Chap 10: Luôn tin tưởng
Park Jong Gun nổi tiếng vừa lạnh lùng lại lãnh đạm, ấy thế mà bây giờ hắn lại đang hớt hải lái chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badge lao vun vút trên tuyến đường cao tốc nổi bần bật. Mặc kệ mối nguy hiểm cận kề vì cách lái xe ấy, hắn càng tăng tốc để về nhà thật nhanh
Trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc của nhãn hàng khi xưa hắn hay hút. Vị đắng ngay đài lưỡi lại càng khiến hắn trở nên cọc cằn và sốt ruột. Cư nhiên, không thể trách hắn khi xử sự như thế. Bởi lẽ cuộc gọi ban nãy từ nhũ mẫu đã khiến hắn chẳng còn tâm trí để ý đến những thế xung quanh.
Hắn bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ suy nhất, HẮN NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ NHÀ THẬT NHANH !!!
"Hyung Suk !!!"
Jong Gun sốt sắng đến mất cả hình tượng, hắn lao đi, hướng đến phòng Hyung Suk thật nhanh. Cửa phòng bị mở tung mạnh bạo một, nhưng người hắn tìm không có trong phòng
"H-"
"Giữ lễ nghĩa chút đi, Jong Gun. Chưa kể, đứa bé còn đang ngủ, vì giật mình mà tỉnh giấc chắc chắn không tốt cho nó đâu"
Somi lãnh đạm đung đưa chiếc nôi nhỏ, đứa bé trong nôi vì tiếng động quá lớn đã hơi nhíu mày rồi cựa quậy. Cô nhóc chưa ngủ được bao lâu, thức dậy giữa chừng thì đến lúc ti sữa sẽ lăn ra ngủ mất.
"Hyung Suk của tôi, em ấy đâu ?"
"..."
"Somi, em ấy đâu rồi"
Hắn gắn từng chữ trong cổ họng, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để cô công chúa nhỏ không tỉnh giấc. Trên trán nổi lên gân xanh thấy rõ, đôi nghịch nhãn sắc lẹm nhìn người phụ nữ kia
"..."
Đương lúc 2 bên căng thẳng đến cự điểm, vị nhủ mẫu xuất hiện như một vị cứu tinh được chúa giáng xuống. Chỉ kà không biết, rốt cuộc là giáng xuống cho ai
"T-thiếu chủ, ngài về rồi, phu nhân đang ở phòng tiếp khách, n-ngài mau đến đó xem chút được không ?"
Gun vừa nghe xong như có nút nguồn tự động, hắn nhìn nhũ mẫu không chút chần chừ mà có ý chạy đến căn phòng đó thật nhanh
"Đã xác định là người cùng đi cả đời thì hãy tin tưởng đứa trẻ đó chút, Jong Gun"
"Tôi chưa có lần nào là không tin em ấy, kể cả khi thực sự em ấy đang nói dối, bà hiểu chứ"
Jong Gun gần như mất trí, hắn tin rằng nếu không phải bà ta đang ôm con mình, hắn chắc chắn giáng cho bà ta 1 đòn.
Somi lại chẳng có phản ứng, vẫn ung dung mà ru đứa cháu mình ngủ. Chuyện Hyung Suk ở phòng khách phải tiếp người tình cũ bà đã nghe người hầu thông báo. Không muốn xen vào, bởi bà muốn để đứa trẻ ấy tự giải quyết
Nhân hôm nay, Jong Gun không hiện diện ở nhà muốn coi rốt cuộc đứa trẻ ấy có thực sự phù hợp với Yamazaki không.
Nếu hôm nay nó tự mình giải quyết được, bà cũng không cần lo lắng gì nữa. Nhưng nếu không, e là phải xem xét, không thể đưa đứa trẻ ấy về Nhật và cho nó 1 danh phận hẳn hoi rồi.
"Thiếu chủ"
"Em ấy đâu"
Jong Gun đứng trước cửa phòng tiếp khách mà lòng như lửa đốt, em của hắn mà có mệnh hệ gì, thì con ả họ Choi ấy cứ đào sẵn mộ cho mình đi
"Thiếu phu nhân vừa tiếp tiểu thư Choi, hiện vẫn còn trong phòng, còn vị kia đã rời đ-"
*Cạch*
"Hm... Gun ? Ah- sao thế ? "
Hyung Suk vừa mở cửa liền bị người lớn hơn mình nhào đến ôm gọn, có chút không hiểu. Toan định hỏi hai người phía sau lại cảm thấy người đang ôm mình run run như muốn khóc, Hyung Suk hoảng hồn, lập tức kéo người vào trong đóng chặt cửa lại.
"Gun, sao vậy ?"
"..."
"Nói em nghe được không ?"
"..."
"Gun ơi-"
Hyung Suk giật mình, hai tay vội vàng ôm lấy mặt của người kia. Đuôi mắt hắn thế mà hơi đỏ lên, đầu mày nhíu chặt như có gì bất mãn lắm.
"Anh ơi"
Vẫn không trả lời, này là giận dỗi hả. Hay nha, lần đầu câu được thấy Jong Gun dỗi cậu đấy, bình thường toàn là cậu dỗi hắn thôi.
"Gun ơi, anh sao thế ?"
"Không cần anh nữa đấy à?"
"Hả ?"
Não Hyung Suk tạm thời hơi đình trệ, chưa hiểu lắm mấy lời Gun nói. Mà hơn thế nữa, Jong Gun học được cái điệu bộ làm nũng này đâu ra thế ?
"Em đủ lông đủ cánh, dũng khí lẫn bản lĩnh cũng lớn hơn, bây giờ chẳng chuyện gì cần tôi nữa nên mới không thèm gọi về, đúng không ?"
Hyung Suk à một tiếng nhỏ, sau liền hơi ngẩn ngơ ôm mặt Jong Gun mà nhìn ngắm. Sau khi tiêu hóa và hiểu ra những gì anh nói liền không kiềm được, bật cười đến run người.
"Có gì đáng cười ?"
"Hahahaha- k-không, e-em chỉ là Pfftt- hahaha"
"Dây thần kinh cười của em bị cái gì đè lên à?"
Hyung Suk ôm đầu của người lớn hơn kia, cho gương mặt ấy chôn sâu vào ngực mình. Ánh mắt đầy ý cười ấm áp, nhìn Jong Gun thật lâu. Đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt, trông thấy liền như tia nắng ấm áp trong mùa xuân an lành
"Anh là ghen hay là lo cho em đấy ?"
"..."
Jong Gun thuận thế, vòng tay qua ôm lấy eo của Hyung Suk. Hắn nhắm mắt, để người kia ôm ôm rồi vuốt vuốt đầu mình, hưởng thụ hương hoa vừa thanh tao lại dịu ngọt từ người của em. Tâm tình như sóng dữ nãy giờ dường như giảm đi rất nhiều.
"Cả hai"
Hyung Suk lại lần nữa cười, nhưng lần này không để hắn kịp chất vấn. Cậu nâng cái mặt tiền điển trai của tên mắt đen này lên, hôn liền mấy cái. Nụ hôn cuối ở nơi đầu môi còn đặc biệt hơi lâu hơn 1 chút.
"Jong Gun của em, anh đáng yêu quá"
"Em nói cái đéo gì vậy ?"
"Em nói chồng em đáng yêu quá"
Lần này đến lượt bộ xử lí thông tin của Jong bị đình trệ, hắn ngơ ngác như không tin những gì em vừa nói.
"Nữa"
"Dạ ?"
"Lần nữa đi"
"Ừm... Chồng của em ơi- á"
Hyung Suk sau đó bị Gun đưa đi, đến phòng làm làm việc của hắn. Quản gia và nhũ mẫu ầm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại phân công cho người hầu, sau cũng đi làm phần trách nhiệm của mình.
Cô công chúa nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn, như biết ba mẹ mình hôm nay hẳn bận lắm. Tối ngủ sâu giấc, đói chỉ o e vài tiếng để bà nội hay nhũ mẫu đút sữa no là lại lăn ngủ ngay
----------------------------------
Jong Gun khi nhìn lại hành động hôm đó, cũng cảm thấy nhục nhã 1 phen.
Hắn khi ấy là học theo con nhỏ bạn thân của em, là ả bày cho hắn cách là giữ em chặt hơn. Hiệu quả thì đúng là có nhưng mặt mũi hắn gần như vứt cả đi rồi
"Nhìn cái đéo gì, tai mà không chỉ, cái ngữ như mi có thê giữ cậu ấy ở lại sao ?"
Ừ, ừ là hắn sai. Là hắn cô dụng, không giữ nổi tay em-
"Dòng cái thứ ngu"
Ê-
"Đừng có ỷ làm bạn-"
"Vừa ngu vừa sĩ, nói đến là tự ái"
Má...
Hí hí hí, chúc mừng năm mới nhe cả nhà iu của Su
Mấy nay t bận bịu đủ kiểu, xong lại cái kiểu viết được 3 bản nháp thì dục mẹ 2,5 bản đi rồi
Happy New Year, cảm ơn vì đã đọc. (・∀・)
Chưa beta, có thể còn lỗi chính tả, mong m.n thông cảm, chúc mọi người một ngày vui vẻ =3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip