Chương 8: Hai phía của một đường thẳng
Thượng Hải – 19/05/2024, 18:30 – Phòng chiến thuật JLD
Trong căn phòng kín, tiếng gõ phím, tiếng chuột click, và âm thanh micro được bật rồi tắt liên tục như một dàn nhạc thầm lặng. Không ai nói gì thừa. Không khí căng như dây đàn, nhưng không ngột ngạt vì nơi này không có chỗ cho sự hoài nghi.
Julianna ngồi ở góc trái. Không tay chuột, không cầm súng. Vai trò của cô không còn là người chơi nữa mà là người giữ vững cả đội.
Mắt dõi theo từng màn hình, tai lắng từng câu gọi, cô ghé qua từng thành viên. Thi thoảng, chỉ nói một câu ngắn:
"Tập trung map awareness."
"Cẩn thận vị trí thứ ba bo."
"Đừng rush vội, chờ tín hiệu."
Không ai cãi, không ai ngắt lời. Ở JLD, một lời từ Julianna có sức nặng hơn cả bảng phân tích chiến thuật.
"Chị Juli, chị thấy em di chuyển nãy giờ ổn không?" – Zion, cậu tân binh mới được đôn lên đội chính, hỏi. Giọng cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình.
"Ổn. Nhưng hơi vội khi lấy góc. Nhớ cover chéo với Juro, đừng solo sâu quá. Mới vào đội chính mà xử lý thế là tốt rồi." – Cô đáp, tay đặt nhẹ lên vai cậu, trấn an.
Một câu khen. Một cái chạm vai. Với Zion, đó là liều doping mạnh hơn mọi lời động viên từ ban huấn luyện.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như cắt ngang một chuỗi tập trung không định sẵn. Màn hình sáng lên: Lee Minhyeong.
Cô khựng lại. Lần đầu tiên cậu gọi kể từ sau tin nhắn không hồi âm hôm trước.
Julianna đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng cô thật nhẹ, như để tách biệt hai thế giới.
Ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam nhạt lên hành lang tầng ba. Cô đứng đó, giữa tiếng ồn ào từ thành phố và nhịp tim chính mình.
"Alô?" – Cô nói, giọng nhẹ, nhưng run nhỏ không che giấu được.
"...Chị Juli?" – Giọng bên kia hơi khàn, mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo lễ độ quen thuộc.
"Em chỉ muốn nói... cảm ơn vì đã đến cổ vũ." – Minhyeong ngập ngừng. Giọng cậu nhỏ đi như sợ phá vỡ thứ kết nối mong manh vừa mới được khơi lại. "Dù... em không biết vì sao chị lại quan tâm bọn em đến vậy."
Julianna khẽ mỉm cười. Một nụ cười buồn, rất buồn.
Cô ngước lên bầu trời Thượng Hải. Những vệt nắng cuối như đang gắng gượng bám lại trên mái nhà, rồi cũng dần bị nuốt trọn bởi màn đêm đang tiến tới.
"Không sao. Đôi khi... mình không cần lý do để quan tâm đến ai đó."
Cô không giải thích. Không phải vì che giấu. Mà bởi... nếu một ngày nào đó cậu thực sự muốn biết, cậu sẽ tự tìm ra.
Giữa họ vẫn là hai đường thẳng chưa cắt nhau – một bên vừa đi qua thất bại, một bên đang chuẩn bị bước vào trận chiến.
"Chị sẽ không đến trận sau đâu, đúng không?" – Cậu hỏi. Giọng nhỏ hơn lần trước.
"Không đâu. Chị sắp bận lắm. Có thể... biến mất cả tuần." – Cô cười nhẹ, cố pha chút hài hước, dù bản thân biết không ai thấy buồn cười lúc này.
"Ừm... vậy hy vọng sau này sẽ gặp lại."
Một câu đơn giản. Nhưng trong đó là một nỗi tiếc nuối âm thầm.
"Hy vọng lúc đó em sẽ thắng." – Cô đáp. Rồi khẽ nói – "Và cũng hy vọng... nếu em biết chị là ai, em sẽ không thấy thất vọng."
"...Không đâu--"
Nhưng câu trả lời dang dở đã bị tiếng beep máy ngắt ngang.
Cuộc gọi kết thúc. Như đoạn kết cho một chương ngắn, chưa từng được viết thành truyện.
Julianna đứng yên thêm vài giây. Gió chiều thổi qua, mang theo thứ cảm giác nhòe nhòe giữa đau và nhẹ nhõm. Rồi cô quay bước về phòng tập.
Trên bàn, chiếc áo thi đấu JLD - JULIANNA đã được đặt sẵn.
Cô nhấc nó lên, vuốt phẳng phần vai áo – nơi đã từng mang trọng trách đội trưởng dẫn dắt JLD từ những ngày đầu đến đỉnh cao. Ánh mắt cô lúc này không còn chút dịu dàng khi nãy, mà là sự sắc lạnh của một chiến binh chuẩn bị ra trận.
Trong phòng tập, Zion, Juro và Arlo đã sẵn sàng. Demon cũng đã mặc áo huấn luyện viên, gật đầu nhìn cô.
"Vào vị trí nhé." – Giọng anh đều và trầm. – "Đã đến lúc viết tiếp lịch sử rồi, đội trưởng."
Julianna ngồi xuống vị trí thi đấu. Tay đặt lên bàn phím. Tai nghe chụp lên. Ánh nhìn kiên định.
Giờ đây, cô không còn là người bước ra từ khán đài MSI để an ủi một tuyển thủ bại trận. Mà lần này – cô sẽ khiến cả thế giới nhớ tên mình thêm một lần nữa.
Cô là đội trưởng của JLD.
Một trong những tượng đài sống của làng PUBG, người sẽ cùng đội của mình bước vào PGS 3 – và làm cả thế giới nhớ đến cái tên JLD một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip