(2)
• Warning : chap này Goo có hint với Kitae hơi nhiều thông cảm, gu mình lạ theo kiểu tình tay ba đồ đó.
--------------------------------------------------------
Giữa màn đêm mịt mù, Joon Goo đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy phải rồi, là Jong Gun!
"Này... Jong Gun?"
Anh bật gọi, rồi vội vàng đuổi theo, nhưng bàn tay chỉ quờ quạng vào khoảng không trống rỗng. Bóng hình kia dần tan biến, để lại anh đơn độc giữa bóng tối sâu thẳm. Lại nữa rồi... Gã lại rời đi, chẳng một lời từ biệt, chẳng một lời nhắn nhủ.
Cũng như năm ấy, Jong Gun đã cõng trên vai mọi tội lỗi, chấp nhận tất cả thay anh, rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Bao năm qua, Joon Goo vẫn đợi, đợi khoảnh khắc cả hai cùng ngồi bên bàn rượu, nhấp một chén kết tình dang dở, nối lại câu chuyện chưa có hồi kết. Nhưng anh lại biết rõ điều đó có thể không bao giờ thành sự thật.
Giọng anh khàn đặc, như một lời cầu khẩn rơi vào hư vô
"Đừng bỏ tôi lại một mình nữa..."
"JONG GUN!!!" Kim Jun Goo bật dậy, thét vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Trái tim anh đập thình thịch, mồ hôi túa ra lạnh toát cả sống lưng. Đôi mắt hoảng hốt đảo nhanh quanh căn phòng quen thuộc,vẫn là bốn bức tường ấy, chiếc giường ấy, không có gì thay đổi.
Ahh là mơ, giấc mơ chó rách! Đáng ghét như Jong Gun vậy...
Anh thở hắt ra, đưa tay ôm lấy trán. Giấc mơ dai dẳng như một bóng ma cứ bám lấy anh, không chịu buông tha.
Kim Jun Goo chậm rãi đưa mắt sang trái, nơi một kẻ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường anh. Hắn khoanh tay, mắt nhắm hờ, trông vừa bảnh bao vừa lạnh lùng trong chiếc áo đỏ sọc trắng và quần tây đen, như thể đây là nơi nghỉ ngơi của hắn chứ không phải phòng ngủ của anh.
Tiếng thét vang trời của Jun Goo rõ ràng đã cắt ngang giấc ngủ của kẻ đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn mở mắt, đối diện với anh bằng khuôn mặt như cái mẹt ấy, ánh mắt lười biếng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó giễu cợt.
"Trời còn tối lắm, ngủ tiếp đi." Giọng trầm ấm của Kim Kitae vang lên trước ánh mắt của Goo đang ngây ngô nhìn chằm chằm hắn.
"Gì vậy trời sao anh lại ở đây?" Goo khẽ hỏi, giọng có chút dè dặt.
"Ừ, thích thì ở." Kitae đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó khó đoán, khiến tim anh bất giác lỡ một nhịp.
" Thế còn... Jong Gun? " Giọng anh có phần ngập ngừng trong câu hỏi của chính bản thân. Anh vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua, anh và Jong Gun gặp nhau sau đó lại chẳng nhớ thêm được gì...
Kim Kitae cau mày, không nói một lời, bất ngờ trèo lên giường nơi anh đang ngồi. Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy chăn bị giật mạnh, hắn ra tay nhanh đến mức anh chỉ kịp tròn mắt. Lớp vải quấn chặt quanh người, anh lảo đảo như bị mắc kẹt trong chính chăn của mình. " Đã bảo là ngủ tiếp đi, lắm mồm." rồi hắn nằm phịch xuống kế bên Goo.
Kim Jun Goo ngây người trong giây lát, rồi như thể vừa bị giáng một cú vào nhận thức, anh lập tức nhăn nhó khó coi. Cơn bực bội dâng trào khiến anh vùng vẫy loạn xạ trong chăn, tạo ra một màn giãy giụa hỗn loạn chẳng khác nào con cá mắc cạn vừa ồn ào, vừa thảm hại đến khó tin.
" Bỏ cái chăn này khỏi người tôi, thằng điên " Kim Jun Goo vô vọng chấp nhận số phận.Ngoài trời mưa rả rích, từng cơn gió len qua khung cửa sổ làm không khí trong phòng se lạnh.
Nhờ tối qua nằm dưới mưa nên phải chăng mình cũng sốt rồi hả? Khó chịu vãi, cơ thể nóng như lửa có thể phun trào luôn!
Bỗng từ phía sau, Kitae nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Goo, hơi ấm từ hai cơ thể ấy truyền sang khiến cơn ớn lạnh cũng vơi đi đôi phần.
"Tôi chẳng phải kiểu người mê mẩn mấy thứ lãng mạn đâu, nhưng phải công nhận,có một cái gối ôm biết tỏa nhiệt như cậu thì đúng là không tệ chút nào." Khoé môi hắn chợt cong lên thành nụ cười khẽ trước câu nói giễu cợt của bản thân.
" Trời ạ đây mà là lãng mạn á hả, kinh tởm rợn người hơn phim kinh dị luôn mới đúng anh ạ!, có thể nói còn gớm hơn thằng Samuel nở nụ cười lúc lên cơn điên nữa" Goo vẻ mặt dị hợm như đang kì thị cái ôm đó thì đúng hơn.
" Được rồi, có gì thắc mắc thì hỏi nhanh đi " Kitae lẩm bẩm đủ anh và hắn nghe
" Gì cơ, hỏi gì cũng được luôn à?"
" Có hỏi không? "
"Ừm... ờ, tôi thắc mắc chút. Anh thấy tôi trong con hẻm đó, nằm lê lết dưới đất à? Còn cái thằng chết tiệt đôi mắt đen sáng rực trong bóng tối với vết sẹo ngay giữa , hắn cũng có mặt ở đó sao? Mà khoan, mắc cái quái gì tôi phải quan tâm đến hắn chứ?"
Jun Goo khẽ mím môi khi nhắc đến Jong Gun càng khiến anh bực bội hơn.
Ơ nhớ rồi tối hôm qua... Mình đã hôn Jong Gun, hôn JongGun và bất tỉnh ngay sau đó luôn?? Địt mẹ!!
Kim Jun Goo chùi mặt vào mền, mặt anh đỏ bùng lên, cắn chặt môi mình, lông mày nhăn cau có vô cùng để lại vẻ mặt khốn khổ núp trong chăn.
Điên rồi, Joon Goo ơi mày điên thật rồi, đéo thể hiểu sao lại hôn thằng đó nữa...
Trong lúc anh đang vật vã với suy nghĩ của bản thân giọng Kitae vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của JunGoo.
" Đừng cựa quậy nữa, tôi sẽ kể nhanh gọn thôi "
---------------------------------------------------------
• Quay lại với tối hôm đó
Kim Kitae vừa giải quyết xong vài chuyện vặt, ánh hoàng hôn ngoài trời nhuộm cả không gian một sắc cam rực rỡ. Hắn đứng lặng một lúc, móc điện thoại từ túi quần ra, gọi cho Jun Goo. Tiếng chuông vang lên đều đặn, nhưng chẳng ai bắt máy.
Sắc mặt Kitae dần sa sầm, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Không chần chừ thêm, hắn lên xe, phóng thẳng đến nơi Goo nhận nhiệm vụ. Chiếc xe dừng lại cách con hẻm chỉ chừng mười mét,một khoảng cách không xa, nhưng đủ để hắn quan sát mọi thứ rõ ràng.
Seoul vẫn nhộn nhịp như thường lệ, xứng danh "thành phố không ngủ." Dù cơn mưa lất phất phủ lên mặt đường một lớp bóng nước lấp lánh, những quán ăn, cửa hàng quần áo, và quán karaoke vẫn sáng đèn, rộn ràng tiếng cười nói. Không khí tràn đầy sức sống, một sự lãng mạn pha lẫn náo nhiệt.
Nhưng tiếc thay, lãng mạn chưa bao giờ là thứ Kim Kitae ưa thích. Giữa dòng người tấp nập, âm thanh ồn ã vang vọng không ngớt, bỗng dưng một sự xôn xao lan ra. Người ta bàn tán, ánh mắt liếc nhìn về một kẻ nào đó,một kẻ khác biệt giữa phố phường hoa lệ.
Rồi từ trong biển người nhốn nháo ấy, xuất hiện một cậu trai tóc đen . Không cần phải hét lên để khiến người ta chú ý kẻ đó chỉ cần bước ra. Đôi mắt sáng rực như phản chiếu ánh đêm, sắc lạnh đến gai người. Vết sẹo giữa mắt trở thành dấu ấn không thể lẫn, cậu trai tóc đen mà Kitae chỉ nghe qua chưa tận mắt thấy.
Park Jong Geon
Ánh mắt Kitae dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé được đắp lên một chiếc áo khoác trắng đang gọn lỏn trong vòng tay rắn rỏi của Gun , vừa sắc bén vừa chất chứa những cảm xúc khó đoán.
Jong Gun đi đến gần Kitae cũng chẳng liếc nhìn một cái, định bước tiếp thì tiếng gọi của Kitae vang lên.
" Này anh bạn, trông cậu cũng lãng mạn đấy, nhưng tiếc là cậu ta là người của tôi "
Park Jong Gun khựng lại, đôi chân cứng đờ như bị đóng chặt xuống nền đất. Gun không bước thêm, cũng chẳng nói một lời, nhưng cái không khí đột ngột chùng xuống đủ để khiến vài ánh mắt hiếu kỳ hướng về họ.
Vài phút trôi qua, đám đông dần mất hứng, tiếp tục câu chuyện của riêng mình. Chỉ đến lúc đó, Jong Gun mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng khóa chặt lấy Kitae.
"Vậy thì sao?" Giọng Jong Gun trầm đục, như thể đè nén thứ gì đó sắp bùng nổ. Một góc môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng rõ là cười nhạt hay đang thách thức.
Kitae bắt gặp ánh mắt đó, trong khoảnh khắc, đôi mày vô thức nhíu lại. Sự căng thẳng giữa hai người như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn.
Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Jong Gun đã lên tiếng, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo một sức ép khó đoán.
"Anh là Kitae, đúng không?" khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn đối lập. "Vậy chắc không phiền nếu đưa cậu ta về giúp tôi chứ?"
"Cửa xe chưa đóng." Kitae thản nhiên buông một câu, giọng điệu chẳng vương chút bận tâm đến Gun.
Cạch!
Jong Gun lặng lẽ mở cửa xe, cẩn thận đặt Goo xuống ghế bên cạnh ghế lái. Trong khoảnh khắc, ánh mắt gã dừng lại trên gương mặt bất tỉnh của cậu, không chút dao động, nhưng sâu thẳm đâu đó lại phảng phất một nét tiếc nuối mơ hồ.
Rồi, như thể mọi thứ chỉ là một cơn gió thoảng qua, gã khẽ khàng khép cửa lại. Tiếng cạch một lần nữa vang lên sắc lạnh, như một dấu chấm hết giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Không một lần ngoảnh lại, Jong Gun rời đi, để lại phía sau bóng tối nuốt trọn tất cả.
---------------------------------------------------------
"Chuyện là thế đấy... nhưng nhóc đó thật sự là Jong Gun sao?" Kim Kitae khẽ hỏi, giọng pha chút hoài nghi. Chỉ có tiếng mưa ngoài trời tí tách đáp lại, không gian chìm trong tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Hắn chờ một lúc, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của chính mình.
"...Này, Kim Jun Goo?" Kitae lên tiếng lần nữa, nhấn mạnh hơn.
Vẫn không có câu trả lời. Nhưng lần này, giữa sự im lặng nặng nề đó, một âm thanh khác vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ, đều đều.
Kim Kitae khẽ nhướng mày, chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Jun Goo đang say giấc. Không biết anh đã ngủ từ lúc nào, nhưng đường nét hoàn hảo kia, kết hợp với vẻ ngây thơ vô thức lúc ngủ, lại mang một sức hút kỳ lạ. Nhìn Goo như thế này, người ta chẳng biết nên ghen tị với vẻ đẹp ấy hay mềm lòng trước sự đáng yêu của anh.
Khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi... hóa ra chỉ là một màn độc thoại vô nghĩa.
---------------------------------------------------------
• Quay trở lại với tối hôm đó sau khi Jun Goo được Kitae đưa về
" Sao anh ra tù không gọi để em tới rước vậy ạ? " Giọng nhẹ êm đầy lịch sự của cậu học trò nhỏ.
"Không nhớ số." Jong Gun chống cằm, ánh mắt trầm lặng hướng ra cửa sổ, nhưng thật ra tâm trí gã lại vướng vào một mớ suy nghĩ chẳng hồi kết.
Goo từ bao giờ đã trở thành đối tác của Kitae? Hoặc tệ hơn là anh đang dưới trướng của tên đó? Không, Jong Gun biết rõ tính Jun Goo, Goo chưa bao giờ thích làm kẻ dưới cơ ai cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, Jong Gun chẳng thể biết chút gì về cuộc sống hiện tại của Jun Goo. Chợt suy nghĩ phút chốc tan biến bởi giọng nói cắt ngang êm ấm.
" Đâu có đâu, nếu không nhớ số thì chỉ cần hỏi quản lý là được mà. Trước đây em còn cẩn thận gửi số mình cho họ rồi, chỉ để chờ ngày anh gọi cho em đấy. Vậy mà… chẳng có cuộc gọi nào cả." Cậu học trò nhỏ giọng điệu vừa trách móc vừa pha chút hờn dỗi tinh nghịch.
"Từ bao giờ biết lái xe vậy? Cả cái thói quen tra hỏi tôi nữa cơ đấy."
Jong Gun khẽ cười, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó chút giễu cợt, chút bông đùa, một kiểu trêu chọc đầy ngầm ý của người thầy dành cho cậu học trò nhỏ đã luôn hướng về mình suốt năm năm xa cách.
" Anh Jong Gun sau bao năm em vẫn có một thắc mắc, anh có thể trả lời cho em được không? "
" Nói đi "
"Sao anh lại cho em vào thăm tù mà anh Goo thì không thế ạ?"
Daniel giọng điệu vẫn lịch sự nhưng mang theo chút tò mò vô tư. "À, thật ra cũng không phải chuyện của em đâu, chỉ là anh Goo nhờ em hỏi thôi. Nếu nhận được câu trả lời, thì căn nhà của anh Jong Gun có thể biết ai đã mua lại nó… và chúng ta có thể thương lượng để mua lại."
Câu nói ấy khiến Jong Gun thoáng khựng lại. Ánh mắt gã, vốn lười biếng và thờ ơ, chợt chuyển về phía cậu thiếu niên bên cạnh ở chỗ lái. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại quay đi, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức tưởng chừng chẳng có câu trả lời nào cả cho đến khi Jong Gun cuối cùng cũng cất giọng.
"Thật ra, ngôi nhà đó cũng chẳng quan trọng, tôi định quay về Nhật." Jong Gun hờ hững đáp, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm. "Nhưng dù gì cậu đã hỏi, thì tôi cũng trả lời đơn giản thôi."
Gã khẽ nhếch môi, giọng điệu pha chút giễu cợt lẫn thờ ơ. "Thằng ôn đó dùng cái tên 'Choi Dong Soo - bố của Gun' để đăng ký thăm tù. Chỉ cần nhìn cái trò lố đó thôi cũng đủ biết cậu ta đang cố tình chơi xỏ tôi. Thế nên tôi chẳng buồn để ý mà cứ thế lơ đi." Jong Gun nói tiếp.
" Cũng chẳng giấu gì nhưng điều đó đã khiến tôi bật cười... Chính tôi cũng không hiểu nổi tại vì sao" một câu nói như đang bày tỏ tâm trạng của gã lúc đó vậy.
" Dường như anh Goo cũng biết câu trả lời đó nên anh Jun Goo đã nói lần sau đã dùng tên thật mà cũng không được ấy ạ "
'Tên ngốc đó mà được vào thì chỉ càng lải nhải nhức hết cả đầu, chẳng muốn gặp chút nào." Lời nói của Jong Gun lạnh lùng, dứt khoát, như thể gã đã cắt đứt mọi mối quan hệ liên quan đến Jun Goo. Thế nhưng, chính trái tim gã lại phản bội lý trí một cơn rối bời kéo đến, phức tạp, nặng trĩu. Một cảm giác nhói lên đâu đó trong lồng ngực, mơ hồ và không thể gọi tên.
Sở dĩ Jong Gun mãi không muốn gặp Jun Goo, không phải vì thờ ơ, mà vì một nỗi day dứt ầm ỉ chẳng thể nguôi ngoai. Trận chiến ấy, trận chiến sinh tử ấy... đã khiến gã phá vỡ lời thề của cả hai. Đáng lẽ chính tay Gun phải kết thúc tất cả, nhưng rốt cuộc, kẻ đặt dấu chấm hết lại là một con người khác, trong chính cơ thể này, nhưng không còn là Jong Gun.
Sự thật ấy đè nặng lên lòng hắn, khiến hắn thấy tội lỗi đến mức không dám đối diện với chính mình, càng không thể đối diện với Jun Goo. Từ bao giờ gã đã trở thành kẻ trốn tránh như thế? Chính gã cũng không có câu trả lời. Sau khoảng thời gian giam mình trong bóng tối của ngục tù, người khiến Jong Gun thao thức suốt ngày đêm lại chẳng phải ai khác mà chính là Jun Goo.
_______________________________________
Hi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip