Chương 32: Vinh quang gọi tên cậu

Sau khoảnh khắc nhận được tin nhắn và bức ảnh từ Julianna, Gumayusi bước vào ván đấu thứ tư với một tinh thần hoàn toàn khác. Sự ủ rũ đã tan biến thay vào đó là ánh mắt rực lửa và quyết tâm cao độ. Lời thì thầm của Julianna – "Sao bé con của chị lại trông ủ rũ thế này? Em làm được mà, Minhyungie!" – vẫn vang vọng trong tâm trí cậu như một lá bùa hộ mệnh tiếp thêm sức mạnh cho cậu mỗi khi cảm thấy chùn bước. Cậu biết cô ấy đang ở đó giữa biển người lặng lẽ dõi theo và tin tưởng cậu.

T1 bắt đầu ván đấu với một chiến thuật táo bạo và Guma thi đấu bùng nổ. Những pha xử lý cá nhân của cậu trở nên lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ. Cậu di chuyển hợp lý, gây ra lượng sát thương khổng lồ và liên tục tạo áp lực lên đối thủ không cho BLG một giây phút nào để thở. Jinx trong tay Gumayusi như một cơn lốc hủy diệt, gieo rắc nỗi sợ hãi cho BLG. Từ những pha cấu rỉa đầu game đến những pha giao tranh tổng ở giữa trận, Guma luôn là tâm điểm của sự chú ý, làm đối thủ phải e dè. Sự ăn ý giữa Guma và Keria trở lại đỉnh cao, họ liên tục có những pha phối hợp hoàn hảo, bắt lẻ đối thủ và giành lợi thế một cách tuyệt đối. Toàn đội hình T1 như được tiếp thêm sức mạnh từ pha bùng nổ của xạ thủ thi đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, T1 đã giành chiến thắng thuyết phục trong ván đấu thứ tư, đưa tỉ số trở về 2-2. Khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, những chiếc banner T1 được phất lên rợp trời.

Julianna ngồi giữa hàng ghế khán giả, nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bợt. Cô đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Guma lấy lại được phong độ, từng pha xử lý của cậu đều khiến trái tim cô đập mạnh hơn. Cô biết, cậu bé đó đã vượt qua chính mình, vượt qua những áp lực khủng khiếp, và tin nhắn của cô đã góp một phần nhỏ bé vào điều đó. Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của cậu trên màn hình lớn, đôi lúc nhắm nghiền lại vì quá căng thẳng.

Đến phút thứ 45 của trận đấu, trong một pha giao tranh tổng cuối cùng ở hang Baron, Guma đã có một pha xử lý không tưởng. Anh né tránh hoàn hảo tất cả các kỹ năng khống chế của đối thủ, liên tục gây sát thương vào tuyến sau của BLG một cách tàn bạo. Với sự bảo kê tuyệt đối tới từ Keria và sự mở giao tranh quyết đoán của Faker, Guma đã hạ gục từng thành viên của BLG, mang về một pha Pentakill không thể tưởng tượng nôit.

Tiếng hò reo bùng nổ, vang dội khắp nhà thi đấu, như muốn làm vỡ tung mọi vách ngăn. Tiếng bình luận viên lạc đi trong niềm phấn khích tột độ, lặp đi lặp lại tên của Guma và T1. "PENTAKILL CHO GUMAYUSI! T1 LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI! HỌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI!"

Màn hình lớn hiện lên dòng chữ "DEFEAT" cho BLG và "VICTORY" cho T1.

T1 đã trở thành nhà vô địch Chung Kết Thế Giới 2024!

Gumayusi gục đầu xuống bàn phím, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không phải nước mắt của sự yếu đuối hay thất bại mà là của niềm hạnh phúc tột cùng của sự giải tỏa sau bao nhiêu áp lực đè nặng, bao nhiêu nỗ lực không ngừng nghỉ, bao nhiêu lời chỉ trích đã phải gánh chịu. Đồng đội vội vàng chạy đến ôm lấy cậu, chia sẻ niềm vui chiến thắng, những tiếng hò reo, những cái vỗ lưng thật mạnh mẽ. Faker vỗ vai cậu ánh mắt đầy tự hào và mãn nguyện.

Giữa biển người hâm mộ đang vỡ òa trong hạnh phúc, giữa ánh đèn flash chớp sáng liên tục, Guma từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt cậu lướt qua hàng ngàn khuôn mặt đang reo hò nhưng lại tìm kiếm một vị trí quen thuộc, một bóng hình thầm lặng mà cậu đã nhận ra từ đầu trận.

Julianna vẫn ngồi đó, chiếc mũ và khẩu trang vẫn che kín mặt, hòa mình vào đám đông nhưng ánh mắt cô rạng ngời niềm tự hào và hạnh phúc đến tột độ. Cô nhìn Guma khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ cậu mới có thể thấy, cảm nhận được, dù ở khoảng cách xa.

Và rồi ánh mắt Guma lướt qua đám đông, dừng lại đúng vào vị trí của Julianna. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh hào quang chói lọi của chức vô địch thế giới ánh mắt của họ chạm nhau. Cả thế giới dường như dừng lại chỉ còn lại hai người giữa một biển người.

Guma nhìn Julianna và trong ánh mắt cậu không chỉ có niềm vui chiến thắng mà còn có sự biết ơn sâu sắc, một lời thì thầm không thành tiếng: "Em đã làm được rồi, chị ơi. Cảm ơn chị vì đã luôn tin tưởng." Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi.

Julianna cũng khẽ gật đầu đáp lại như một lời khẳng định nhẹ nhàng: "Chị biết mà. Chị luôn tin em, Minhyung. Chị rất tự hào về em."

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng nó gói trọn tất cả những gì họ đã trải qua: sự thấu hiểu, sự ủng hộ thầm lặngvà một sợi dây liên kết không thể phá vỡ được dệt nên từ những dòng tin nhắn, những cuộc gọi đêm khuya và những chia sẻ chân thành. Giữa sân khấu rực rỡ, Gumayusi từ từ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, ánh hào quang bao trùm lấy cậu nhưng trong trái tim cậu ánh sáng ấm áp nhất lại đến từ một "khán giả đặc biệt", người đang ngồi lặng lẽ giữa đám đông, chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip