Chương 31: Đêm chung kết - Lời thì thầm trong tâm bão
Sau một mùa giải căng thẳng với PGS6, nơi JLD tiếp tục khẳng định vị thế của mình, Julianna đang tận hưởng quãng nghỉ offseason quý giá. Đây là thời gian cô dùng để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho thử thách tiếp theo: PUBG Global Champion 2024 (PGC 2024) tại Malaysia. Nhưng trong tâm trí cô có một sự kiện còn quan trọng hơn cả giải đấu sắp tới của chính mình.
Đó là Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2024 của Liên Minh Huyền Thoại. Và đặc biệt hơn là trận chung kết tổng giữa T1 của Gumayusi và BLG – đội tuyển Trung Quốc đầy mạnh mẽ. Julianna đã bí mật đặt vé bay thẳng tới London nơi diễn ra trận đấu đỉnh cao này. Cô muốn ở đó không phải với tư cách là một game thủ nổi tiếng mà chỉ là một "khán giả đặc biệt", âm thầm cổ vũ cho Guma. Cô biết Guma và T1 đã phải trải qua một hành trình đầy cam go từ những khó khăn ở LCK Mùa Hè đến việc giành được tấm vé cuối cùng đi CKTG. Giờ đây, họ chỉ còn cách chức vô địch một bước chân và cô muốn có mặt để chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Không khí tại nhà thi đấu ở London nóng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn khán giả hò reo không ngớt tạo nên một biển âm thanh cuồng nhiệt, náo động. Julianna ngồi ở một vị trí khá khuất, đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận đứng giữa dòng người hâm mộ cuồng nhiệt. Trái tim cô đập thình thịch không kém gì những người đang đổ dồn mọi ánh mắt vào sân khấu.
Trận chung kết đúng như dự đoán đã diễn ra cực kỳ căng thẳng và nghẹt thở. BLG với lối chơi hổ báo, mạnh mẽ đã khiến T1 phải vật lộn trong ba ván đấu đầu tiên. Từng pha giao tranh, từng mục tiêu lớn đều là một cuộc đấu trí không khoan nhượng. Julianna dõi theo từng chuyển động của Guma trên màn hình lớn, cảm nhận từng áp lực mà cậu đang phải chịu đựng. Cậu vẫn thi đấu đầy quyết tâm nhưng rõ ràng sự căng thẳng và mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt.
Khi ván đấu thứ ba kết thúc, tỷ số lúc này là 2-1 nghiêng về BLG. Cả nhà thi đấu như chùng xuống, một bầu không khí lo lắng bao trùm. Guma ngồi đó đôi vai cậu khẽ run lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Julianna cảm thấy một sự thắt chặt trong lòng. Cô biết rõ cảm giác đó – cái cảm giác tuyệt vọng, bế tắc khi đứng bên bờ vực thất bại trong một trận đấu quan trọng nhất, khi mọi nỗ lực dường như sắp đổ sông đổ bể.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Guma cần một chút động lực, một lời nhắc nhở rằng cậu không đơn độc, rằng luôn có người tin tưởng cậu. Giữa hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo cậu trên sân khấu, Julianna rút điện thoại, khẽ giơ lên và chụp một bức ảnh Guma đang ngồi trên sàn đấu, ánh đèn sân khấu rọi vào lưng cậu. Bức ảnh không rõ mặt, chỉ là một bóng lưng đầy đơn độc và áp lực của một tuyển thủ đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất.
Cô nhanh chóng mở ứng dụng nhắn tin, gõ một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh và sự quan tâm:
[02:37 AM GMT+1 (London)] Chị Ahn Wol:
Ảnh đính kèm
"Sao bé con của chị lại trông ủ rũ thế này? Em làm được mà, Minhyungie!"
Julianna gửi đi tin nhắn, không mong chờ Guma sẽ đọc ngay lập tức nhưng cô hy vọng nó sẽ đến với cậu vào khoảnh khắc cần thiết nhất như một lời động viên thầm lặng giữa trận chiến. Cô nhìn lại sân khấu nơi Guma và đồng đội đang cố gắng trấn tĩnh để chuẩn bị cho ván đấu thứ tư đầy thử thách. Đêm chung kết ở London mới chỉ bắt đầu.
Trong phòng chờ của T1, không khí nặng nề bao trùm. Các thành viên đều im lặng, lắng nghe những lời phân tích và động viên từ ban huấn luyện. Gumayusi cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cậu nhìn vào bàn tay mình cảm nhận được run rẩy không ngừng, những hình ảnh về những pha xử lý lỗi cứ lướt qua trong đầu. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ sức để vực dậy, để mang về chức vô địch cho đội.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Guma liếc nhìn. Là tin nhắn từ Julianna. Cậu chần chừ một chút nhưng rồi vẫn mở khóa màn hình.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh rồi đọc dòng chữ. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu, một nụ cười mà chỉ có Julianna mới có thể mang lại giữa khoảnh khắc căng thẳng này. "Bé con của chị." Lời gọi thân mật ấy, cùng với bức ảnh ghi lại khoảnh khắc yếu lòng của cậu, đã làm trái tim Guma ấm lại. Cậu biết Julianna đang ở đâu đó, đang dõi theo mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy như có một luồng sức mạnh mới chạy khắp cơ thể.
Anh quản lý vừa quay sang định nhắc Guma tập trung thì thấy cậu mỉm cười nhẹ. Anh hơi ngạc nhiên rồi nhìn theo ánh mắt cậu. Guma nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, cất vào túi nhưng sự ủ rũ trên khuôn mặt cậu đã vơi đi rất nhiều. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía đồng đội, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
"Em sẵn sàng rồi." – Guma nói, giọng cậu vang lên rõ ràng hơn khiến các thành viên khác cũng ngạc nhiên. Anh Faker nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Lời chúc và sự hiện diện thầm lặng của Julianna đã trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin trong Guma. Cậu biết mình không chiến đấu một mình. Không chỉ có đồng đội, có hàng triệu người hâm mộ, mà còn có cả người chị đặc biệt ấy luôn tin tưởng và ủng hộ cậu dù ở bất cứ đâu. Đêm chung kết ở London mới chỉ bắt đầu và Guma biết cậu sẽ chiến đấu hết mình vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip