chap 11: Xong cả rồi

"Kể em nghe hôm đấy cô ta nói gì cho anh nghe đi"

"..."

Jong Gun ôm càng chặt em bé của gã, hơi ấm từ làn nước bốc lên, khiến cho da thịt của Hyung Suk hơi ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Với suy nghĩ ấy Jong Gun hé miệng, cắn cắn bả vai trắng muốt hơi ửng hồng của vợ mình.

"Gun, đừng nghịch, kể em nghe nào"

Hyung Suk cầm chú vịt đồ chơi nhỏ, bóp mạnh một cái làm nước văng tứ tung lên mặt của chồng mình. Môi xinh cười tủm tỉm khi trêu được hắn.

"Đã là mẹ 1 con rồi, em trẻ con quá đấy"

"Đương nhiên, chẳng nhẽ lại già như anh"

Lời vừa dứt, cái má mềm do được chăm bẵm kĩ lưỡng bị nhéo đau 1 cái. Làm Hyung Suk la oai oái, còn Gun lại như tìm được trò vui vừa chất vấn vừa giữ chắc cái má kia. Không hề coa ya định buông ra

"Mới nói gì đó ? Huh ?"

"Đau chết em rồi, a á !!!"

Mãi sau đấy, Gun bị cặp mắt ầng ậc nước kia làm cho tim gan mềm nhũn mới quyết định tha cho chiếc má tội nghiệp.

Hyung Suk đưa tay ôm hai cái má đáng thương của mình. Đôi môi anh đào chu ra bất mãn vô cùng, mắng thầm Jong Gun bằng đủ loại hình thái và tính từ khiếm nhã.

Gun lại thừa biết thỏ nhỏ nhà mình bị chọc cho dỗi, hắn cũng chẳng buồn dỗ xứ thế ôm eo rồi tựa cằm lên vai em mà thư giãn trong làn nước ấm áp

"Cô ta bảo anh hiện tại anh không khác nào con chó của Dong Soo, mà đã là chó thì nên yên phận, giao lại em cho ả"

Đầu ngón tay Hyung Suk hơi siết chặt, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang giận dữ khi tiếp nhận nguồn tin đột ngột từ gã.

"Anh sau đó định giết ả ta ở đấy, nhưng nghĩ lại, cô công chúa nhỏ nhà ta có cha mà chẳng thể ở cùng cha thì thôi, mặc kệ lời ả vẫn hơn"

"Gun..."

"Chưa kể, nếu tôi giết ả xong rồi vào tù, sợ rằng chẳng ai chăm cho hai cái má bánh bao này mất thôi"

Gun đang nhắm tịt mắt hưởng thụ, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cả hai sau trận ân ái thì chưa mặc lại đồ, rất dễ dàng để hắn phát hiện ra, cơ thể của em khẽ run lên

Hắn vội nhổm dậy xoay người em lại kiểm tra, liềm cười khổ mà cùng kéo em vào sát hơn, lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của gã.

"Sao lại khóc ?"

"Xin lỗi..."

Hyung Suk vòng tay, ôm càng chặt người này hơn. Em chỉ đơn giản nghĩ cùng lắm ả nói mấy câu đe dọa về việc làm ăn của hắn. Ai mà có ngờ, ả lại nhẫn sỉ nhục hắn như thế.

Lại càng không ngờ hơn, hắn thế mà để yên, không nổi điên đánh người, cũng chẳng hé răng kể em nghe nữa lời. Nước mắt như mất kiểm soát, trào ra càng hăng hơn.

"Vì em mà anh lại nhịn đến mức ấy, em xin lỗi..."

"..."

Hắn yên lặng vuốt ve tấm lưng nõn nà, in hằn mấy vết răng và dấu hôn chói mắt của cậu. Hắn không phản bác, bởi hắn biết chỉ cần nói hắn ổn hay hắn không sao, chắc chắn tên nhóc này sẽ còn khóc ác hơn bây giờ.

Chắc chắn sau đấy sẽ không ngừng tự trách mà rơi vào trầm cảm. Thà cứ yên lặng không phủ nhận rồi từ từ dỗ dành vẫn là ý hay hơn nhiều

"Nhưng anh đừng lo"

"Hm ?"

Hyung Suk nhắm hờ đôi mắt, đầu vô lực tựa lên vai của Jong Gun, ánh mắt vô tình lướt trúng vết sẹo do chính bản thân để lại, liền không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa vào chỗ lấy

"Đã xong cả rồi"

"Là ý gì, Hyung Suk?"

Đôi tay mảnh khảnh ấy lướt xuống vết sẹo mờ trên bụng hắn, cũng là do năm đó em gây ra. Ánh mắt như trút được muộn phiền, mà nở nụ cười đầu dịu dàng với hắn

"Em đã giải quyết xong chuyện của em với cô ta rồi, sẽ không có chuyện cô ta lại đến đây gây rồi đâu"

"Hả ?"

Hyung Suk thu tay về hơi nhổm dậy mà nhìn vào mắt Gun, nhìn thật sâu vào đôi mắt phản chiếu hình bóng của chính mình, giọng điệu vẫn rất nhàn nhạt và dịu dàng mà khẳng định với hắn.

"Hôm qua khi anh không ở nhà, em đã giải quyết xong cả rồi. Giữa em và cô ta, chẳng còn gì nữa cả. Jong Gun, anh bây giờ mới là người mà em chọn"

Jong Gun yên lặng mấy giây sau đó, bất cười thành tiếng, hắn sau đấy hôn liền một cái mạnh lên má thỏ nhỏ của gã, không ngớt lời khen ngợi nó thật ngoan, thật lợi hại. Cư nhiên vẫn không quên nhắc nhở, sau này có chuyện gì cũng nhất định gọi cho hắn.

"Haha- Được ah- sau này sẽ không giấu anh nữa"

"Ừm.. Cảm ơn em"

Một nụ hôn cháy bỏng sau đó dành cho nhau, như chặn đứng hết thảy những ngôn từ thừa thãi và tăng thêm vạn phần tình cảm cho cả hai bên.

"Cảm ơn em Hyung Suk, em đợi tôi 1 tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi tôi sẽ cho em tất cả của tôi, Hyung Suk"

Khi hợp đồng đó kết thúc, hắn giải quyết xong với gia tộc của mình. Hắn chắc chắn sẽ trao em những thứ tốt đẹp nhất trần đời

"Gun à..."

"Cả thế giới này sẽ biết đến, và công nhận em là phu nhân của tôi"

Khi lễ cưới của cả 2 được tiến hành, hắn chắc chắn sẽ giao lại toàn bộ những gì mình có cho cậu. Không chỉ là hiện kim mà còn là tâm hồn và lí trí của hắn. Tất thảy mọi thứ đều sẽ là của em

"Cũng quá nhiều rồi, không nên đâu"

"Nên, vì em xứng với những điều tốt đẹp nhất"






















































--------------------------------------------------
Một tháng sau gặp lại Choi Soo Jung thì cả 2 đã có mối quan hệ tốt đẹp hơn, không còn nhắc đến chuyện cũ nữa, cũng không còn nhìn thấy đấu đá giữa ả và Gun hay sự ép buộc ả dành cho em nữa

"Cái đó... Không biết có bất tiện không, nếu em mời chị đến dự đám cưới của em và Gun ?"

"...Không đâu, đều ổn, tôi bây giờ... Cũng gọi là trưởng thành hơn chút rồi, nên em đừng lo"

"Nếu thế... Chị hôm đó đến chúc phúc em nhé"

Tấm thiệp tinh xảo được đặt gọn trên bàn, Hyung Suk thực sự không mong người này sẽ vui vẻ rồi nhận lấy. Chỉ mong chị ấy tỉnh táo, không còn vì chuyện cũ giữa cả 2 mà lo nghĩ quá nhiều

"..."

Soo Jung hơi khựng lại, trong ánh mắt có chút dao động thấy rõ, nhưng sau lại bay biến đi mất. Cô nở 1 nụ cười bất lực nhưng không có hành động nào thái quá cả. Chỉ đơn giản là cười và nhận lấy tấm thiệp ấy... Ừ, chỉ thế thôi

"Được, hôm đó tôi đến chúc phúc cho em và... Hắn ta"

Ánh mắt thoáng chốc lia đến gã trai cầm dù ngoài cửa, đôi mắt hơi mệt mỏi ấy không chút cảm xúc, lặng như sóng lặng khơi xa

"Hyung Suk, hắn ta có thự sự đối tốt với em không"

Cô biết bản thân không có tư cách hỏi câu này, vì vốn cô là một kẻ khốn nạn

"Ừm, rất tốt"

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, sau liền cười mỉm rồi ngồi thưởng thức cho đến khi hết ly nước trong ly.

"Hyung Suk... Tôi có thể ôm em không ?"

"..."

Như sợ em từ chối, Soo Jung có chút gấp gáp mà bổ sung thêm

"Với tư cách... Là bạn? Có được không ?"

Hyung Suk bật cười trước thái độ ấy, làm cậu có chút nhớ Soo Jung của thở thiếu thời, có chút hoài niệm về thời thanh xuân của bản thân.

"Được"

Sau cái ôm ấy, cả hai chào tạm biệt nhau trong bình yên

"Không ghen saoooo ?"

"Làm sao phải ghen với thứ đã thuộc về mình"

Jong Gun cẩn thận quàng khăn lên cổ cho em, không quên nhéo cái má bụ bẫm chăm mãi mới thành.

"Ai là của anh cơ chứ ?"

*Chụt*

"Đoán xem ?"

"Haha-"























Hi hi, lên nay lên bù cho những tháng ngày lười nhác của tui nè quý zị iu dấu

Chưa beta, còn sai lỗi chính, mong mọi người thông cảm

Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn một ngày mới tràn ngập niềm vui và may mắn 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip