Chap 3: Không thể chống đỡ
Sáng sớm, đồng hồ để bàn còn chưa chạy kim đến 6 giờ Riku đã giật mình mở toang mắt ngồi dậy, lo lắng nhìn xung quanh: "Mình... Mình lại ngủ trong phòng của Kyoya-san nữa rồi?! Mình đã ngủ quên trên sofa đúng không?! Đừng... Đừng nói là đêm qua anh ấy đưa mình về phòng nha?! Trời ạ! Anh ấy đâu rồi? Mình phải xin lỗi vì bản thân đã làm phiền anh ấy mới được!".
Vội vàng rời khỏi giường với đôi chân trần, Riku không hề để ý bên cạnh giường có đặt một đôi dép bông, cậu cứ thế chạy ra khỏi phòng, lao xuống lầu, mắt vừa thấy Kyoya đang đứng trong bếp liền vội vã nói: "Chào buổi sáng, Kyoya-san! Xin lỗi vì đêm qua em lại làm phiền anh nữa rồi ạ!".
Kyoya ngây người một lúc lâu không có phản ứng gì, chỉ có đôi mắt là nhìn chăm chú vào Riku khiến cậu có chút chột dạ lo sợ: "Anh... Anh nhìn em như vậy... là đang giận sao ạ?".
- ... Không phải.
Một nụ cười nhẹ nhu hòa hiện lên trên gương mặt của Kyoya: "Chỉ là tôi có chút bất ngờ, vừa tỉnh dậy em đã hăng hái thế này rồi, đúng là cậu bé hoạt bát".
"Eh?". Riku bị câu nói của Kyoya làm cho ngây người, không biết vì sao cậu lại cảm thấy có chút bối rối xấu hổ: "Em... Xin lỗi, em không định làm ồn lúc sáng sớm thế này đâu ạ, hic...".
... Hệt như một con thú nhỏ đang cụp tai xuống để nhận lỗi vậy.
Kyoya vừa cười vừa thở dài.
Em ấy dậy rồi, vậy là mình phải chở em ấy về nhà... Riku phải về nhà...
Kyoya vừa suy ngẫm trong đầu vừa có chút xuống tinh thần khi đi pha sữa nóng: "Em đi rửa mặt đi, tôi sắp xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn".
- ... Vâng ạ.
Riku vừa đi vừa quay đầu ngơ ngác nhìn Kyoya: Mới nãy anh ấy còn cười mà, sao tự nhiên tâm trạng lại u ám nữa rồi?
Sau đó... cả hai cứ im lặng ăn hết bữa sáng.
Trong lúc chờ Kyoya chạy xe từ garage ra Riku cầm điện thoại của anh nhắn tin cho mọi người báo rằng mình sắp trở về nhà rồi, đang chờ Kyoya-san chạy xe ra khỏi nhà.
Momo: [Cậu làm bọn tớ lo lắng quá đi. Rõ ràng bản thân rất dễ đi lạc sao lại không cầm điện thoại theo chứ, Riku ngốc ngốc ngốc!]
Yukki: [Thôi mà, chẳng phải cậu ấy vẫn bình an sao? Momo đừng giận nữa.]
Sarah: [Riku vẫn an toàn là được rồi, mình chờ cậu về.]
Sharryl: [Không biết con quái thú nào đó nếu biết đệ tử của mình bị mù đường nặng thì sẽ phản ứng thế nào đây ta?]
Tiger-Wolf: [Im ngay tên kia! Sáng sớm ra mi không chọc ngoáy ta là mi không sống nổi hả, đồ con cáo xảo quyệt!!]
Riku vừa cầm điện thoại vừa cười khan nhìn mấy dòng chat cãi nhau loạn xạ giữa Sharryl-san và Tiger-san, hai anh ấy không thường chọc ngoáy nhau lúc sáng sớm thế này đâu nhưng có vẻ như để làm tình hình dịu xuống mà phải lôi đối phương ra tấu hài.
- Ưm... còn vài người nữa chưa online, xem ra đều đang bận... Hay mình nhắn tin báo một tiếng đã, khi nào họ online thì nói chuyện sau?
Vừa nghĩ Riku vừa làm liền.
Thật may là điện thoại của Kyoya-san không phải dòng máy quá xa lạ với một học sinh Cao trung năm nhất như Riku, nếu là dòng điện thoại cải tiến loại mới nhất đang bán trên thị trường chắc cậu không biết cách mở ứng dụng luôn chứ nói gì là nhắn tin với mọi người.
Soạt... soạt...
Riku lo nhắn tin báo bình an lại gọi điện thoại cho mẹ của mình để thông báo nên chẳng hề chú ý phía sau.
Bàn tay xa lạ kia chậm rãi tiến đến gần, từ từ, từ từ và chậm rãi...
- Vâng, là con Riku đây ạ! Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng. Vâng ạ, bây giờ Kyoya-san sẽ đưa con về. Vâng, có vẻ anh ấy cũng không yên tâm khi để con tự về nhà một mình...
Soạt!!!
- Ah!!!
Riku giật mình quay phắt ra sau, kinh ngạc: "Ơ... Kyoya-san? Còn kia...ai kia?".
- Đau... Á!!!
"Sáng sớm canh lúc vắng người qua lại liền tiếp cận một cậu bé, anh có ý định gì?". Kyoya bẻ quắp tay trái của người đàn ông lạ mặt kia ra sau, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn chút lạnh lẽo: "Nhưng dù anh có ý định gì tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, anh ngoan ngoãn ngồi dùng trà trong đồn cảnh sát vài ngày đi".
- Ư...
Tên đó đau đến nhăn nhó mặt mày, quyết định khuất phục. Lúc này Kyoya mới ngẩng lên nhìn Riku: "Em không sao chứ? Gã đàn ông này có làm gì em không?".
Riku vừa lắc đầu vừa trầm trồ nhìn Kyoya: "Không có. Người đó còn chưa làm gì em cả. Kyoya-san thật lợi hại! Anh có học võ ạ?".
"À, ba anh là cựu cảnh sát". Kyoya thở hắt một hơi nhẹ nhỏm rồi nở nụ cười, nếu không phải anh có chút lo lắng chạy nhanh đi xem thử ai kia có đi lạc không thì chắc chắn chẳng thể ngăn cản kịp chuyện vừa rồi, nụ cười đượm chút khó khăn: "Riku, anh chợt nhận ra là em rất có sức thu hút rắc rối".
"Hơ? Vậy... Vậy là lỗi của em ạ?!". Riku đơ ra vài giây rồi hốt hoảng kêu lên, bối rối cúi đầu liên tục: "Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý đâu ạ!!".
Kyoya lắc đầu: "Anh không chê em rắc rối, anh chỉ lo lắng thôi, cảm giác giống như...không thể rời mắt khỏi em vậy. Nhất định phải trông nom thật cẩn thận".
Riku càng nghe càng thấy ngượng ngùng: "Em có phải là con nít nữa đâu ạ. Em đã là học sinh Cao trung rồi, anh đừng xem em như trẻ con mà trông nom chứ".
Kyoya cười nhẹ: "Tôi chỉ là lo lắng cho em thôi, đừng giận".
"Ư... Ai dám giận anh ạ...". Riku cảm thấy bản thân càng cố nói thì lại càng trở nên giống một cậu bé hơn trong mắt Kyoya, bất lực và không thể chống đỡ, giống như chỉ cần anh ấy vừa cười vừa nói gì đó cậu liền không cách nào phủ nhận hay gạt bỏ nó được.
- Chờ cảnh sát tới đón người này xong chúng ta liền lên xe. Do đường ở đây hạn chế phương tiện giao thông qua lại nên anh đậu xe ở ngã tư lớn. Vừa đến chỗ đỗ xe vừa tản bộ cho tiêu cơm, em thấy sao?
- ... Vâng, cứ theo ý anh đi ạ.
Riku giờ phút này thật sự có cảm giác Kyoya-san hình như tận tình chăm sóc cậu còn hơn cả mẹ ruột của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip