khỏi mắt Keria. Hỗ trợ nhỏ nhà T1 không nói gì, nhưng trong đầu thì đã note lại hết. Rõ là... có biến.

Còn em út Wooje thì khỏi phải nói - chẳng để ý mấy chuyện người lớn. Cậu cứ loanh quanh khắp phòng, mắt lấp lánh như thể đang đi tham quan khách sạn 5 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip