Chương 5: Sau Cơn Mưa
Game 1: Một trận đấu giao tranh không ngừng nghỉ của cả hai đội và BLG với lối chơi máu lửa quen thuộc đã giành chiến thắng với đội hình full sát thương của mình.
Game 2: Draven của Gumayusi mạnh từ sớm đã khiến BLG không thể có lời giải cho vị tướng này. Dù đã rất nỗ lực nhưng khoảng cách 10k tiền là quá lớn để BLG có thể lật ngược thế cờ. T1 gỡ hoà 1-1 trong trận bo5 này.
Game 3: Lựa chọn đội hình đầy đột biến với Yasuo, Zac và Nidalee nhưng T1 đã vận hành không tốt để rồi phải nhận thất bại trong ván 3 sau hơn 20 phút thi đấu.
Game 4: Pick một đội hình thiên hẳn về cuối trận nên T1 đã có một khởi đầu thua khá nặng trước BLG. Tuy nhiên, sự kiên cường của T1 khiến họ dần cân bằng thế trận và sau đó bùng nổ sau phút 30 với sức mạnh của K'sante, Aurelion Sol hay Ornn.
Game 5: T1 đã làm rất tốt việc đổi đường khi khoá được Bin nhưng sau đó, BLG đã tổ chức gank quá tốt để giúp cho Bin mạnh vượt trội K'sante của Zeus. Không có lời giải mỗi khi Bin băng vào, T1 đã phải nhận thất bại ở ván đấu thứ 5 và dừng chân tại MSI 2024.
22 giờ 23 phút.
Cuộc họp chiến thuật kéo dài cả buổi tối cuối cùng cũng kết thúc. Julianna lê bước về phòng, từng bước chân như nặng trĩu. Mệt mỏi, rã rời – cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô ngả người xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mở điện thoại lên. Không cần xem tiêu đề. Không cần highlight. Chỉ vài dòng bình luận tóm tắt là đủ để hiểu.
T1 đã thất bại.
Họ đã không thể giành vé vào chung kết tổng.
Thất bại trước BLG – ngay tại ngưỡng cửa vinh quang.
Ngay nơi mà chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi... đã có thể mơ đến chiếc cúp vô địch.
Julianna ngồi lặng. Màn hình điện thoại phát ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Cô gõ vài dòng tin nhắn.
Gửi.
Lại xoá.
Gõ lại.
Lần này, cô nhấn gửi thật.
Tin nhắn nằm yên đó – không có phản hồi, không chấm xanh, không "đã xem". Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy người bên kia đang cầm điện thoại.
Nhưng Juli vẫn gửi.
Vì cô không đành lòng im lặng.
Cô hiểu hơn ai hết cảm giác lúc này của Minhyeong. Có thể cậu đang ngồi thẫn thờ trong một căn phòng tối om. Có thể đang thu dọn đồ trong im lặng. Hoặc tệ hơn, có lẽ chẳng còn tâm trí đâu mà cầm lấy điện thoại.
Julianna biết rõ điều đó.
Cô từng là người như cậu. Từng có một Vũ An Nguyệt – ngày ấy mới đôi mươi, khao khát chiến thắng đến mức đánh đổi cả thanh xuân.
Từng có một Julianna ngã quỵ chỉ vì một trận thua. Một thất bại tưởng chừng nhỏ thôi, lại đủ để xô sập cả thế giới của cô.
Cái cảm giác đó... không lời nào có thể diễn tả.
Dù bây giờ, cô đã không còn ở cái tuổi dễ sụp đổ vì một trận đấu.
Dù đã học cách bình thản trước thắng – thua.
Nhưng... thất bại chưa bao giờ là dễ chấp nhận.
Huống hồ là với một chàng trai như Minhyeong còn trẻ, còn nguyên vẹn khát khao và lý tưởng.
Một người luôn mang trong mình niềm tin rằng mình có thể làm được tất cả – chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi.
Hành trình của T1 tại MSI 2024 đã kết thúc.
Nhưng Julianna biết đó không phải là điểm dừng.
Không thể là điểm dừng. Không với những con người như họ.
Mỗi thành viên của T1 đều đang tiến về phía trước dù hôm nay gục ngã, nhưng ngày mai họ sẽ lại đứng lên. Mạnh mẽ hơn. Khốc liệt hơn.
Giữa căn phòng yên tĩnh của khách sạn tại Thượng Hải, Juli bất giác nghĩ về chính đội của mình – JLD.
Cô nhớ những buổi họp kéo dài đến khuya. Nhớ ánh mắt thất thần của đám nhóc sau một trận thua.
Nhớ cả những lần cùng nhau im lặng trong phòng họp, chẳng ai nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bảng tỷ số.
Nhưng rồi, họ vẫn tiếp tục.
Từng người.
Từng bước một.
Vì ước mơ. Vì nhau.
Với Julianna, JLD chưa bao giờ chỉ là một đội tuyển.
Nó là nhà.
Là nơi cô có thể buông bỏ mọi áp lực, dẹp đi mọi thị phi, để được là chính mình.
Là nơi có những cái ôm ấm áp, những tiếng cười vang dội sau giờ scrim, và cả những giọt nước mắt âm thầm sau cánh gà sân khấu.
Nơi ấy có bác đầu bếp, có mấy đứa nhóc suốt ngày nhõng nhẽo, có huấn luyện viên la hét nhưng vẫn âm thầm đặt hộp sữa trước cửa mỗi sáng.
Là nơi, mà dù có đi bao xa, trái tim cô vẫn muốn quay về.
Juli thiếp đi lúc nào không hay, giữa những suy nghĩ rối bời.
Ánh đèn ngủ vẫn lặng lẽ sáng, soi bóng một cô gái nhỏ giữa lòng Thượng Hải đang náo nhiệt.
Ngày hôm nay đã khép lại – buồn, mỏi mệt, và trống rỗng.
Nhưng ngày mai... rồi sẽ tốt hơn.
Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.
Trong thể thao, thắng thua là chuyện thường tình.
Một thất bại hôm nay, là bài học quý giá cho hành trình sau này.
Dù là JLD, hay T1 – chúng ta có thể ngã, có thể thua,
Nhưng không bao giờ dừng lại.
Hạnh phúc của một tuyển thủ chuyên nghiệp, với Julianna, không đến từ chiếc cúp, không đến từ vinh quang.
Mà đến từ chính hành trình tiến về phía chiến thắng dù phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt... và cả những giấc mơ dang dở.
Chúng ta chưa từng hứa sẽ thắng mãi mãi.
Nhưng chúng ta từng hứa – sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip