Chap 2: Đêm, với một người

Lúc Riku tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Không gian xa lạ, nội thất xa lạ, hương cỏ nhàn nhạt từ cửa sổ ban công len lẻn vào căn phòng khang trang sạch sẽ...

- Đây... đây là đâu vậy?

Riku còn đang ngớ người vì không rõ bản thân đã lạc đến chỗ này khi nào thì một mùi thức ăn lọt vào mũi của cậu, là thơm mùi của hành phi và dầu đậu nành hòa quyện với nhau, cái bụng rỗng cả ngày của Riku bắt đầu biểu tình.

Ọt...

"Mình... có lẽ mình nên ra ngoài cám ơn chủ nhà một tiếng...". Riku vừa đỏ mặt ôm bụng vừa trèo ra khỏi giường, nhìn kĩ thì cái giường này là giường 2 người nha, vừa to vừa cao, thiếu vài cm nữa thôi là cao ngang hông cậu rồi.

Nhìn lại nội thất trong căn phòng...

Riku toát mồ hôi: "Chủ... chủ nhà chắc không phải người khó tính...đâu nhỉ?".

Cậu có chút giờ mình đã tạo ra phiền phức cho người ta rồi.

Soạt...

Riku chậm rãi đi xuống thang, lúc này cậu không chỉ ngửi thấy mùi món xào mà còn ngửi ra được mùi cháo nhàn nhạt, khiến cái bụng cồn cào càng thêm đói khát.

Ực, đúng là đói chết rồi, ha ha...

- Em tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm vốn chỉ quen thuộc nơi thế giới GBN kia lại vang lên ngay trước mắt Riku, lúc này cậu mới ý thức được rằng người đang đứng trong bếp kia không ai khác chính là Kyoya.

Là Kyoya bằng xương bằng thịt.

"Ah... Anh... đây... đây là...". Riku bị bâtd ngờ này dọa cho vừa kinh vừa sợ, đảo mắt nhìn quanh như thể không dám tin, rốt cuộc phải nhìn Kyoya hỏi: "Đây là nhà của anh ạ, Nhà vô địch?".

Kyoya gật đầu: "Phải, là nhà của tôi. Lúc tìm được em thì em đang sốt cao, tôi chỉ có thể chọn cách đưa em đến bệnh viện trước tiên".

- ... Xin lỗi anh.

Riku đi đến đứng trước gian bếp, cúi thấp đầu: "Em khiến anh gặp nhiều rắc rối như vậy, em xin lỗi".

"Không có. Tôi thấy may mắn là tôi sống ở thành phố này, giúp được chút gì đó cho em thật tốt". Kyoya rửa sạch tay rồi lau khô, đi ra khỏi gian bếp đến bên cạnh Riku, lấy điện thoại của bản thân đưa cho cậu: "Đây, mọi người rất lo lắng cho em. Nhắn tin báo với tất cả đi, cả Sarah-chan nữa".

- Vâng...

Riku nhận lấy, mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn đang mở khung chat nhóm của những người cậu yêu quý, từng lời hỏi thăm lo lắng đều được gửi lên đây, đều là những cảm xúc chân thành của mọi người.

Riku mỉm cười thật tươi nhìn lên Kyoya: "Cám ơn anh, Nhà vô địch!".

Kyoya gật đầu.

Hơn nửa đêm, trong ngôi nhà riêng Kyoya đã sống một mình suốt 5 năm lần đầu tiên rộn rã tiếng cười vang. Chỉ với sự hiện diện của một người và màn hình điện thoại lại khiến đêm lạnh trở nên khác biệt hơn cả.

Món cháo nhạt với rau xào, cacao nóng nghi ngút khói thơm lừng, nụ cười và ánh mắt giao nhau, niềm vui đong đầy xua đi từng tầng đơn độc lạnh giá.

Chén cháo đã hết mà nụ cười vẫn chưa ngừng.

Gần 2 giờ sáng, Riku gà gật trên sofa lớn, vừa sốt dậy lại cười đùa nhiều như thế thì sức đâu để trụ tiếp, cậu mơ màng để điện thoại của Kyoya lên bàn, nằm xuống sofa ngủ.

Đã làm phiền anh ấy cả ngày rồi, không nên chiếm luôn giường của anh ấy, sofa cũng êm, ngủ ở đây vậy.

Riku cứ đinh ninh như vậy rồi ngủ thiếp đi.

Cạch!

Kyoya đóng cửa phòng sách lại. Ngày mai là thứ 2, nói thế nào cũng phải chuẩn bị giấy tờ cho một tuần làm việc mới bắt đầu, vẫn phải kiểm tra lại đoàng hoàng anh mới có thể yên tâm ngủ ngon được.

Mà đêm nay... còn có Riku...

"Riku, giường của tôi là giường lớn, em mới bệnh dậy vẫn nên ngủ trên...". Kyoya vừa bước đến chỗ sofa đã ngừng nói ngay.

Riku nằm trên sofa dài, ngủ ngoan và an tĩnh.

... Mình có cảm giác đang nhìn thấy một con thú nhỏ ngủ, hay là mình mệt mỏi quá độ rồi?

Kyoya khẽ cười, đi đến cúi người bế bổng Riku trên tay.

- Bệnh nhân chưa hồi phục xong thì không nên ngủ sofa, Riku...

Nhẹ nhàng và cẩn thận bế người trong lòng, từng bước đi lên cầu thang, lòng ngẫm lại những điều lần đầu tiên bản thân trải qua ngày hôm nay.

Là lần đầu tiên đi giữa biển người đảo mắt nhìn quanh chỉ mong tìm thấy một hình bóng...

Là lần đầu tiên trái tim muốn ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đổ gục trong vòng tay mình...

Là lần đầu tiên hốt hoảng chạy đến bệnh viện, lớn tiếng với y tá để tìm bác sĩ...

Là lần đầu tiên để ai đó bước vào cuộc sống riêng tư của mình, biết nơi mình ở, ăn uống cùng mình...

Lần đầu tiên, ngoài đời thực, cùng ai đó trải qua đêm dài...

Đặt Riku nằm lên giường Kyoya đi chỉnh lại ánh đèn trong phòng, bản thân thì đặt chuông báo thức lúc 6 giờ sáng theo thói quen nhưng nhìn qua người đang ngủ trên giường, ngẫm nghĩ một chút lại chỉnh thành 7 giờ.

Mở chiếc laptop cá nhân gõ phím rồi gửi đi một tin nhắn, bản thân rốt cuộc có thể an tâm ngủ rồi.

Soạt...

Kyoya nằm xuống, khẽ nghiêng mặt nhìn sang người đang ngủ bên cạnh.

... Sáng mai nên đưa em ấy về tận nhà, nếu như tách ra ở nhà ga có thể em ấy sẽ lại đi lạc lần nữa... có lẽ sẽ còn bị sốt thêm lần nữa...

Kyoya không nhịn được đưa tay lên chạm nhẹ gò má của Riku.

- Bệnh lạc đường của em đáng sợ thật, Riku.

Sau đó... Kyoya mãi nghĩ về chuyện này mà không thể nhắm mắt ngủ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip