(3)
Hàng mi nặng trĩu khẽ động, rồi chậm rãi hé mở, lại một lần nữa thức dậy. Khoảng không gian trong căn phòng trở nên trống vắng như thường ngày cũng chẳng có cơn ác mộng quái quỷ nào bám víu lấy anh nhưng đem lại thứ cảm giác khó chịu.
Kim Jun Goo ngồi dậy, nhích lại mép giường bên phải. Đôi mắt anh lướt qua chiếc tủ nhỏ bên cạnh nơi đặt chiếc điện thoại cùng một bọc thuốc. Một giây sau, ánh mắt anh sầm xuống. Bọc thuốc? Khoan đã... thuốc? Phải rồi Goo đang sốt mà.
Anh đưa tay sờ lên trán, cơn nóng cũng không quá nhiều như lúc đầu nó có chút dịu lại. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực , anh cau mày nhìn chằm chằm vào bọc thuốc, như thể nó là thứ đáng ghét nhất trong cuộc đời của anh.
Thay vì vớ tay lấy thuốc thì Goo chọn lấy điện thoại, check tin nhắn hay hơn uống thuốc đắng kinh hồn ấy nhiều. Phải thừa nhận rằng cơn sốt khiến cơ thể anh rã rời, khó chịu đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ làm anh nhăn mặt. Nhưng bảo anh ngoan ngoãn uống thuốc ư? Không đời nào. Nếu Kim Jun Goo không thích thứ gì, thì chẳng ai có thể ép anh được.
Dù vậy, hôm nay đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Có lẽ là nhờ Kitae, người đã cẩn thận đắp khăn ấm lên trán anh suốt đêm. Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận gỡ nó xuống, như sợ làm anh thức giấc.
Màn hình điện thoại chợt bật sáng, con số 9:00 Am hiện rõ trên đó cùng vài tin nhắn của Kitae cụ thể là nhắc anh uống thuốc nhưng Goo mặc kệ.
Jun Goo lười biếng vươn vai, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng ngoài kia không quá gay gắt, bầu trời có vẻ dễ chịu. Có lẽ hôm nay là một ngày thích hợp để ra ngoài đi dạo.
"Được rồi... chắc nên hít thở chút không khí." Anh lẩm bẩm, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ, rồi lê bước về phía cửa.
Chiếc hoodie trắng kết hợp cùng quần jean đen khói sờn nhẹ nơi đầu gối không chỉ tôn lên làn da trắng mịn mà còn làm nổi bật những đường nét ưu tú trên khuôn mặt Jun Goo. Mái tóc vàng lấp lánh mà đứng dưới bầu trời rực rỡ thử nghĩ có thể đẹp đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Dù đây không phải phong cách thường ngày của anh, nhưng sự thay đổi này lại mang đến một sức hút khó cưỡng.
" Cỡ này phải chục em gái theo ấy chứ nhỉ?" Goo khẽ nhếch môi cười thầm với vẻ tự luyến của mình trước gương.
" Lâu lâu thay đổi cách ăn mặc cũng tốt... " Anh khẽ mỉm cười, tự hỏi chính mình. "Giữa cái nắng gần 10 giờ trưa mà có ai lại đi dạo không ta?"
"Chắc chỉ có mấy thằng điên thôi."Anh nhún vai, cười nhạt nhưng mà, ai bảo anh là người bình thường đâu? Hứng lên thì cứ đi thôi, biết đâu lại sảng khoái hơn thì sao. Nhưng vấn đề là... đi đâu bây giờ? Một nơi thật đẹp ư?
Anh xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi quyết định đến công viên. Ừ thì, không phải là nơi gì quá đặc biệt, nhưng ít nhất nó đủ rộng để anh thả mình theo từng bước chân mà chẳng cần bận tâm đến thế giới.
Thật ra, làm việc cho Kitae với danh nghĩa 'đối tác' cũng chẳng tệ chút nào thậm chí phải nói là quá tuyệt. Mỗi lần hợp tác, hắn đều lo liệu mọi thứ từ A đến Z, còn Goo thì ung dung như đi nghỉ dưỡng, chỉ nhấc tay vào những lúc Kitae thực sự bận tới mức không xoay kịp. Thế mà cuối tháng, tài khoản của anh vẫn đều đặn nhảy số với con số chẳng hề nhỏ. Nghĩ lại cũng buồn cười thật...
Ấy vậy mà, chính nhờ hôm đó Kitae bận rộn và để anh xử lí thay hắn nốt công việc còn lại, vô tình sợi dây tưởng chừng đã đứt đoạn giữa anh và Gun lại bất ngờ được nối lại. Thứ tình duyên mà anh cứ ngỡ đã ngủ yên trong dĩ vãng, lại bất ngờ sống dậy nhẹ nhàng mà đầy dai dẳng.
Đến nơi thì đã hơn 10h15
Mẹ nó chứ, thời gian soạn đồ với ghé mua chút đồ ăn sáng mà trôi nhanh đến vậy à?
Trước mắt anh là công viên vắng vẻ, chỉ lác đác vài người qua lại. Mà cũng đúng thôi, ai lại rảnh hơi đi dạo giữa cái nắng gần trưa thế này chứ? Chắc chỉ có anh điên mới làm vậy...
Jun Goo kéo mũ hoodie lên, lững thững bước đi, vừa thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, vừa cảm nhận cái nóng len lỏi qua từng lớp vải.
Kim Jun Goo chậm rãi bước đi, để ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh. Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra bầu trời đã thôi rực rỡ chói chang, nhường chỗ cho một sắc xanh dịu nhẹ. Những áng mây lững lờ trôi, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên sống động, hòa quyện giữa ánh nắng êm đềm và không khí trong lành.
Anh khẽ nở nụ cười nhẹ trên môi
Đúng là mình quyết định không bao giờ sai cả mà, tuyệt vời thật.
Bỗng
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau, mỗi lúc một gần hơn. Rồi bất chợt, một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai anh. Cảm giác ấm nóng và chắc nịch ấy khiến anh khựng lại. Nhịp tim lỡ một nhịp, anh chậm rãi xoay người, đối diện với chủ nhân của bàn tay ấy.
Đôi mắt anh mở to, rồi ngay lập tức, đôi lông mày nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu như thể vừa chạm trán một kẻ mà anh chẳng hề muốn gặp lại ,không đây là quyết định tồi tệ mới đúng đấy.
Trái ngược hoàn toàn, kẻ đứng đối diện lại cười toe toét, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích như thể cuộc hội ngộ này là một niềm vui lớn lao.
Ông chú Park Jin Cheol. Một cái tên không lạ lẫm gì với anh. Trước đây, hai người từng giao đấu trong một nhiệm vụ treo thưởng béo bở. Ông chú đó rất mạnh không thể không phủ nhận. Nhưng điều đáng ngán nhất là cái thái độ cợt nhả đến phát bực, chẳng khác gì chính anh. Trong trận chiến ấy, Jin Cheol không chỉ dốc sức đánh mà còn liên tục gạ gẫm anh gia nhập băng Ares của hắn. Đáp lại, chỉ có ánh mắt sắc lạnh của Goo, tuyệt nhiên không một lời hồi đáp.
Chợt giọng nói khàn đặc, quen thuộc của ông chú kia vang lên, phá tan bầu không khí trong lành như thể ai đó vừa quăng cả loa phóng thanh vào mặt hồ yên ả.
"Nhóc con, lại gặp nữa rồi. Lần này chắc nhóc chịu vào băng của ta rồi chứ? Tên gì nhỉ... Jong Goo? Park Jong Goo? Hay Jun Ho gì đó nhỉ? "
Kim Joon Goo như bị chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất. Mặt anh sa sầm, cau có như thể vừa nghe thấy ai bôi nước mắm lên tên mình. Anh phải hít sâu và rồi... Goo hét lên
"Trời đất ơi! Tôi tên là KIM JOON GOO đấy nghe cho rõ đi ông chú phiền phức kia!!!"
Anh gằn từng chữ tên mình như muốn đóng đinh vào não ông chú đó Càng bực hơn khi nhận ra cái tên 'Park Jong Goo' chết tiệt kia mà Jin Cheol ghép vào cho anh nghe chẳng khác gì lấy họ của Jong Gun, tên đệm của Gun, rồi chắp vá với tên của anh vậy. Goo thở dài thườn thượt, như thể cả vũ trụ đang trêu ngươi anh.
Lại nữa rồi, mình lại nhớ thằng Park Jong Gun đáng ghét đó nữa rồi...
Mà... mọi sự chú ý của vài người ở công viên đổ dồn vào anh chắc là do khả năng hét to như loa phát thanh của anh rồi, Jun Goo ngại ngùng che mặt đi.
Thấy biểu cảm ngẩn ngơ của Goo, ông chú Jin Cheol không nhịn được mà phá lên cười, trêu chọc khuôn mặt ngơ ngác đó. Goo bực mình, lườm ông chú một cái sắc như dao.
Đúng lúc ấy, từ phía sau chân Jin Cheol, một chú chó nhỏ ló đầu ra. Bộ lông vàng mượt như mật ong, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự ngập ngừng, e dè. Nó rụt rè quan sát một lúc, rồi như nhận ra điều gì quen thuộc, bất ngờ chạy lại gần Goo, vẫy vẫy cái đuôi bé xíu và dụi nhẹ vào ống quần anh.
Goo sững người, ngạc nhiên. Một thoáng sau, anh mỉm cười, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ , ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng không khác gì bầu trời sau cơn mưa.
" Uầy ông chú đáng ghét thế mà lại có một con chó đáng yêu vãi, thích thật " Goo dùng ánh mắt lấp lánh nhìn lên chú chó như thể anh thật sự muốn đem nó về ở chung.
" Thích thì ta cho nhóc đấy, chỉ cần nhóc chịu suy nghĩ về việc đồng ý vào băng của ta " nói xong Jin Cheol quay người bước đi, thật sự để lại con chó.
"Thật á? Ông chú tốt bụng đến vậy cơ à?" Goo cúi xuống vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của chú chó nhỏ, ánh mắt nó long lanh nhìn theo bóng lưng chú Jin Cheol đang dần khuất xa. Ông chú quay lại vẫy tay, giọng nói vang lên giữa chiều gió.
"Thật đấy! Mà còn này... con chó này không phải của ta đâu, nó bị lạc đó. Nếu có lòng tốt thì tìm giúp nó chủ nhé!"
Goo tròn mắt, rồi khẽ rít qua kẽ răng
"Ặc... đúng là ông chú xảo quyệt chẳng có chút nào là lòng tốt bụng hết trơn đó trời! "
Ánh mắt anh bất chợt nhìn xuống nơi chiếc vòng cổ cùng sợi dây nối cùng nhau của chú chó một tấm bảng tên nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
Inu?
"Nếu là mình, chắc đã đặt tên con chó này là Jong Gun chứ không phải Inu… Vừa nghe hợp một cách kỳ lạ, lại vừa khiến người ta muốn đá cho một cái !" Jun Goo lẩm bẩm.
______________________________________
• Cách đó không xa
"Gì cơ? Cậu nói sao?" Cậu trai với mái tóc đen ngồi bật dậy quay sang người kế bên, giọng đầy hoảng hốt. "Mới chợp mắt một chút mà quay lại đã không thấy Inu đâu rồi á?"
Đáp lại sự lo lắng ấy chỉ là một cái gật đầu lặng lẽ từ Jay, mái tóc vàng rũ xuống che khuất đôi mắt nhưng vẫn tỏ ra sự lo lắng vốn có.
" Không sao đâu Jay, cậu đừng lo lắng dù gì Inu cũng đâu phải chú chó con như trước đâu, em ấy đi dạo một chút rồi sẽ về ngay, cậu ngồi đây đợi hoặc về trước nhé, tớ sẽ đi tìm! "Giọng cậu trai tóc đen dịu dàng, trấn an, vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ lên vai Jay nhẹ nhàng và ấm áp cùng với nụ cười nhẹ đủ để xua tan mọi muộn phiền.
_______________________________________
"Này, này... đứng lại coi, ơ con chó này!" Kim Jun Goo nói thầm giọng nhỏ đủ để không làm phiền những người xung quanh. Anh ghì chặt sợi dây buộc cổ chú chó đang lao về phía trước như tên bắn, buộc anh phải kéo lê cả thân mình chạy theo. Dù mệt vãi luôn nhưng anh vẫn không dám buông tay bởi anh không giống ông chú đáng ghét kia, cần phải tìm cho nó người chủ thất lạc.
Bỗng chốc
Chú chó đột ngột khựng lại, không còn kéo giật dây như trước. Kim Jun Goo cũng chẳng bận tâm nữa, anh mệt rã rời, ngồi phịch xuống vĩa hè, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một cuộc thi marathon.
Bỗng nhiên, chú chó vẫy đuôi rối rít, nhảy lên như vừa nhìn thấy điều kỳ diệu. Jun Goo ngẩng đầu chậm rãi, hơi thở vẫn còn dồn dập... và ánh mắt anh chạm vào một đôi mắt khác ngây ngô, đen láy, đầy vẻ bối rối.
Một cậu trai đứng đó, mái tóc đen rũ xuống trán, ánh nhìn hướng xuống phía anh.
"Anh... Jun Goo?" giọng nói nhẹ nhàng, có phần rụt rè của cậu nhóc vang lên. Inu vẫn say sưa vẫy đuôi, vòng quanh chân Daniel như một cơn gió nhỏ đầy sức sống, quấn quýt chẳng rời, cứ như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi cậu chủ bé bỏng của nó.
Daniel?
Kim Jun Goo bật dậy, bước đến đối diện với Daniel, ánh mắt long lanh đầy hứng khởi. Anh xoa đầu cậu, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.
"Ôi chà, lâu rồi mới gặp, Daniel nhóc dễ thương quá chừng. Chó của cậu đi lạc đúng không? Tôi đã lặn lội tìm về tận đây cho đấy!"
Anh chớp mắt một cái, đút tay vào túi áo khoác rồi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật
"Tính sơ sơ thôi, phí cứu hộ là... 1 triệu won nhé! Giá người quen đó!"
Jun Goo khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, còn Daniel thì cúi mặt xuống chỉ biết đỏ mặt, chẳng rõ nên cười hay khóc.
"Anh Jun Goo... Em không có tiền nhiều thế đâu, nhưng câu hỏi mà anh bảo em hỏi anh Jong Gun từ lâu ấy,em có câu trả lời rồi."
Daniel ngẩng lên, ánh mắt đầy hy vọng."Hay... anh cho em lấy câu trả lời đó làm phí tìm Inu được không ạ?"
"Ờ ờ, được rồi!" Jun Goo bật cười, xua tay như đầu hàng "Anh chỉ muốn trêu nhóc một chút thôi. Nào, nói nghe xem câu trả lời là gì?"
"Anh ấy nói..." Daniel hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào ánh mắt Goo, giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát.
"Rằng anh phiền phức, lắm lời, nói mãi không hết chuyện. Và... tóm lại anh ấy nói không muốn gặp anh nữa."
Cậu dừng lại, mím môi một chút rồi nói thêm, như đóng dấu chấm hết
"Chỉ vậy thôi ạ."
"Cái... gì cơ?" Jun Goo há hốc, mặt biến sắc như vừa bị ai tạt cả xô nước lạnh vào giữa bầu trời đang dần chuyển mưa.
"Phiền phức? Lắm lời? Nói hoài không dứt? Không muốn gặp tôi nữa á? Trời ơi cái tên khốn kiếp đó!" Anh gần như gào lên, tay giơ cao như muốn chộp lấy ai đó để trút giận "cái thằng đó tưởng tôi thèm gặp lại chắc? Lúc đó Tôi đến là vì chút tình nghĩa anh em bao năm qua, thế mà cái tên bạc tình bạc nghĩa Park Jong Gun đó dám nói vậy sao? Anh đây còn bỏ tiền khá nhiều để mua lại căn nhà yêu quý của cậu ta từ chính phủ! Đúng là tên khốn mà!"
" Anh là người mua lại ạ? trời vậy mà giấu đến tận bây giờ!! "
" Hai bên cũng phải có lợi đều như nhau chứ, ai mà ngu như nhóc với thằng Gun đâu " Jun Goo làm bộ mặt giận dỗi, cau mày nhăn nhó như thể cả thế giới vừa phản bội mình, nhưng cái cách anh thể hiện lại khiến người ta không nhịn được cười,một sự pha trộn hoàn hảo giữa bực bội và hài hước.
"Tôi mà lại gặp cậu ta thì việc đầu tiên tôi làm là đấm cho ra trò, đánh cho nhớ đời luôn! Không phải đùa đâu!"
Và điều đặc biệt nhất đây này,đừng mong chờ cái nụ hôn điên rồ nào chào đón cái tên chết tiệt đó nữa! Hết ưu đãi, hết đặc quyền, hết luôn cả lòng thương hại!
Anh tự hứa thầm với lòng mình.
"Thế cái thằng khốn Jong Gun đó... đang ở đâu hả?" Jun Goo hỏi qua kẽ răng, nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa cháy ầm ỉ như núi lửa sắp phun trào.
"Anh Jong Gun chắc giờ này cũng sắp bay về Nhật rồi ạ." Daniel đáp, giọng nhẹ như không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Trái tim anh khẽ hẫng một nhịp, như thể vừa chạm phải một âm thanh lặng lẽ mà nhói buốt. Kim Jun Goo đứng sững, ánh mắt dán chặt vào Daniel, đôi môi khẽ mím lại,như thể cậu vừa nói ra điều gì đó mà anh tuyệt đối không muốn tin là thật.
"Ở đâu cơ? Sân bay à?"
Goo bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy vai Daniel, lắc nhẹ nhưng đầy vội vã, ánh mắt như thiêu đốt, gấp gáp đến mức khiến không khí xung quanh cũng như đông cứng lại.
"À... là chuyến bay XXX, từ Hàn sang Nhật, cất cánh lúc 11 giờ... ở sân bay XX ạ."
Daniel đáp khẽ, giọng có chút lúng túng xen lẫn lo lắng.
Không chần chừ dù chỉ một giây, Goo buông tay khỏi vai Daniel, lập tức rút điện thoại từ túi quần. Màn hình bật sáng trong tích tắc 10 giờ 40.
"Vẫn còn kịp…" Goo lẩm bẩm, hơi thở dồn dập. Không kịp suy nghĩ thêm, anh phóng vụt ra khỏi công viên, bước chân gấp gáp như xé toạc không gian.
Anh lao thẳng đến bãi đỗ xe, mở cửa chiếc xe của mình bằng một động tác quen thuộc nhưng vội vàng. Trong lồng ngực, trái tim đập rộn lên như muốn nhắc nhở nếu chậm thêm một phút thôi, anh có thể sẽ đánh mất điều gì đó… không bao gặp lại được.
Daniel vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kim Jun Goo vụt chạy đi như một cơn gió. Cậu nhìn xuống và mới nhận ra chú chó nhỏ của mình đã nằm ngủ ngon lành bên chân từ lúc nào, thở đều đều như một chú thỏ con.
Nhẹ nhàng, Daniel bế chú chó lên, cẩn thận không làm nó thức giấc, rồi nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng như cơn gió thoảng.
"Chúc anh may mắn, Jun Goo. Còn giờ thì... về nhà thôi, Inu. Jay đang chờ đó!"
______________________________________
Konichawa =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip