Chap 7: Omega

Chén rượu vỡ rồi, nát tan rồi.

Là chén rượu hôm đó hắn trao em, là khi ấy hắn thốt ra hai chữ tình ái với em...

Chính tay em, đã đạp vỡ nó rồi...

...

Mùi máu tanh nồng bủa vây khắp gian phòng rộng lớn, khiến đám người ở tái mét mặt mày, đến thở cũng chỉ dám nhẹ nhàng mà làm

Bọn họ khiếp sợ với những gì họ đang chứng kiến.

Kiếp sợ thiếu gia của họ giận cá chém thớt, sẽ lôi đầu toàn bộ bọn họ ra xử trảm, khiếp sợ giúp cho thiếu niên đang ngồi trong lòng Jong Gun sẽ đập chết

Chủ đích là ám sát, Park Jong Gun sẽ tha thứ cho kẻ có ý định như thế sao ?

"Hm..."

Nhưng trái với những nỗi lo âu vẩn vơ của đám nô hầu, Jong Gun bình tĩnh đến lạ, hắn phất tay ra hiệu để toàn bộ đám người kia lui ra.

Lại nhìn xuống người trong lòng, nhẹ nhàng vươn tay vỗ về tấm lưng nhỏ đang lẩy bẩy run, gạt đi giọt lệ ướt đẫm nơi khóe mi em. Hắn như dồn hết mọi tâm tư, chú ý lên thiếu niên vô hồn.

"Tao biết... không chỉ riêng ả ta... "

Bỏ mặc tất thảy những thứ ngoài luồng, kể cả vết thương rách toạc đang tuôn máu không ngừng của bản thân ở vùng bụng, kể cả đoản đao đang được Hyung Suk ghim chắc lên bả vai

"Mà kể cả mày cũng thế đúng chứ ?"

Hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ có chú tâm đến Hyung Suk. Một mực vỗ về tâm tình của chú thỏ mít ướt này.

"Đoạn tình cảm 5 năm đó, vẫn là không thể dễ dàng buông bỏ, nhỉ ?"

Đôi ngươi đen hoắm như giếng cổ không đáy, vô hồn đến rợn người. Hyung Suk đã dùng nó để nhìn người đàn ông này, kẻ đã lần nữa trao cậu ánh sáng...

Cậu cảm kích vô cùng với điều ấy, nhưng chẳng hiểu sao đối với đoạn tình cảm 5 năm kia vẫn là không buông được.

Lúc biết tin bản thân lần nữa bị phân hóa bởi tiếp xúc quá nhiều với A trội và E, đã khiến Hyung Suk nảy ra loại suy nghĩ vô cùng khốn nạn.

Cậu đã nghĩ nếu bản thân phân hóa sớm chút, có lẽ Soo Jung đã không đưa cậu cho nam nhân này, cô sẽ giữ cậu lại và mối quan hệ giữa cả hai ah-...

Thật hèn mọn, thật đê tiện, cậu không ngờ bản thân lại là kẻ lụy tình đến mức như thế. Hyung Suk không ngờ, bản thân cậu mới chính là kẻ buông mãi không được.

Vì đoạn tình đã qua, mà lại có suy nghĩ tệ nạn như thế với người trao cho cậu ánh sáng, càng khiến Hyung Suk thêm suy sụp, cậu thật không dám nghĩ bản thân lại thảm hại đến thế

"Em xin lỗi, hức- Gun hyung, thực sự xin lỗi a-hức"

Jong Gun không đáp, yên lặng dỗ dành thiếu niên, vết thương hắn có chút nhói lên nhưng cũng không đáng khiến hắn để tâm

"Em không biết nữa... Em- hức không rõ tại sao bản thân lại có loại suy nghĩ ấy"

"Hức- Gun hyung, em xin lỗi..."

Nấc lên từng hồi từng hồi, cảm xúc của em cũng theo đó mà tuôn trào, khóe mi rĩ rã nước mắt đỏ hoe, đầu mũi sụt sùi như đang hổ thẹn

"Gun hyung ơi... Em không xứng"

Thực tâm không xứng, em cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với những gì được nhận từ người này, một chút cũng không

Thà rằng người này coi em như món đồ, hay ít nhất đối xử với em như cách Soo Jung từng làm trước khi đưa em sang, thì có lẽ mọi chuyện bây giờ diễn ra, đã không khiến em cảm thấy cắn rứt đến thế

Nếu ngay từ đầu hắn tệ bạc với em, có lẽ em đã không cảm thấy bản thân đê hèn đến thế, nhưng tồi tệ làm sao.

Hắn đối xử với em tốt quá, coi em như trân bảo mà nâng niu, em thực sự cảm thấy bản thân chẳng thể xứng nổi với người tuyệt vời này...

"Không em à... Trên cõi trần này, em là người xứng nhất"

Jong Gun đặt một nụ hôn phớt lên khóe mắt người thương, hắn chưa từng dịu dàng đến thế. Từ trước đến giờ đều vô cùng thô kệch, cũng không có kinh nghiệm dỗ người.

Hắn đơn giản chỉ là vuốt ve, như cách hắn thấy trên phim ảnh, còn lời hắn thốt ra chính là thật lòng.

Thế nên có thể nói, Park Hyung Suk, chính là ngoại lệ duy nhất của gã, từ lâu đã chừng còn là sự ưu tiên đơn thuần. Cậu bây giờ chình là đức tín của gã rồi...

"Hyung Suk, nghe tao"

"Em hoàn toàn xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất, thế nên đừng tự trách bản thân nữa, được chứ ?"

Hắn để Hyung Suk tựa đầu vào bên vai không bị thương, đoản đao cũng sớm bị gã lấy mất vứt sang 1 bên. Còn ghim trên người gã, sợ rằng thiếu niên sẽ quơ trúng rồi bị thương mất.

"Không Gun hyung, chuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra ?"

Dòng lệ nóng hổi lại lần nữa tuôn ra, Hyung Suk mềm nhũn cả người, vô lực tựa hẳn vào thân thể to lớn của Jong Gun mà nỉ non từng câu từng chữ

"Em sao có thể xứng ? "

"Tao nói là nghe lời, Hyung Suk, em không xứng thì ai xứng, ai xứng nổi để nhận những điều ấy từ tao ?"

Ngón tay thô ráp len lỏi qua mấy lọn tóc đen nháy, xúc cảm nhận được từ da đầu khiến Hyung Suk phần nào ấy ổn định lại được cảm xúc của mình.

Em khép hờ đôi mi, để mặc người kia vuốt ve đầu mình, lại vừa nghe người kia thủ thỉ bên tai bằng chất giọng trầm ấm.

"Nghe tao nhé ? Em xứng đáng, thế nên xin em hãy cứ nhận lấy chúng..."

Jong Gun bây giờ tâm tình cũng đã nguôi ngoai phần nào, vì thiếu niên dần trở nên ổn định, tay vẫn không ngừng vuốt ve vỗ về.

"Và coi như cũng xin em đừng rời bỏ tao, xin em... Hãy giữ lại đứa bé, nhé ?"

Tiểu nhân bên ngoài nhìn vào chắc chắn bật cười, ai đời một thiên tử cao quý như Jong Gun lại hạ mình cầu xin, còn một thiếu niên thấp hèn như cậu lại là kẻ đưa ra quyết định

"Khi em sinh nó xong, nếu em vẫn còn tình cảm với ả ta, thì Hyung Suk... Đích thân tao, đưa em về đó, được không ?"

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Jong lần này như tự độc thoại với chính bản thân, giọng nói trầm ồm, hơi khàn nhẹ, đặc biệt còn pha trong ấy chút van nài, khiến người nghe đặc biệt cảm nhạn được chút thê lương thoang thoảng

"Nếu bên đó có ai làm khó em, tao nhất định đòi lại công đạo cho em, dù cho em có sai đi chăng nữa"

"Còn nếu cho đến lúc ấy em quên được ả thì Hyung Suk... Mong em ở lại với cha con tao... nhé, Hyung Suk ?"

Thiếu niên nghiêng đầu, ngắm lấy gương mặt góc cạnh tuyệt hảo của người kia.

Làm sao đây, tên bạo chúa trong miệng đồn của thiên hạ, bây giờ lại dịu dàng đến mức khiến cậu ngây ngốc, rối bời...

"Có được không hyung ơi ? Em có xứng sao ?"

"Được em à, hoàn toàn xứng em à..."

Hương pheromone của Hyung Suk bắt đầu tỏa ra, một hương thơm nhè nhẹ lại rất kích thích đối với những kẻ như hắn

Hương thơm ấy như liều thuốc giảm đau, giúp cho mấy bên thương trên người hắn có dấu hiệu đỡ hơn

Nó... Không còn nhói lên như ban nãy nữa, như trái tim của gã vậy. Giờ đây đã không còn cảm thấy đau đớn như ban nãy nữa
.
Thực tế mà nói, không phải là lụy tình.

Đó được gọi là chấp niệm, và Jong Gun đã nhìn rõ điều đó, cũng chính thế mà hắn mới hùng hồn hứa với em việc hắn sẽ đưa em về tận nhà người em "yêu".

Việc hắn cần làm bây giờ chính là khiến cho cậu từ bỏ chấp niệm này đi, là hoàn thành...



















- Gia đình lục đục, bé cưng Hyung Suk đang trong tình trạng bất ổn, chồng bé vì không nghe lời nên bị bé đục cho 1 lỗ, xiên cho 1 nhát.

- Và thế là tạm thời không có tiểu kịch trường ✨



























--------------------------
Hì hì, bình yên ngọt ngào quá sợ mấy ní chán, nên tui cho vợ chồng nhà ẻm tương tàn (thực ra là ẻm oánh chồng) nà.

Thấy tui thương mọi người hem, khen tui đi nào các cục cưng ( ˘ ³˘)♥

Ý là tui thấy Jong Gun sến súa quá, chạy vụt đi quá xa so với tính cách gốc rùi, và cũng không đúng theo mẫu hình tui tính xây cho ổng nên dổi xíu xiu nà ✨

Chúc các cục cưng ngày tốt lành. Chưa beta, còn sai lỗi chính tả mong các ní thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc ♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip